Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng lên CLB đã được nữa tháng, mọi việc đều rất suôn sẻ, Trọng cũng đã dần lấy lại phong độ trở lại luyện tập cùng mọi người, mặc dù chưa thật sự tốt 100% nhưng cũng đã là chuyển biến tốt, tốc độ hồi phục cũng đã quá nhanh.

-Mày thấy sao rồi? Ổn định chưa?

Trọng đang ngồi ở căn tin thì Quang Hải đến, đưa Trọng chai nước.

-Cảm ơn. Tao khoẻ hẳn rồi, chỉ là nghỉ ngơi đã lâu cần thời gian để làm quen với biên độ luyện tập.
-Ừ, không sao, mày cứ từ từ thôi.
-Ừ.
-Tối nay đi xả stress với anh em không? Đi hát một chút.
-Tao... tối nay có hẹn rồi.
-Có bạn gái rồi à?

Trọng nghe Hải hỏi, gương mặt lộ ra vẻ e dè khó hiểu.

-Không.
-Thái độ của mày, giống như đang che giấu chuyện gì đó?
-Tao không có, mày nghĩ nhiều quá rồi.
-Tối nào cũng thấy mày nói chuyện với ông Dũng, không phải đi chơi với ổng chứ?
-À... ừ.
-Mọi người đồn mày với ổng lắm đó.
-Có sao?

-Mặt mày làm gì nghiêm trọng vậy? Thì có một ít người bàn tán. Bên Viettel ấy. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ổng. Tao nghe Đại bảo vậy.
-Đại?
-Ừ. Nó kêu bên đội ấy đồn ổng yêu mày nên chia tay bạn gái thanh mai trúc mã. Mày biết chuyện ổng huỷ hôn với con người ta không?
-Tao cũng không biết chuyện đó.
-Lúc mày sang Hàn đấy, ổng chia tay bạn gái trước ngày đám hỏi rồi mất tích mấy ngày, cũng không biết đi đâu.

-Có lẽ là do không có tình yêu. - Trọng mơ hồ nói, cũng không để ý ánh mắt Hải nhìn cậu vô cùng nghi hoặc.
-Không yêu cũng không nên làm vậy, cũng tội nghiệp con gái người ta.
-Mày cảm thấy giữa không yêu mà cố chấp lấy với sự dũng cảm đối mặt thì cái nào sẽ tốt hơn?
-Đương nhiên là đối mặt, nhưng tao thấy như ông Dũng là quá nhẫn tâm.
-Đúng là có chút nhẫn tâm.
-.....

-Hải, tao hỏi này.
-Mày hỏi đi.
-Mày nghĩ nếu giữa tình yêu và sự nghiệp mày sẽ chọn cái gì?
-Tao sẽ chọn một tình yêu mà có thể cùng tao phát triển sự nghiệp.
-Tham lam.
-Mày đừng nói như vậy, cuộc sống là phải thực tế. Chắc gì từ bỏ sự nghiệp chọn tình yêu sau này không hối hận, tình yêu đúng là quan trọng nhưng có những thứ quan trọng không kém như gia đình, đam mê, sự nghiệp chẳng hạn. Ai cũng tham lam cũng muốn có mọi thứ cả.

Trọng trầm ngâm suy nghĩ lời Hải nói, về lời đồn của mọi người và về người con gái đó. Cứ thế suy nghĩ đeo bám Trọng mãi thôi. Trọng rất sợ mọi việc đổ vỡ ảnh hưởng công việc của Dũng vì Dũng đang là đội trưởng, lại còn là một trong những trụ cột được thầy Park vô cùng tin tưởng. Nếu phải ảnh hưởng đến anh, cậu thật không đành lòng.

Hôm nay, Dũng sang đón Trọng đi dạo một lúc. Cả tuần đều sẽ gọi nói chuyện với nhau, dăm ba hôm Dũng lại sang đón Trọng.

-Anh pha cà phê sữa đem qua cho em, em uống đi.
-Vâng. Hôm nay mình ăn gì anh nhỉ?
-Em đoán xem anh sẽ đưa em đi ăn món gì?
-Um.... Ăn món Nhật?

Dũng nhìn Trọng không nhịn được cười, Trọng cũng không hiểu sao Dũng lại cười cậu.

Cả hai cười nói suốt trên xe, cũng không hiểu là nói gì mỗi ngày đều nói chuyện cùng nhau, chuyện gì cũng sẽ chia sẻ.

Dũng đưa Trọng đến quán ăn Nhật quen thuộc, gọi những món Trọng thích, vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc.
Không khí lúc này đang vui vui vẻ vẻ thì điện thoại Trọng vang lên tiếng chuông. Trọng mở điện thoại ra xem, mặt có chút thay đổi.

-Ai gọi vậy? Em nghe đi.
-Mẹ.
-Không sao, em nghe đi. - Dũng cố trấn an Trọng.
-Vâng.

-Dạ, mẹ gọi con?
-Ừ, con đang làm gì đấy?
-Con... đang đi dạo một lát.
-Ừ... có thằng Mạnh đó không con?
-Dạ... không. Mẹ tìm anh Mạnh à?
-Không. Có thằng Hải không con?
-Cũng không.
-Vậy.... Con đi với ai.
-Mẹ... con đi với vài người bạn ở CLB. Mẹ không biết đâu. Con sẽ về sớm, mẹ đừng lo.
-Nhưng mà...

Trọng tắt máy, thở dài một hơi.

-Em sao vậy? Sao lại mệt mỏi vậy?
-Mẹ dạo này hay gọi cho em. Hay quan tâm em làm gì đi cùng ai.
-Em vừa khỏi chấn thương mẹ lo cho em mà.
-Em....

Dũng thấy Trọng ấp a ấp úng, Dũng mơ hồ cảm thấy Trọng có chuyện đang che giấu.

-Em sao vậy Trọng? Em có chuyện gì nói anh nghe.
-Em sợ nói ra anh sẽ buồn.
-Trọng, bọn mình cùng chia sẻ có buồn phiền lo lắng gì anh cũng sẽ chịu cùng em.
-Em cảm thấy mẹ đang nghi ngờ quan hệ của anh và em.
-Um...
-Đêm trước em lên CLB, mẹ bảo với em mẹ muốn có dâu có cháu.

Trọng nói mà không dám nhìn vào mắt Dũng, gương mặt cũng lộ rõ vẻ buồn rầu. Dũng nhìn Trọng lúc này không khỏi thương.

-Trọng, nhìn anh này. Anh biết không chỉ riêng bố mẹ em, mà bố mẹ nào cũng mong con mình có thể thành gia lập thất, dựng vợ gã chồng, có con để sau về già có nơi nương tựa. Suy cho cùng, đều là muốn tốt cho mình thôi.
-Anh Dũng, nhưng mà mình không thể.
-Anh biết, nhưng mình có thể nhận con nuôi. Anh cũng muốn dùng nỗ lực của bản thân để gia đình và mọi người công nhận bọn mình.
-Anh Dũng.
-Em đừng bận tâm, anh yêu em thì sẽ không quan tâm đến vấn đề đó, anh biết mình đang làm gì mà.

Trọng nghe lời Dũng nói cảm thấy yên tâm hơn, cũng không còn lo lắng nhiều, cơ mặt cũng đã giản ra một chút.

-Trọng.
-Dạ?
-Hay mình vè ra mắt gia đình em nha.
-Anh Dũng, em còn sợ lắm.
-Không sao, trước sau gì mình cũng phải đối mặt mà.

Trọng vẫn đang nghi ngờ không tin vào điều mình vừa nghe, không phải Trọng không muốn, chỉ là cảm thấy còn quá sớm, cũng chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói.

-Em..... cảm thấy.... có phải hơi sớm không anh?
-Anh cảm thấy đây là thời điểm tốt, mẹ em cũng đang nghi ngờ, thay vì để mẹ cứ tò mò tìm hiểu sao bọn mình không tự nói ra, như thế mẹ dễ chấp nhận hơn.
-Anh Dũng suy nghĩ kĩ chưa?
-Anh rồi.

Dũng đặt tay lên tay Trọng, cố dùng sự ấm áp trấn an và tiếp thêm niềm tin cho Trọng.

Đoạn đường phía trước có chông gai, có khó khăn thì cũng cùng nhau mà đi tiếp em nhé!

Chỉ trải qua những gập ghềnh, người ta mới biết trân trọng những đoạn đường bằng phẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro