Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba tụi nhỏ, ông còn thức không?
-Sao bà không ngủ? Đã trễ lắm rồi. - Ba Trọng đang ngon giấc lại bị mẹ Trọng làm thức giấc.

-Ngủ nghỉ gì nữa. Dậy đi, nói chuyện với tôi một lúc.
-Trời ạ, vợ chồng mình già rồi chứ đâu còn trẻ đâu mà giữa đêm ôn lại kỉ niệm hả bà?
-Ôn cái đầu ông. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông nè, dậy đi.

Ba Trọng khó chịu cũng ráng ngồi dậy nói chuyện với vợ.

-Tôi đây, bà nói đi, chuyện gì mà giữa đêm bà kêu tôi dậy?
-Tôi nói ông biết, tôi chính tai nghe thấy thằng Dũng, thằng Mạnh với thằng Trọng nhà mình nói chuyện, thằng Mạnh rõ ràng hỏi là chuyện tình cảm hai đứa thế nào?
-Bà có phải đang nằm mơ hay không vậy?
-Tôi tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo.
-Sao có chuyện đó được?
-Ông không thấy thằng Dũng nó lạ lắm sao?
-Sao lạ? Lạ chỗ nào?
-Tôi thấy nó quan tâm thằng Trọng nhà mình dữ lắm, không phải bình thường đâu. Ông không thấy nó ngược đường vẫn đến đón thằng Trọng, còn quan tâm thói ăn thói uống, còn gấp thức ăn cho thằng Trọng.
-Bà nghĩ nhiều rồi đó, tụi nó là đồng nghiệp anh em thân thiết trên đội tuyển thì quan tâm nhau là bình thường. Chẳng phải thằng Mạnh cũng vậy sao?

Ba Trọng nói vẫn cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

-Thằng Mạnh từ bé đã cùng thằng Trọng nhà mình ăn ở tập luyện ở CLB rồi, sao mà giống?
-Vậy ý bà không bình thường là gì?
-Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, ông đừng có xem thường. Lỡ một ngày sự thật giống như tôi nghĩ ông có mà hối hận không kịp.

Mẹ Trọng kích động nói, không buồn nhìn ba Trọng mà quay sang chỗ khác. Ba thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

-Nếu thật sự như bà nói thì đã là gì? Con nó hạnh phúc là vui rồi, không phải mình cả đời vất vả từ lúc vừa sinh nó ra đã mong nó hạnh phúc vui vẻ hay sao? Nếu là lựa chọn của nó, tôi ủng hộ tất cả.
-Ông đừng có mà hồ đồ. Tôi không cho phép. Tôi muốn có cháu ẩm bồng.

-Có cháu ẩm bồng thì cũng vui đó, nhưng con nó vui vẫn là tốt hơn. Nếu thật sự có chuyện đó mà nó tìm được người tốt như thằng Dũng cũng đáng, bà không thấy thằng Dũng nó chăm chỉ, hiền lành, lễ phép sao lại rất biết đối nhân xử thế, còn quan tâm con mình.
-Ông nói gì vậy? Có phải già rồi hồ đồ không vậy? Cái gì mà tìm được người như thằng Dũng cũng tốt? Ngôi nhà có phụ nữ vẫn là tốt hơn, hai thằng đàn ông thì làm sao?

-Đừng có ích kỷ cái gì cũng cấm cũng cản, con nó có suy nghĩ của nó, thằng Trọng cũng không còn nhỏ, nó từ khi bản thân đủ khả năng tài chính đã lo cho gia đình tôi không muốn gia đình mà nó cực khổ vung đắp lại chối bỏ nó.
-Rõ ràng hai chuyện đó không giống nhau, sao ông.... Tôi nói rồi là không được, tôi phải nhanh chóng tìm vợ cho nó.

-Bà làm gì làm cũng nên nghĩ cho cảm nhận của con một chút.
-Nói với ông phí lời thật. Tôi ngủ đây.!

Mẹ Hương nằm xuống kéo chăn kín người để ba Hùng ngồi đó ngơ ngác.

-Ủa, ba kêu tôi dậy mà... đúng thật là...

(ba ơi ba, ai kêu cũng được nhưng mà nhà thì phải có nóc 😂)

Những ngày Trọng được nghỉ ở nhà mỗi tối Dũng đều đến. Mẹ Trọng ngoài mặt vẫn là niềm nở đón tiếp nhưng trong lòng càng lúc càng hoài nghi.

-Dũng ăn tự nhiên đi con, nay mẹ tụi nhỏ nấu hơi nhiều món, ngày mai thằng Trọng lại lên CLB rồi.
-Dạ. Con cảm ơn bác.

-Trọng ăn đi con, hôm nay mẹ lựa được tôm đặc biệt to á.
-Dạ, mẹ nấu là ngon nhất rồi tôm to hay nhỏ đều ngon.
-Khéo nịnh. Dũng cũng ăn đi con.
-Dạ.

Dũng nhìn con tôm trong bát của Trọng, một đũa đã gấp về chén mình, tự nhiên mà lột sạch vỏ. Lúc trả về bát Trọng đã là một con tôm thơm ngon sạch sẽ, chỉ cần để vào miệng mà ăn thôi.

Có lẽ đã là thói quen chăm sóc Trọng, dù đi đâu ở đâu Dũng vẫn chu đáo với Trọng như vậy. Không hiểu có phải là tình yêu làm lu mờ lí trí hay Dũng thật sự không nhìn ra mẹ Trọng vẫn không hề rời mắt khỏi hai người. Từng hành động, cử chỉ hay ánh mắt đều được mẹ Trọng triệt để quan sát.

Buổi tối, Dũng đã về, Trọng chuẩn bị ngủ thì bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

-Mẹ. Sao giờ này mẹ còn sang đây?
-Sang giúp con xếp đồ.

Mẹ Trọng nói rồi liền đi vào trong, ngồi trên chiếc giường của Trọng, giúp cậu gắp gọn quần áo để vào vali.

-Trọng, con xa nhà lên CLB cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ?
-Dạ, thời gian trôi nhanh thật mẹ ha?
-Mới đó mà con đã hai mươi hai tuổi rồi. Mẹ nhớ lúc ba con ở tuổi này đã lấy mẹ rồi.
-Mẹ, con bây giờ chỉ muốn tập trung đá bóng.
-Mẹ luôn hi vọng ở con, con cũng biết mẹ trông dâu mong có cháu lắm đúng không?
-Con....

Mẹ đặt tay lên tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn hi vọng.

-Trọng, con chính là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, những vất vả lúc còn trẻ của mẹ chỉ có thể được đền đáp khi con yên bề gia thất thôi. Mẹ nhìn thằng Mạnh, thằng Đại ai cũng có bạn gái mẹ cũng lo cho con.
-Mẹ... con tự biết làm gì mà. Bạn gái cũng không cần gấp như vậy.
-Gấp chứ. Bố mẹ đâu biết sẽ sống đến bao giờ, thật sự con còn một mình mẹ không yên tâm.
-Mẹ à, đừng nói gỡ như vậy. Bố mẹ còn trẻ mà.
-Hứa với mẹ, suy nghĩ chuyện vợ con nhé?
-Mẹ...

Trọng biết bây giờ không phải là lúc để cố nói với mẹ về mối quan hệ với Dũng, lúc này nói ra mẹ chỉ có tức giận và mọi chuyện tệ hơn chứ không thể giải quyết được vấn đề.

-Hứa với mẹ.

Trọng nhìn ánh mắt mẹ, có phần cầu khẩn có phần kiên quyết không còn cách nào khác chỉ đành gật đầu thoả hiệp.

-Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây. Đừng thức khuya quá mai là phải lên CLB rồi.
-Vâng. Mẹ ngủ ngon.
-Ừ.

Mẹ vừa rời khỏi, Trọng đã ngã ra giường thở dài đầy mệt mỏi. Cái khó nhất trong một cuộc tình chính là lựa chọn giữa gia đình và tình yêu.

Một bên là gia đình là bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng em nên người, một bên là người em yêu, rất yêu, người luôn bên cạnh mỗi khi em cần là điểm tựa tinh thần cho em. Rõ ràng đứng trước ngã ba đường lựa chọn chưa bao giờ là dễ dàng.

-Rốt cuộc phải làm sao đây? Làm thế nào để nói với mẹ con không thể lấy vợ có cháu cho mẹ đây?

______________________

Nay mình chiên bánh chuối nên up chap hơi trễ.
Định chụp khoe với mọi người mà fail quá 😂
Chúc cả nhà trưa vui vẻ, đọc truyện và để lại ý kiến cho mình với nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro