Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, ở CLB tập xong sớm, Trọng hẹn Đại ra uống nước. Trọng vẫn còn để bụng chuyện lần trước nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ bản Đại không biết mối quan hệ của hai người cũng là không thể trách. Hơn nữa, chuyện Đại nói hoàn toàn không có ý xấu.

Trọng cũng cự tuyệt Đại một thời gian, trong lòng thấy chút ray rứt.

-Bạn của tôi cuối cùng cũng nhớ đến tôi.
-Hôm nay mày đến sớm vậy?
-Có khách quý mời như vậy sao dám đến trễ.
-Ngồi xuống, gọi món chưa?
-Tao rồi. Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ hả?
-Tao ổn rồi, khoẻ mạnh đây.
-Vậy thì tốt. Tự dưng thời gian trước không liên lạc được với mày tao cũng có chút lo.
-Tao....

Mặt Trọng gượng gạo không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói rằng vì anh Dũng mà giận Đại.
Nhìn sắc mặt khó coi của Trọng đã nhăn đến không thể nào nhăn thêm nữa, Đại cũng không muốn làm khó.

-Thôi bỏ đi, mày bình an ở trước mặt tao là tao vui rồi.
-Ừ, hôm nay tao mời, xem như tạ tội.
-Mời uống nước thôi à?
-Mời đi ăn, được không? Bây giờ đi.
-Đi thôi người anh em.

Trọng và Đại đến một quán nhỏ quen thuộc, gọi ít món ăn rồi nhâm nhi vài chai bia nói chuyện phím.

-Mày với bạn gái sao rồi? Dạo này không thấy đăng ảnh vậy?
-Đang giận tao...
-Giận mày á?
-Ừ, con gái khó hiểu lắm, mày có bạn gái rồi sẽ hiểu.

Đại nói rồi uống hết một ly bia, Trọng bên này chỉ biết nhìn rồi tự nói với lòng "bạn gái thì tao không có, nhưng bạn trai thì tao có rồi."

-Trọng, mày nghĩ gì vậy?
-Đâu có.
-Mày cũng nên có bạn gái đi, tao sang mẹ Hương cứ bảo mày mãi.
-Chưa phải lúc.
-Hai mươi mấy tuổi rồi, rong chơi một tí, đến khi lấy vợ đỡ hối tiếc.
-Có gì mà hối tiếc? Mày cứ làm như lấy vợ là chộn vùi niềm vui.
-Tao cũng thấy giống vậy mà.

Đại nói rồi sảng khoái cười lớn, Đại và Trọng là bạn đã lâu, nhưng tính cách thì khá khác nhau, chuyện tình cảm cũng khác nhau. Từ trước đến nay Trọng chỉ có bóng đá cũng chưa từng yêu ai ngoài Dũng, còn Đại bạn gái có thể xếp hàng dài.

Chiều hôm đó, vừa tập xong Trọng đã gọi ngay cho Dũng.

-Dũng, anh hôm nay có sang đón em không?
-À... anh có chút việc, hôm nay không sang được. Hôm nào công việc ít một tí anh sang.
-Anh Dũng, anh sao vậy? Có việc gì sao?
-Tí việc ở CLB thôi em đừng lo.

Ánh mắt hi vọng của Trọng dần dần bị dập tắt, đã lâu lắm rồi Dũng chưa từ chối đề nghị nào của cậu. Hôm nay như vậy, cậu cảm thấy chút hụt hẫng.

-Vậy em sang anh nhé. Có chút... nhớ anh....
-Em thay đồ đi, một lát anh sang đón.
-Anh Dũng, có phải em phiền anh rồi không?
-Không, em thay đồ đi. Anh sang ngay đây.

Trọng có chút nhớ Dũng nhưng một phần cũng vì cậu cảm thấy dạo gần đây thái độ của Dũng có chút lạ, trong lòng cậu không an tâm nên mới không hiểu chuyện mà nhất quyết muốn gặp anh như vậy. 

-Anh Dũng, hôm nay em chỉ muốn đi dạo.
-Trọng của anh hôm nay sao thế?
-Em không đói, chỉ muốn nói chuyện với anh.
-Em sao lại trông như ông già thế kia?

Dũng nói tay vẫn không quên đưa lên bẹo má Trọng. Vài ngày không gặp đúng là có chút nhớ thương.

-Anh Dũng. Em hỏi nhé?
-Anh đây, em có việc gì mà nghiêm trọng vậy?
-Anh có chuyện gì muốn nói với em không?
-Anh.... Đâu có chuyện gì?
-Em biết chuyện gì xảy ra chỉ là muốn anh tự nói.
-Trọng....

Dũng nhìn Trọng kiên quyết, ánh mắt không phải là giả vờ, anh cảm nhận được cậu biết, Trọng đã mở lời nghĩa là muốn được anh chia sẻ, anh cũng không cách nào giấu cậu được nữa.

-Em cho anh ba mươi giây suy nghĩ.
-Anh... có....

-Dũng, bên ngoài có người tìm mày kìa?
-Ai vậy anh Hải?
-Tao thấy giống mẹ thằng Trọng.

Dũng khựng người, có chút lo lắng khi nghe đến người này.

-Bác gái.
-Ừ, Dũng, bác đến có làm phiền con không?
-Dạ, không. Bác cần gặp con sao không gọi để con đến nhà, bác sang đây xa như vậy.
-Không sao. Bác có việc ghé qua.
-Dạ, bác và con sang quán nước nói chuyện nha.
-Ừ.

-Bác uống gì để con gọi ạ.
-Nước lọc được rồi con.

Dũng quay sang nhân viên phục vụ.

-Cho anh một nước cam, một cà phê đá nha.
-Dạ.

Nhân viên bước đi, không khí trở nên căng thẳng. Dũng cảm nhận được hôm nay mẹ Trọng đến đây không chỉ đơn giản là vô tình ghé qua. Hít một hơi sâu, Dũng cố lấy lại bình tĩnh.

-Dũng.
-Dạ con nghe ạ.
-Con là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện và cũng rất lễ phép, bác với bác trai cũng mến con xem như con cái trong nhà cả. Thấy con với thằng Trọng nhà bác thân nhau con cũng giúp đỡ nó bác cũng mừng.
-Dạ, chuyện này... đồng đội giúp đỡ nhau là chuyện nên làm ạ.
-Ừ, là đồng đội thì tốt. Nó cũng đã lớn rồi, bác cũng mong nó mau có cháu cho bác ẩm bồng.
-Bác...

Mẹ Trọng uống một ngụm nước lọc rồi nói tiếp.

-Con nói chuyện với nó cũng giúp bác thúc nó có bạn gái nhanh một chút.
-Con...
-Bác nghĩ con làm được mà.
-Bác gái, con xin lỗi, chuyện này... con không giúp được.
-Bác biết chuyện hôn nhân của con không suôn sẻ, nhưng mà không phải vì thế mà con từ chối ý của bác chứ.
-Không phải vậy đâu ạ.
-Dũng, phàm làm cha làm mẹ, ai cũng nghĩ cho con của mình. Mọi quyết định hôm nay đều là vì con cả.

Dũng cố lấy tinh thần, dùng hết can đảm để tỏ rõ với mẹ Trọng.

-Bác gái, bác nghe con nói được không?
-Dũng, con có chuyện gì à?
-Con có chuyện này, mong bác bình tĩnh nghe con nói.
-Nếu đã là chuyện phải giữ bình tĩnh để nghe thì bác thấy tốt nhất không nên nói nữa.
-Bác, con và Trọng... là đang yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro