Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng trở về khách sạn lúc trời đã ngã chiều. Đang lê từng bước trở về thì xa xa Trọng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến cậu dừng lại năm giây rồi chạy thật nhanh về phía ấy.

Trọng như đứa trẻ lạc tìm được mẹ, cứ chạy nhanh đến chỗ anh.

-Anh Dũng.

Dũng thấy bóng dáng cậu từ xa chạy về phía anh, anh vui vẻ nhưng có chút lo lắng ra hiệu cho cậu dừng lại.

-Trọng, ở yên đó, đừng chạy.

Trọng dừng lại, liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đứng đó chờ anh.

Dũng tiến đến, ôm Trọng chặt vào lòng. Bao nỗi nhớ nhung tích tụ nay đã được giải toả. Hai người cứ thế mặc kệ xung quanh mà ôm nhau dưới tuyết rơi.

-Anh Dũng, em nhớ anh.
-Anh biết em nhớ anh nên anh sang tìm em đây.
-Thế anh không nhớ em à?

Trọng hờn dỗi hỏi Dũng, dù trong lòng cậu biết rằng anh nhớ cậu đấy, nhưng muốn được nghe ba từ "anh nhớ em" từ chính anh.

-Anh nhớ em, rất nhớ em.

Trọng hài lòng, tủm tỉm cười.

-Được rồi, mình lên phòng thôi, xem anh lạnh như vậy có phải la đợi em lâu rồi không?
-Ummm. Cũng chỉ đợi vài giờ thôi.

Dũng một tay kéo va li, ba lô mang trên vai, một tay thả lỏng để Trọng khoác lấy. Trọng thích khoác tay Dũng, nghịch ngợm dùng bàn tay mình di di trên bắp tay của Dũng. Cả hai cứ thế cùng nhau đi trong tuyết đi vào khách sạn, trên đường đi cười nói không ngừng.

-Anh Dũng vào thay đồ đi, em pha cho anh cà phê sữa nóng.
-Còn biết pha cho anh à? Xem ra Ỉn của anh trưởng thành rồi nhỉ?
-Anh lại trêu em à? Mau đi thay đồ đi.

Trọng nói rồi đẩy Dũng về phía phòng tắm.

-Được rồi, anh đi, chân em còn yếu phải cẩn thận đó.
-Vâng.

Trọng pha hai ly cà phê sữa nóng rồi lại cửa sổ ngồi đợi Dũng, cảm xúc lúc này có chút hỗn độn. Dũng sang cùng cậu thì vui đó nhưng Trọng có gì đó cứ cảm thấy lo sợ.

-Trọng.
-Anh...
-Thật sự là pha cà phê sao? Để anh thử xem.

Dũng nói rồi ngồi cạnh Trọng, tay nâng tách cà phê lên thưởng thức ngon lành.

-Ngon, ngon lắm đó, Ỉn của anh thật giỏi.
-Ngon thật sao? Em lại cảm thấy anh pha sẽ ngon hơn.
-Thật sự là ngon, thơm lắm và ngọt nữa. Ngọt ngào tình cảm của em đó.

Trọng lại được một phen cười híp cả mắt, cũng không biết từ khi nào chàng hậu vệ Dũng "quân khu" khô khan của cậu nay đã biết buông lời dỗ ngọt cậu, khiến con tim cậu hết lần này đến lần khác tan ra.

-Trọng, em đang nghĩ gì mà cười tít cả mắt thế?
-Em... không có... nhưng mà sao anh lại sang đây?
-Bác Thuỷ về rồi, cả tuần qua em ở bên đây một mình, còn giấu anh.
-Em.... Không phải, bác Thuỷ vừa về thôi.
-Còn muốn gạt anh à?

Dũng đưa tay nắm lấy chiếc mũi của Trọng.

-Em.... Sợ anh lo.
-Sau này không được nói dối anh nữa. Em ở đây không được về anh biết em tủi thân, đã vậy còn ở một mình, làm sao em chịu nổi?
-Anh Dũng, em lớn rồi mà, đâu còn nhỏ đâu? Em có thể tự lo mà.
-Em có lớn thì cũng là bé Ỉn của anh vẫn là hậu đậu vụng về cần anh bên cạnh.
-Đúng là cần anh bên cạnh, nhưng em không vụng về.
-Được rồi, không vụng về.

Dũng quay sang nhìn vào mắt Trọng, ánh mắt long lanh trong trẻo như nhìn thấu tâm can tình cảm của Dũng.

-Em có biết năm nay có điều gì đặc biệt không?
-Em không....
-Ngày mai là 14-02 là lễ tình nhân, 16-02 là Giao thừa, 17-02 là mùng một Tết, đặc biệt hơn đây là năm đầu tiên mình bên nhau. Anh thật sự rất nhiều việc ở CLB và ở nhà, nhưng anh đều thu xếp tất cả để sang đây cùng em đón tất cả những ngày đặc biệt này.

-Anh Dũng. Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em, vì em làm nhiều việc như vậy.
-Vì anh thương em.

Trọng nghe lời Dũng nói vô cùng vui vẻ và cảm động. Trọng tinh nghịch đặt lên môi Dũng một cái hôn rồi ôm lấy anh. Trọng trên sân là lá chắn thép của đội tuyển Việt Nam nhưng đối mặt với Dũng lại trở thành một con mèo ngoan ngoãn.

Sáng hôm sau, 14-02-2019, Valentine.
Dũng đã dậy từ sớm chuẩn bị nước ấm để Trọng dậy rửa mặt, cùng Trọng ăn sáng rồi đưa Trọng sang bệnh viện để luyện tập buổi sáng.

Buổi chiều, Dũng nắm tay Trọng đi khắp phố Seoul, những con đường đầy người đi bộ lướt qua nhau.

-Trọng, em nắm chặt tay anh vào, để lạc đấy.
-Em không sợ.
-Anh lại sợ em bị lạc lại khóc như trẻ con đấy.
-Em sao có thể lạc anh? Cho dù anh có hoà vào dòng người đó rồi sẽ có một mùi hương, một sự ấm áp đặc biệt dẫn em đi đến nơi anh.
-Dẻo miệng thiệt đó.

Dũng cùng Trọng đi đến phố Myeong-dong ăn những món ăn đường phố Hàn Quốc. Dũng yêu chiều mua cho Trọng những món cậu thích. Tay phải Trọng cầm một cây kem ốc quế khổng lồ, tay trái cầm một ly bánh gạo nóng hổi đầy chả. Dũng bên này cũng không khá hơn là mấy nào là kẹo bông gòn, mochi đậu đỏ, bbopkki, nước ép lựu đều mua cho Trọng. Nhìn Dũng không khác gì một quầy tạp hoá di động.

-Em ăn ít kem kẻo lạnh đấy.
-Nhưng mà còn nhiều như vậy, em bỏ đi thì không nỡ.
-Không sao, ngày mai anh lại mua cho em.
-Thật á? Mai lại cho em ăn kem á?
-Thật. Anh hứa.
-Được rồi, em cũng no rồi, không ăn kem nữa. Mình đi ăn bò nướng nhé.

Trọng nói rồi nhanh chân bước đi về phía quán nướng đông đúc phía trước. Cậu gọi thật nhiều món nào là sườn bò nướng, lòng bò nướng, canh kim chi, và vô số loại thịt nướng khác.

-Ỉn à, em gọi nhiều như vậy?
-Em ăn hết, anh đừng lo.

Dũng nhìn Trọng có chút thương, lâu như vậy chỉ ăn thức ăn của bệnh viện cũng không ăn được gì ngon, không ai cùng cậu dạo phố, chả trách hôm nay lại cui như vậy.

-Anh Dũng, có muốn uống một ít Soju với em không?

Sau một hồi suy nghĩ Dũng cũng gật đầu. Cả hai cùng nhau nướng thịt vừa uống rượu vừa trò chuyện dưới thời tiết không độ C thế này thật sự rất ấm áp và hạnh phúc.

Hơn mười một giờ, quán cũng chuẩn bị đóng cửa, cả hai cùng nhau trở về, đi được một đoạn bước chân của Trọng đã liêu xiêu không đứng vững.

Dũng cõng Trọng.

Dũng cõng Trọng qua các con phố nhỏ phố lớn, cậu trên vai anh liên tục nói, nói về bóng đá, về nỗi buồn chấn thương, rồi cậu khóc.

-Anh Dũng á, em ở bên đây buồn lắm luôn. Nhiều lần gọi cho anh muốn nói nhớ anh muốn được gặp anh được ôm anh một cái, lại không dám nói sợ anh bận lòng.

Trọng vừa nói tay siết chặt lấy anh.

-Em sợ lắm, em sợ nếu như mọi người biết bọn mình yêu nhau ra sức ngăn cản mình lại không thể vượt qua em sợ một ngày nào đó anh sẽ thích những đứa trẻ anh muốn làm cha rồi anh bỏ rơi em.

Trọng cứ nói rồi khóc rồi lại cứ nói bên tai Dũng, anh nghe tất cả, lòng có chút đau. Thương Trọng trong lòng nặng nề lại không dám nói cùng anh.

-Anh sẽ không bỏ rơi em, không muốn làm cha, chỉ muốn làm "bồ" của em thôi.
-Thật không? Anh hứa nhé?
-Anh hứa.
-Anh bỏ em xuống đi. - Trọng liên tục đánh vào vai Dũng để anh bỏ cậu xuống.
-Em xuống để làm gì?
-Để ngoéo tay với anh.
-Ngốc thật. Một lát về khách sạn sẽ ngoéo tay với em, mười lần một trăm lần luôn.
-Anh hứa đó.

Trọng hôn lên má Dũng một cái rồi phì cười. Cứ thế luyên thuyên suốt đường về.

Đến khách sạn đã gần mười hai giờ. Dũng đặt Trọng trên giường, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.

Nhìn gương mặt Trọng lúc này gò má ửng hồng, môi đỏ như son vô cùng cuống hút. Dũng nhẹ nhàng đưa mặt đến gần mặt Trọng, chậm rãi đặt lên môi Trọng một nụ hôn.

Trọng trong lúc say vẫn cảm nhận vị ngọt đôi môi đối phương. Hai tay Trọng ôm chặt lấy lưng Dũng, từng cử động của chiếc lưỡi mềm ấm bên trong khoang miệng khiến thần kinh Trọng tê liệt, hơi thở phà vào nhau sau càng thêm say, cơ thể trở nên nóng rang. Cảm giác này, chính là lần đầu tiên Trọng cảm nhận được. Có chút lạ, có chút quen, có chút khó chịu không thể tả bằng lời....

___________________________
Hôm nay có việc bận đột xuất nên ra chap trễ, mọi người thông cảm nha.
Với là mai mình chỉ ra chap buổi tối thôi ạ, buổi sáng lại bận không kịp ra chap cho mọi người.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Đọc truyện vui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro