Chapter 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trọng, em có muốn quay về không?
-Sao lại về? Mình sắp đến nhà rồi mà?
-Anh... lo cho em.
-Em là Trần Đình Trọng là hậu vệ thép của đội tuyển Việt Nam, anh đừng xem thường em thế chứ?
-Anh không xem thường em, chỉ là....
-Em biết. Anh đừng lo, em chuẩn bị tâm lý cả rồi.

Dũng nhìn Trọng kiên định như vậy cũng yên tâm phần nào. Con đường phía trước rõ ràng không hề dễ dàng nhưng có em, thì anh sẽ cố gắng vượt qua tất cả.

Xe Dũng đã đậu trước nhà Trọng, bên trong yên ắng vô cùng, thằng Bình đã đi học thêm, chỉ có tiếng tivi bố Trọng xem vang ra.

Hít một hơi dài cả hai bước vào, chưa bao giờ Trọng thấy về nhà lại khó khăn với cậu như vậy.

Ba Trọng thấy Dũng và Trọng bước vào, gương mặt có chút ngạc nhiên:

-Hai đứa? Sao lại về đây?
-Bố con mới về.
-Con chào bác ạ.
-Ừ, sao lại về? Mẹ con ở dưới bếp, chuyện của hai đứa bố biết rồi. Nhưng mà mẹ con...
-Hôm nay con về đây là vì chuyện đó.

Bố Trọng châm điếu thuốc, rít một hơi rồi phả khói ra không khí trước mặt, khói thuốc lờ mờ che một phần ánh mắt bi sầu của bố.

-Bố đừng hút thuốc nhiều, không tốt cho sức khoẻ đâu.
-Ừ, hai con xuống chào mẹ đi. Rồi lên đây nói chuyện với bố.

Cả hai lầm lũi đi xuống bếp, mẹ Trọng đang nấu cơm cho bố. Dáng lưng quen thuộc đó khiến Trọng thêm nặng lòng. Cậu cất tiếng khẽ gọi:

-Mẹ.

Mẹ Trọng nghe tiếng cậu liền nhanh đưa tay lâu vội vào quần áo rồi hớn hở hỏi:

-Trọng về đó hả con? Sao không báo trước để mẹ chuẩn bị món ngon cho con?

Vẻ mặt mừng rỡ chưa kéo dài, thấy mặt Dũng mẹ Trọng liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt từ mừng sang khó chịu rồi có chút bực dộc.

-Con chào bác.
-Cậu đến đây làm gì? Không phải lần trước tôi nói rõ rồi sao?

-Mẹ à.
-Thì ra muốn về nhà để khuyên mẹ? Muốn mẹ chấp nhận con với thằng Dũng? Nếu chỉ như vậy thì đi đi, mẹ không bao giờ đồng ý.

-Mẹ, dành một ít thời gian nghe con nói được không mẹ?
-Mẹ không muốn nghe.
-Bác, con xin bác, nghe bọn con nói một lúc thôi.

Bố Trọng ở nhà trước nghe mẹ Trọng lớn tiếng ở phía sau, cũng nóng lòng mà bước xuống.

-Mẹ tụi nhỏ, bà lên nghe con nó nói trước đã.
-Bây giờ ông cũng cùng thuyền với bọn nó đúng không?
-Tôi không cùng thuyền với ai, chỉ là thương con nhiều một chút, dành ít thời gian để nói với nó cũng đâu có gì là không phải.

Mẹ Trọng cuối cùng cũng chịu lên cùng bố Trọng nghe Trọng và Dũng nói. Đây là lần thứ hai Trọng ở trước mặt bố mẹ để xin một chuyện, lần trước chính là lúc Trọng quyết định lên CLB xa nhà để trở thành cầu thủ và lần này là vì tình yêu.

-Mẹ, hôm nay con đứng trước mặt bố mẹ là để xin phép bố mẹ, cho con và anh Dũng yêu nhau.

-Trọng, con biết con đang nói gì không hả?

-Mẹ à. Con biết, biết rất rõ con đang nói gì. Con yêu anh Dũng và con xin phép bố mẹ đồng ý.

-Dũng, con nói đi, cuối cùng con có tình cảm với thằng Trọng nhà bác à? Con nói yêu nó sao lại không chịu hi sinh tình cảm vì nó?

-Mẹ, tình cảm là đến từ phía hai người, mẹ kêu anh Dũng hi sinh để rồi kết cục cả con và anh Dũng không ai hạnh phúc trọn vẹn thì sự hi sinh đó có nghĩa gì?

-Bác, thay vì sẽ từ bỏ con xin phép được yêu em ấy nhiều hơn một chút, quan tâm nhiều hơn một chút để bù đắp những thiếu sót mà con không thể mang đến cho em ấy.

-Bà à, tôi thấy tụi nhỏ nó yêu nhau thì mình cứ tác hợp, không phải mình sinh con ra cũng chỉ mong nó hạnh phúc sao?

-Ông nghĩ nó sẽ hạnh phúc sao? Hạnh phúc nỗi với dư luận với gia đình với dòng họ không?

-Những thứ đó tôi không biết nhưng ít nhất là gia đình chấp nhận nó không phải nó sẽ dễ thở hơn sao?

-Ông thì biết cái gì? Tương lai con cái nó còn nhiều thứ phải đối mặt, không phải ông đồng ý không thì được.

-Đúng là không phải chỉ cần bố đồng ý là đủ, con cần cái gật đầu của mẹ nữa.

-Thưa hai bác, bọn con đã âm thầm bên nhau, trải qua một số việc rồi đến giờ phút này chỉ cần gia đình là điểm tựa cũng không đòi hỏi thêm điều gì.

-Ngoài kia bao nhiêu con đường bằng phẳng đẹp đẽ con không đi? Sao nhất thiết phải đi trên con đường lầy lội lấm lem này hả con?

Mẹ Trọng không ngăn nỗi dòng nước mắt lăn trên má, suy cho cùng cũng chỉ vì thương Trọng mà thôi.

-Mẹ, ai cũng muốn đi con đường bằng phẳng thì những con đường lấm lem ai sẽ đi hả mẹ? Con đường đúng là không đẹp nhưng phía trước nó tươi đẹp, đẹp hơn nhiều mẹ à. Con cũng không muốn mệt mỏi phân bua với ai, ai hiểu ai yêu ai chấp nhận hay ai ghét ai kì thị con đều nhận, chỉ mong ngoài kia giông bão, về nhà bố mẹ vẫn chọn lựa ủng hộ và tin con.

-Trọng, rồi sau này khi con lớn hơn một chút, nhìn nhà người ta con cháu quây quần, lúc về già cũng có người hủ hỉ chăm sóc, lúc đó con tự khắc thấy đau lòng thấy lời mẹ nói là đúng.

-Mẹ, không con cháu có lẽ về già con sẽ buồn, con cô đơn hoặc là tủi thân, nhưng con từ bỏ tình cảm của mình mà đi đến hôn nhân với cô gái khác con không yêu thì từ giây phút đó đến lúc nhắm mắt, cả một đời, con sẽ cô độc trong chính ngôi nhà của mình.

-Bà à, dù gì cũng là con mình, xấu đẹp gì cũng là bà đứt ruột đẻ ra, con nó ở ngoài đã khó lắm rồi, sao mình còn làm khó nó hả mẹ tụi nhỏ?

-Tôi làm khó nó chỉ là mong tương lai nó tốt đẹp một chút thôi, tôi làm vậy có gì là sai?

-Con thưa hai bác. Con biết là con không thể tránh được hết tất cả những lời không hay từ người khác cũng như không thể làm cho tất cả mọi người chấp nhận bọn con. Con hứa với bác, chỉ cần gia đình hai bên đồng ý bọn con sẽ sống thật tốt thật vui thật hạnh phúc, con nguyện đem cả quãng đời còn lại vì Trọng mà cố gắng, yêu thương săn sóc, cùng nhau xây dựng những giá trị khác tốt hơn.

-Hai đứa điên hết rồi.

-Thưa bác, con không điên, con yêu Trọng là thật con là Bùi Tiến Dũng, con đứng đây là hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được những gì mình đang làm.

Dũng nắm tay Trọng cả hai quỳ xuống trước bố mẹ Trọng, những giọt nước mắt từ từ lăn dài.

-Bố, mẹ thương con thì xin một lần thương luôn tình cảm của con. Con xin bố mẹ.

-Trọng à, từ lần đầu tiên con biết quỳ xuống xin bố được đi đá bóng, kể từ đó đối với bố, con luôn là đứa con sáng suốt và đúng đắn, bố đã rất hối hận vì ngăn cản con, còn bây giờ bố luôn ủng hộ con để về sau không phải hối hận thêm lần nào nữa.

-Bố....

-Dũng à. Những gì hôm nay con hứa, bác sẽ nhớ sau này nhớ đối đãi với thằng Trọng tốt một chút. Còn Trọng, đây là con đường con chọn, bùn đất lấm lem cũng được, miễn là con vui và sau này không phải hối tiếc vì hôm nay đã chọn nó.

-Con... cảm ơn bố.

-Con cảm ơn bác, con hứa con sẽ thực hiện tốt.

-Ông, ông nói năng hồ đồ gì vậy?

-Mẹ tụi nhỏ, tôi không hồ đồ, bà để con nó được tự do lựa chọn hạnh phúc của nó, vì hai ông bà già này có thể ở bên con được suốt đời đâu, quãng đời còn lại vui hay buồn. Hãy để nó chọn.

Bố Trọng quay sang nhìn Trọng và Dũng đang quỳ ở trước mặt mà nhẹ nhàng nói tiếp:

-Hai đứa đi đi, khi nào rảnh thì về cùng ăn cơm, mẹ con, bố sẽ nói giúp.

-Bố... con... cảm ơn bố.

-Đi đi con.

-Con xin phép hai bác.

-Bố, thưa bố con đi.

Bố Trọng gật đầu nhẹ một cái rồi lại châm một điếu thuốc, mẹ Trọng cứ ngẩn người ra mà nhìn theo, không ủng hộ cũng không ngăn cản, không nói không rằng, cứ lặng yên....

Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bẳng tình yêu thương của người cha dành cho con mình.

Thế gian này, không có sự lo lắng nào bằng nỗi lo mẹ lo cho con mỗi ngày.

________________________
Chia sẻ với mọi người một chút, lúc trước mình từng bị gia đình người yêu chỉ vào mặt bảo là "Có mà khùng điên, hai đứa con gái làm sao yêu nhau" rồi mình cũng bảo "con không khùng, con yêu .... là thật."
Viết chapter này nghĩ lại cảnh đó, dù bây giờ không chung đường nhưng vẫn cảm thấy lúc đó bản thân đã làm quá tốt.
Tình yêu thì sẽ không có ranh giới gì cả. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro