Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Dũng nhìn Trọng nằm gọn trong lòng anh, lại nhớ những gì đêm qua lúc say cậu nói mà không khỏi chạnh lòng.

-Nói là yêu em lại không thể cho em cảm giác an toàn, anh tệ thật. Đình Trọng à, anh sẽ không để em phải lo sợ khi bên anh nữa.

Dũng hôn nhẹ lên trán Trọng, vẫn cứ ôm Trọng vào lòng.
Trọng trở người thức giấc, thấy mình nằm gọn trong lòng Dũng. Bộ đồ tối qua đã được thay bằng bộ đồ ngủ dày và ấm. Cậu hít một hơi cảm nhận sự ấm áp của Dũng, không nhịn nỗi mà thốt lên:

-Thật thơm và ấm.
-Ỉn của anh, dậy đi nào em.
-Ơ. Anh Dũng.

Trọng giật mình thấy anh đã thức giấc và nhìn mình, nhớ lại hành động xấu hổ lúc nãy Trọng rúc vào người anh, không dám nhìn anh, hai gì má đỏ bừng.

-"Trọng ơi, sao lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy."

Nhìn bộ dạng này của cậu, anh không khỏi bật cười.

-Trọng.
-Em... em muốn ngủ thêm một lát.
-Được rồi, được rồi, ngủ nhé. Anh ôm em.

Dũng lại ôm cậu vào lòng, cứ thế bên nhau giữa tuyết trời lạnh giá.

Buổi tối, cả hai cùng nhau đi dạo quanh những con phố Hàn Quốc, ở Hàn bây giờ cũng là dịp Tết nguyên đán, nhìn mọi người xung quanh ai nấy cũng trở nên bận rộn. Dũng nắm tay cùng Trọng đi khắp nơi. Đối với Trọng đây chính là khoảnh khắc mà cậu cảm thấy rất bình yên, không lo không nghĩ không sầu không ưu cứ êm đềm cứ nhẹ nhàng cứ vô lo ở bên cạnh anh.

-Em nghĩ gì mà lại cười tủm tỉm đấy?
-Em... không có nghĩ gì.
-Thật sao? Hôm nay em muốn ăn gì? Có muốn uống Soju nữa không?

Trọng nghe đến đây tai đỏ bừng, toàn thân nóng lên, xấu hổ vô cùng.

-Anh Dũnggg.
-Sao? Em muốn uống Soju vị gì?
-Em... không uống nữa.
-Thế thì tốt, sau này không được uống say như vậy nữa, lúc em say chuyện gì cũng từ miệng em mà nói ra cả.
-Em... tối qua đã nói gì sao?
-Em nói rằng em yêu anh từ lần gặp đầu tiên, nói anh rất đẹp trai và phong độ và còn vô số lời khen với anh.

Trọng nghi ngờ lườm Dũng, trong đầu vẫn là không hình dung nỗi đã làm gì nói gì.

-Em không có nói như vậy.
-Lần sau em say anh sẽ dùng điện thoại quay phim lại để sau này có bằng chứng.
-Không, em sẽ không say nữa.

Cả hai dừng chân ở một quán lẩu bò, cùng nhau gọi những món ngon rồi cùng trò chuyện.

-Anh Dũng, anh sang đây Ba mẹ anh....
-Không sao, việc nhà anh đã xử lí xong có thể yên tâm ở bên đây cùng em.
-Cảm ơn anh.
-Em còn nhớ lần trước đeo chiếc chuỗi này cho em anh đã nói gì không?
-Em nhớ.
-Anh không biết vì sao mỗi khi em có chuyện gì lòng anh như lửa đốt, anh sợ rất sợ. Chỉ mong em được bình an và khoẻ mạnh.
-Sau này em sẽ chú ý một chút.

Nước lẩu đã sôi Dũng lấy nước lẩu cho Trọng, lấy cho Trọng những miếng thịt ngon độ chín vừa phải. Cứ mãi gấp cho cậu ăn, Trọng cảm thấy bản thân không cần trưởng thành không cần phải chu đáo vì mọi việc Dũng đều vì cậu mà làm.

Đêm giao thừa, Dũng bày biện đồ ăn mà lúc sáng đã mua được, có ít bánh ngọt và một ít bia. Cả hai soạn sẵn một bàn ăn thật lãng mạn để cùng nhau đón giao thừa.

-Anh Dũng, đây là lần đầu tiên em đón Tết xa nhà như vậy.
-Anh thì không, bởi vì đối với anh em cũng chính là "nhà".
-Nể lắm mới cho anh ăn Tết cùng em.
-Cảm ơn vị huynh đài đây đã nể mặt.
-Các hạ đừng khách sáo.

Cả hai vui vẻ cười vang cả phòng. Cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn cùng nhau uống. Hiện tại chẳng khác gì đôi vợ chồng hưởng tuần trăng mật.

-Trọng.
-Dạ?

Dũng đưa tay nắm lấy tay Trọng, ánh mắt vô cùng âu yếm.

-Anh muốn em biết anh không thích con trẻ không thích làm cha vì thế sẽ không vì lấy vợ mà bỏ rơi em.
-Anh Dũng??
-Hôm em say em đã nói hết những tâm sự trong lòng, sau này nhất định phải nói với anh, không được giấu kín. Nhớ anh cứ nói là nhớ anh, muốn anh làm hì em cứ nói, em sợ điều gì em cứ nói, anh sẽ vì em mà làm điều em thích tránh điều em ghét.

-Em thật sự, có một chút nghĩ như vậy. Em....
-Anh yêu em lại để em cảm thấy lo sợ là lỗi của anh là anh chưa tốt, anh sẽ cố gắng hơn để em thấy an toàn và yên tâm.
-Không phải vậy. Anh Dũng à, em rất an toàn, rất yên tâm, rất vui.
-Trọng, anh muốn em biết rằng nếu có người nào đó không yêu em, thì người đó mãi không phải là anh.
-Anh Dũng, anh biết số 21 trên áo em có nghĩa là gì không?
-Anh không.
-Chính là nếu anh trong tim em là số hai thì không ai là số một.

Trọng nói rồi tự cảm thấy bản thân có chút vui sướng, cậu cười. Nụ cười này giống như lần đầu gặp gỡ khiến Dũng bồi hồi thương nhớ.

-Lại thả ngải anh đấy à?
-Không.

Trọng quay sang phía Dũng chu mỏ làm xấu. Dũng nhìn Trọng, bờ môi đó, gương mặt đó. Dũng hôn Trọng. Cả hai trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, say nồng. Hôm nay Trọng không say, cậu cảm nhận rõ từng tế bào thần kinh đang co giật bên trong.

Cả hai cứ thế chìm đắm trong vị ngọt đôi môi của nhau.

Đột nhiên điện thoại Trọng vang lên cắt đứt khung cảnh lãng mạn này. Trong đẩy Dũng ra, mặt có chút ngượng, hai má hai tai đã đỏ bừng lên.

-Ba mẹ em gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro