Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên điện thoại Trọng vang lên cắt đứt khung cảnh lãng mạn này. Trọng đẩy Dũng ra, mặt có chút ngượng, hai má hai tai đã đỏ bừng lên.

-Ba mẹ em gọi.
-Em nghe máy đi, anh sẽ im lặng.

Trọng gật đầu, cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình. Cậu hít thở sâu vài lần mới bắt máy.

-Ba mẹ sao lại gọi con trễ thế?
-Hôm nay giao thừa ba mẹ sợ con một mình bên đó sẽ buồn, muốn gọi nói chuyện cùng con.
-Con... con không sao, cũng không có gì quan trọng con của ba mẹ đã lớn như vậy.
-Dù có lớn hay nhỏ thì ai cũng đều muốn được ở gần gia đình những ngày này con à. Sau này con có gia đình con sẽ hiểu.

Trọng nghe đến hai từ "gia đình" không tự chủ mà nhìn sang Dũng, Dũng hiểu phía sau ánh mắt của Trọng là nỗi niềm gì. Anh mỉm cười rồi gật đầu động viên cậu.

-Chuyện đó nói sau đi ạ, ba mẹ đã nấu xong cỗ chưa ạ?
-Mẹ chuẩn bị hết rồi, chỉ thiếu con thôi. À. Mấy hôm trước thằng Dũng có đến, nó chở mẹ đi chợ mua ít đồ, thằng Mạnh với bạn gái nó cũng đến.
-Anh Dũng có đến nhà mình sao mẹ?
-Ừ. Nó cũng ngoan và chăm chỉ lắm, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa mua sắm đồ đạc rồi mới về Hà Tĩnh. Mẹ có mua gửi cho ba mẹ thằng Dũng ít quà, nói mãi nó mới nhận.

Trọng lặng người không nói, người bên cạnh cậu thật sự chu đáo hơn cậu nghĩ rất nhiều.

-Trọng. Con đang nghĩ gì vậy?
-Con... không có gì mẹ ạ.
-Mà này, mẹ thấy thằng Mạnh có bạn gái rồi trông chững chạc hơn nhiều, Quỳnh Anh con bé đấy cũng khéo và giỏi nữa.
-Mẹ... hôm nay là giao thừa, bên Hàn Quốc chỉ còn hai mươi phút nữa là bước sang mùng một đấy, mẹ đừng nói mấy chuyện đó.

-Rồi rồi, cứ nói đến con lại đánh trống lãng. Mà con ở bên đấy một mình ổn không? Bác sĩ Thuỷ bao giờ thì sang?
-Tầm mùng năm đấy mẹ, mẹ yên tâm, con bên đây ổn mà.
-Con của mẹ mẹ còn không hiểu hay sao? Con chỉ có thêm tuổi chứ không chững chạc được bao nhiêu.

Trọng nhìn biểu hiện gương mặt của mẹ cũng cảm nhận được mẹ đã muốn có dâu có cháu như thế nào. Đúng thật trước nay Trọng vẫn như vậy, vẫn chưa thể chửng chạc bao nhiêu, bây giờ Trọng gặp Dũng ở bên Dũng, anh lại tạo cho cậu thói quen ỷ lại vào anh, chuyện gì anh cũng vì cậu mà làm, lại cảm thấy bản thân không có cơ hội để trưởng thành.

-Mẹ.....
-Được rồi mẹ không nói. Con nghỉ ngơi sớm đi.
-Dạ vâng, ba mẹ với thằng Bình ngủ ngon nha.
-Ừ. Mà này, mấy hôm trước thằng Đại sang nhà ăn cơm, nó có nói sao không thấy con trả lời tin nhắn với cuộc gọi của nó. Khi nào rảnh con gọi cho nó nhá.

Trọng nghe đến Đại lại nhớ đến chuyện lần trước, cậu nhìn anh lòng có chút ray rứt, cũng vì nghe lời Đại, đã làm anh buồn khiến anh lo lắng rồi.

-À... dạ vâng.
-Ừ. Con ngủ ngon.

Trọng tắt máy, ngồi ở đấy nhìn Dũng, Dũng nở nụ cười với Trọng nhưng Trọng nhìn được trong ánh mắt Dũng có chút buồn.

-Anh Dũng. Sang đây ngồi với em.

Dũng gật đầu rồi bước lại gần Trọng, anh nắm tay cậu cùng cậu nhìn về phía dưới đường người đi bộ tấp nập hối hả trở về nhà để kịp khoảnh khắc giao thừa cùng gia đình. Đường phố Seoul bây giờ sáng rực, tất cả mọi người đều không ngủ, ai cũng thức đón giao thừa cùng gia đình và người thân yêu.

Trọng cũng vậy. Trọng đón giao thừa bên cạnh người yêu - Dũng.

-Anh Dũng.
-Anh đây.
-Em biết anh suy nghĩ về lời mẹ em nói đúng không?
-Trọng, là cha là mẹ ai cũng sẽ nghĩ đến việc con trai có vợ sinh con cả, anh không buồn, mình từ từ cùng nhau đối mặt nha.
-Vâng. - Trọng nhìn Dũng gật đầu, gương mặt ánh lên sự kiên định.

Thời khắc giao thừa sắp đến, Trọng tựa vào vai Dũng.

-Bước sang năm mới em mong anh sẽ luôn khoẻ mạnh, phong độ và thành công hơn nữa.
-Chỉ cần em khoẻ mạnh ở bên cạnh anh là đủ.

Trọng đáp Dũng bằng một nụ hôn, nụ hôn kéo dài từ năm cũ sang năm mới, nồng nhiệt và cháy bỏng.

-Những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới của anh có em bên cạnh, hi vọng về sau sẽ luôn như vậy.

Mùng một, mùng hai rồi mùng ba. Mỗi ngày cả hai đều vui vui vẻ vẻ bên cạnh nhau, ngoài thời gian phải luyện tập Dũng đều đưa Trọng đi dạo phố, cùng nhau nếm thử những món ngon của Hàn Quốc.

Tuyết cứ rơi, đôi tình nhân trẻ vẫn cứ nắm tay nhau và đi, cùng nhau đi qua từng hẻm nhỏ phố lớn, cùng nhau ăn từ những món ăn vặt hè phố đến những hàng quán sang trọng hơn.

Có thể nói khoảng thời gian này chính là thời gian để cả hai cùng nhau ung dung tự tại cảm nhận hạnh phúc mà mặc kệ đời.

Tối mùng ba Tết, Dũng và Trọng sau khi ăn tối thì trở về phòng, vẫn là tách cà phê sữa nóng thơm ngon vẫn là khung cửa sổ nhìn ngắm dòng người tấp nập. Seoul bây giờ cũng bắt đầu có những người đã trở lại làm việc, đường xá lại đông đúc và hối hả.

Trọng tựa đầu vào vai Dũng, Dũng mở điện thoại định lướt xem tin tức một lúc. Từ ngày sang ở cùng Trọng, Dũng cũng không mảy may quan tâm đến điện thoại, không kiểm tra tin nhắn vì Trọng chính là phần lớn lí do khiến anh phải gọi mỗi ngày, bây giờ cũng đã ở cạnh nhau.

Dũng vừa mở điện thoại được một lúc thì Messenger thông báo nhận được tin nhắn liên hồi. Người thân, bạn bè chúc Tết Dũng, một số đồng nghiệp cũ bạn cũ hỏi thăm sức khoẻ, Dũng chợt dừng lại trước một cái tên quen thuộc "Nguyễn Khánh Linh".

Dũng nhìn những dòng tin nhắn liên tục chạy, rồi nhìn Trọng đang tựa vào vai mình, thật lòng vô cùng khó xử.

Từ lần gặp mặt trước, Dũng đã không còn liên lạc với Linh cũng không đọc tin nhắn hay nhận cuộc gọi của Linh nữa.

-Linh, em đến lâu chưa?
-Là đợi anh, lâu mấy cũng được.
-Linh. Em đừng như vậy, em nên đối diện với sự thật đừng cố làm khổ mình làm khổ cả hai ta nữa em à.

-Anh Dũng, anh có biết yêu là gì không? Anh có biết một người phụ nữ khi yêu sẽ như thế nào không?Thật sự khi yêu một người, phụ nữ có thể có siêu năng lực làm tất cả mọi thứ núi đao biển lửa cũng vượt qua, chịu tất cả khổ đau cuối cùng cũng chỉ vì muốn đổi lấy 1 khoảnh khắc hạnh phúc.

-Linh, một khoảnh khắc đổi lấy đó có thật sự là hạnh phúc không em? Khi em tự giày vò bản thân em, em làm anh cảm thấy sợ hãi đó. Từ trước đến nay em đâu như vậy?

-Bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng bỏ rơi em.

Không kiềm được cảm xúc, Linh nói trong nước mắt, Dũng thừ người nghĩ lại đúng thật là đã rất lâu anh mặc dù không đồng tình cũng không từ chối với Linh đều gì. Linh đã quá dựa dẫm và niềm tin vào tình cảm này cứ lớn dần lớn dần đến một ngày anh nói không muốn kết hôn anh nói chỉ xem Linh là bạn. Quả thật có chút quá đáng.

-Linh, anh không từ chối không bỏ rơi em vì em là em gái của anh.
-Em gái? Tại sao ngay từ đầu anh không nói như thế? Để em nuôi hi vọng quá lớn thế kia?
-Em có thật sự nghe anh nói không? Mỗi lần nói đến em đều trốn tránh, em đúng hơn là áp đặt anh vào suy nghĩ và tưởng tượng của em.

-Em yêu anh là sai sao? Em cố kéo anh vào tình yêu của em là sai sao? Em hi vọng cho tình yêu của em là sai sao?
-Những điều đó không sai, nhưng anh muốn em hiểu không phải điều gì em hi vọng thì sẽ đều thành sự thật.
-Anh Dũng. Anh thật sự muốn triệt để phá huỷ chút niềm tin nhỏ nhoi của em sao?
-Giữa chúng ta thật sự không còn gì đâu Linh à, đối với anh một là anh em cùng nhau hai là người dưng xa lạ, không thể có lựa chọn khác.
-Anh Dũng. - Linh không kiềm chế được mà thét lên.
-Còn nữa. Linh. Em cũng đã lớn, anh không muốn em sau này đến CLB đập phá đồ trong phòng anh.

Không đợi Linh trả lời Dũng đứng dậy rồi cứ thế rời đi.

-Anh Dũng. - Tiếng Trọng làm Dũng giật mình.
-Ơ... hả.... Anh đây.
-Anh đọc gì mà trầm ngâm như vậy?
-À.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro