Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, Trọng đã sang Hàn Quốc gần một tháng. Vết mỗ đã lành, cậu bây giờ có thể đi lại sinh hoạt bình thường chỉ là ở lại theo dõi và điều trị dứt điểm chấn thương.

Hôm nay cũng đã là hai mươi tháng chạp, còn mười ngày nữa là đến Tết thôi. Trong lòng cậu thoáng chút buồn, chút nhớ nhà, nhớ mọi người và đặc biệt là nhớ Dũng.

Cũng đã hơn một năm kể từ lần gặp đầu tiên, bây giờ đã là người yêu của nhau, cũng không thể ở cạnh nhau đón một cái tết hoàn hảo.

-Anh Thuỷ, em đặt vé cho anh từ trước nên mới có vé cho anh về đấy. Em có mua ít quà anh gửi về cho chị dâu và mấy đứa nhỏ giúp em.
-Sao khách sáo như vậy? Sao em mua vé cho anh sớm thế? Anh còn nghĩ đến hai chín hay giao thừa mới về. Suy cho cùng anh cũng được về em mới phải một mình ở đây.
-Vé Tết khó mua lắm, nên đành mua cho anh sớm một chút.

Thật ra vì cậu xa nhà hiểu nỗi nhớ nhung là như thế nào nên muốn để bác sĩ Thuỷ về sớm một chút, có thể giúp gia đình chuẩn bị cho cái Tết xum họp và đầm ấm. Bác Thuỷ ngoài mặt khách sáo nhưng trong lòng cũng vui chín mười phần, bác cũng nhớ nhà nhớ vợ con, mấy đứa nhỏ cứ điện thoại sang đòi bác mãi.

-Bác Thuỷ ở nhà chơi cùng tụi nhỏ, ra mùng thì hãy sang đây.
-Cảm ơn em.
-Ơn nghĩa gì? Em phải cảm ơn anh chăm sóc em thời gian qua chứ.

Trọng đưa bác Thuỷ ra sân bay rồi ngồi taxi trở lại khách sạn. Không khí ở bệnh viện ngột ngạt khiến cậu không vui, vừa có thể đi lại cậu đã dọn ra ngoài, thuê một khách sạn cạnh bệnh viện để ở. Mỗi ngày đều sẽ qua lại bệnh viện, nhưng không ở lại đó cũng đủ khiến tinh thần cậu thoải mái một chút.

-Cậu là người Việt Nam à? - Tài xế Taxi hỏi Trọng.
-Vâng.

Cậu cũng không buồn nhìn đến bác tài mà trả lời, không phải do cậu không tôn trọng mà trong lòng cậu nặng nề, không có tâm trạng để trò chuyện cùng ai.

-Cậu sang Hàn du lịch sao? Khi nào thì về nước?

Người tài xế cứ thắc mắc rồi hỏi Trọng, cậu bây giờ mới để tâm nhìn vào người đó. Bác tài là người đàn ông trung niên độ khoảng 40 tuổi, trên đầu đã lia chia một mớ tóc bạc, gương mặt tiều tụy thấy rõ.

-Con, vẫn chưa về, có thể sẽ ăn Tết ở Hàn luôn.
-Ăn tết ở xứ người buồn lắm con ơi, chú tranh thủ chạy đến giao thừa thì về, cũng không chịu được cảnh xa vợ con. Cuộc sống mưu sinh vất vả mới phải lưu lạc đến đây.
-.....
-Có bận đến mấy, vé máy bay có mắc chú cũng phải về, nhìn bọn nhỏ vui mừng khi bố về, chú vui lắm. Đi đâu, làm gì rồi cũng phải về, gia đình con cái là động lực cũng là nơi bình yên nhất để tựa vào. Sau này con lấy vợ sinh con rồi sẽ hiểu.

Trọng không nói, cứ trầm ngâm suy nghĩ những gì bác tài xế nói. Lòng cậu không hiểu sao rối bời.

Trọng về đến khách sạn, thấy Dũng đã gọi nhỡ vài phút trước, cậu gọi lại cho anh.

-Anh Dũng.
-Ỉn của anh đang làm gì đấy? Em đã ăn sáng uống thuốc xong chưa? Ở khách sạn phải đi bộ qua bệnh viện em thấy có quen không? Có mệt không?
-Anh Dũng hỏi nhiều như vậy sao em trả lời kịp?
-Ơ.... Anh....

-Em vừa đi dạo một chút dưới sảnh, khí trời đã dễ chịu hơn một chút, không còn lạnh nhiều như trước cũng có chút thoải mái. Đã gần Tết rồi, công việc ở CLB có nhiều lắm không anh có mệt không?
-Anh không, đã xong hết rồi, ngày mai anh sẽ về Hà Tĩnh.

-Vậy thì tốt rồi. Em gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba mẹ nhé. Anh đã chuẩn bị đồ hết chưa? Nhớ mua quà về cho ba mẹ, em biết anh rất ít về, thêm chuyện lần trước ba mẹ vẫn chưa nguôi hẳn đâu đó.
-Vâng. Tuân lệnh, nghe lời em hết đó.

Trọng im lặng một hồi rồi lên tiếng
-Anh Dũng.
-Anh đây bé Ỉn.
-À... anh nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ, đừng để quên đó, đi đường cẩn thận nha anh. 

Trọng muốn nói rằng nhớ anh, nhưng sợ anh sẽ vì câu nói của cậu mà bận lòng suy nghĩ. Nên đành giấu nỗi nhớ ở trong lòng, mình cậu biết.

-Anh biết rồi, em bên đấy...
-Có bác Thuỷ mà anh đừng lo.
-Thật là ổn chứ?
-Thật mà, anh nhìn xem em đã béo lên một kí đó.
-Em cứ ăn uống tẩm bổ vào, có béo lên anh sẽ cùng em giảm cân lại.

Dũng nói rồi cười giòn tan trêu ghẹo Trọng, là ngày thường có lẽ Trọng đã dỗi Dũng, nhưng hôm nay Trọng đặc biệt trầm lắng, cậu say mê nụ cười của anh, say mê từng đường nét trên gương mặt anh. Cậu.... nhớ anh.....

-Trọng.
-Dạ?
-Em sao lại ngớ người ra vậy?
-Vì lỡ say mê nụ cười của anh.
-Hôm nay Ỉn của anh còn thả ngải cho anh đấy à?
-Đối với anh thì không cần thả ngải, anh tự mê em rồi.
-Tự tin như vậy à?
-Không phải sao?
-Phải phải, Anh thương Ỉn mê Ỉn nhất.

Nghe lời Dũng nói Trọng như được mùa cười tít mắt. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ suốt buổi sáng.

13-02-2018, Seoul Hàn Quốc, hai tám tháng chạp, Việt Nam.

Sau buổi tập ở bệnh viện, Trọng dành chút thời gian đi dạo quanh công viên đối diện bệnh viện, nhìn bọn trẻ cùng ba mẹ của chúng nô đùa vui vẻ cậu có chút buồn, lại nhớ về lời của bác tài xế hôm ấy đã nói.

Gia đình, con cái là những điều có mà Trọng từng nghĩ đến, và Dũng cũng vậy nhưng bây giờ.... Hơn ai hết Trọng biết Dũng thích trẻ con, cậu cũng hiểu con cái chính là cầu nối của gia đình, là kết tinh tình yêu của ba mẹ, còn cậu? Trọng không thể cho Dũng một gia đình hoàn chỉnh, đó là điều cứ canh cánh trong lòng Trọng từ trước đến nay, là điều trăn trở nhất đối với cậu. Cậu sợ một ngày nào đó, một trong hai người sẽ vì hai từ "gia đình" mà phải từ bỏ nhau. Cậu sợ sẽ không thể bên anh...

Trọng trở về khách sạn lúc trời đã ngã chiều. Đang lê từng bước trở về thì xa xa Trọng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến cậu dừng lại năm giây rồi chạy thật nhanh về phía ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro