Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày, Trọng không có tập trung để làm gì. Cứ suy nghĩ mãi về những gì Đại nói.
Cậu lên Facebook tìm tài khoản "Nguyễn Khánh Linh". Đôi tay run run, trong đầu cứ luôn tranh chấp nhau không biết có nên bấm vào không hay. Cuối cùng cậu cũng vào.

Lướt xem từng hình, từng dòng trạng thái Linh đăng lên mạng xã hội. Quả thật từ ngày đầu tiên, Dũng là người đầu tiên xuất hiện trên trang cá nhân Linh, mỗi năm sinh nhật Dũng, ngày lễ, ngày Tết đều tràn ngập hình của hai người.

02-10-2018, Nguyễn Khánh Linh cùng với Bùi Tiến Dũng "Chúc mừng sinh nhật anh, cũng không nhớ nỗi đây là lần thứ mấy mừng sinh nhật cùng nhau. Cảm ơn anh vẫn luôn đợi em. ❤️ #BTD04 #Duli"
*Ngày sinh nhật Dũng, ngày Trọng đã đợi Dũng gần bốn giờ đồng hồ

07-11-2018 Nguyễn Khánh Linh cùng Bùi Tiến Dũng "Anh đi đâu làm gì cũng được, nhưng phải nhớ an toàn về với em"
*Một ngày trước lượt trận đầu tiên AFF Suzuki Cup 2018

08-11-2018 Nguyễn Khánh Linh tại Sân vận động Quốc gia Lào mới, Viêng Chăn "Cố lên chàng trai của em"
*Lào, nơi diễn ra trận đầu tiên của AFF Suzuki Cup 2018

Một giờ trước, Nguyễn Khánh Linh "Sau tất cả anh vẫn không bỏ rơi lúc em cần" bên dưới dòng trạng thái là ảnh một tấm ảnh lưng tựa đầu vào một bờ vai, bờ vai đó cho dù Trọng gắn bó không đủ lâu bằng Linh những vẫn vẫn có thể nhìn ra là của ai.

Nước mắt Trọng rơi, đua nhau rơi không ngừng nghỉ. Trọng tin Dũng, tin Dũng sẽ không lừa dối Trọng, tin Dũng không gạt Trọng sẽ không làm Trọng đau lòng.

Cậu cố nói với lòng rằng đây là hiểu lầm, có lẽ Đại đã nhìn nhầm, có lẽ Linh chỉ cố tình dùng ảnh cũ đăng lại mà thôi, anh thật sự có việc ở CLB anh là đội trưởng cơ mà.

Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cậu cứ như vậy mà khóc, khóc thật lâu rồi ngủ thiếp đi.

Buổi chiều, Trọng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, có lẽ do quá mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều và ngủ quá lâu khiến khắp người uể oải đầu óc cứ quay cuồng. Trọng mở điện thoại lên, Dũng đã nhắn tin cho cậu, nhắn nhiều.

-Anh thấy em không online hỏi bác Thuỷ nói em đang ngủ nên anh không gọi. Em khi nào dậy gọi cho anh nha.

-Ỉn của anh đã dậy chưa, bây giờ bên Hàn Quốc đã là năm giờ chiều rồi, em dậy sớm để ngủ lâu quá không tốt đó.

-Dậy đi Ỉn à, anh đợi em đây.

-Ỉn của anh, dậy đi em, sáu giờ rồi đó, em mà ngủ thêm là sẽ béo thêm đó.

-Ỉn ơi Ỉn à.

Trọng đọc những tin Dũng nhắn, miệng thì cười mà nước mắt rơi, anh rốt cuộc là sao đây? Sao lại để em cảm thấy bất an thế này?

Dũng thấy Trọng online liền gọi cho Trọng. Trọng phân vân rất lâu cuối cùng cũng là nghe máy.

-Trọng à, em đã dậy chưa?
-Em chưa dậy sao có thể nghe điện thoại của anh?

Dũng nhìn Trọng, gương mặt đanh đá, giọng điệu chua ngoa thật sự không bình thường, có bình thường thì cũng không phải giọng điệu cậu dùng với anh.

-Trọng, em sao vậy? Ai chọc em sao?
-Không ai chọc.
-Trọng mắt em sao lại sưng thế kia?
-Ngủ nhiều nên vậy.
-Trọng, nhìn anh nè. Em có chuyện gì vậy?

Trọng lặng im không nói, nước mắt trực trào rơi, cậu chẳng biết phải nói gì làm gì chỉ lắc đầu rồi cúp máy. Dũng thấy Trọng như vậy lòng có chút lo lắng, liền gọi lại cho Trọng, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, cậu đều không nghe máy.

-Trọng à, em có chuyện gì nói với anh được không? Em đừng như vậy anh lo lắm đó.

-Em nói gì đi Trọng, đừng im lặng chịu đựng một mình, mình hứa với nhau rồi mà em.

-Trọng à, em im lặng như vậy anh sắp chịu không nổi rồi đó. Em nói gì đi em.

Dũng cứ nhắn cứ gọi cho Trọng liên tục nhưng đều không nhận được hồi âm, Dũng gọi cho bác Thuỷ.

-Anh Thuỷ. Anh có ở cùng Trọng không? Anh xem em ấy có việc gì vậy hả anh?
-Anh không, lúc chiều anh có mang đồ ăn đến, Trọng nó ăn rồi bảo muốn một mình nên anh đi. Hai đứa giận nhau à?
-Em không biết, em cảm ơn anh.

Dũng tắt máy rồi lại gọi rồi nhắn tin cho Trọng.

-Trọng, nếu em không trả lời anh sẽ sang tìm em đó, anh không muốn em phải một mình chịu đựng bất cứ điều gì đâu.

Trọng không trả lời nhưng từng tin nhắn Cậu đều đọc tất cả. Sau một hồi suy nghĩ, Trọng cũng đã nghe máy.

-Trọng, em có việc gì vậy? Nói anh nghe.
-Em không có.
-Em đừng giấu anh, ngoan nào, em nói anh nghe xem ai là người làm em giận như vậy?

Dũng nhỏ nhẹ, tỉ tê bên tai Trọng, dùng lời ngon tiếng ngọt cố dỗ cậu để cậu nói với anh. Kết quả cậu trước mặt anh khóc thật to.

-Trọng ngoan, em đừng khóc.
-Em ghét anh, anh sao phải gạt em? Không yêu thương em sao phải nói dối em?

Nghe Trọng nói như vậy tim Dũng thắt lại, không rõ bản thân đã làm nên chuyện gì lại khiến cho người anh yêu phải khóc phải đau lòng như vậy.

-Trọng, em nói anh nghe. Anh sao lại không thương em sao lại gạt em chứ?
-Anh đừng nói dối, anh gạt em.
-Anh không có. Anh không gạt em.
-Anh không gạt em? Vậy anh nói đi anh đi công việc là việc gì? Việc của anh là trở về bên cạnh bạn gái của anh đó à?
-Anh...

Dũng như hiểu ra chuyện gì, anh nhớ lại lúc trưa Linh lại đăng ảnh của hai người, đúng là bờ vai của anh, nhưng là ảnh cũ, không hề có chuyện như Linh nói.

-Trọng, em nghe anh nói.
-Em không nghe.
-Ngoan, anh nói nhé. Anh biết em thấy Linh đăng ảnh chụp bên vai anh, đúng là vai anh nhưng là ảnh cũ, anh cũng không có chuyện trở lại gì với Linh cả.
-Anh đừng nói, anh cũng sau lưng em gặp người ta còn gì?
-Anh sao lại gặp Linh?
-Anh đừng dối, em biết mà.
-Trọng, em lên xem xem anh không hề Like hay bình luận gì cả, anh đưa em tài khoản Facebook của anh đây, em vào xem anh có hẹn với Linh không nhé.
-Em không biết gì cả.

-Linh muốn biết ai là người đã khiến anh từ chối cô ấy, những gì Linh làm chỉ là muốn biết người đó là ai, anh không muốn nói vì không muốn Linh gây phiền phức cho em. Anh không lén em hẹn hò gặp gỡ Linh như em nghĩ.
-Em không nghĩ, mà là thấy, nhìn thấy.
-Là ai đã thấy ai đã nói với em?
-Không ai cả.
-Trọng, em phải tin anh. Lúc sáng anh nói chuyện cùng em, có việc phải đi chính là gặp chị họ của anh. Hôm trước ba mẹ lên Hà Nội chính là nhờ chị đến rước và đưa ba mẹ về nhà chị ấy, ba mẹ đã về hôm qua nhưng để quên đồ ở nhà chị, chị phải đem đến CLB đưa cho anh, anh mời chị đi ăn để cảm ơn. Thật tình không hề gặp Linh. Nếu em không tin anh sẽ nhắn tin cho chị.

Nghe Dũng nói như vậy, mọi chuyện đã rõ ràng, mặt Trọng có chút sượng, hoá ra đã là hiểu lầm anh, hoá ra vì lời của người khác mà nghi ngờ anh, Trọng thấy vô cùng tội lỗi.

-Anh Dũng, không cần đâu.
-Em không tin anh?
-Em.... Xin lỗi thật sự hiểu lầm anh rồi.
-Trọng à, nghe anh đây. Sau này bất cứ chuyện gì phải nói với anh, không được âm thầm suy nghĩ lung tung rồi buồn rồi lại khóc. Anh không ở gần em, nhìn em khóc anh đau lòng lắm.
-Em... sau này sẽ không như vậy nữa.
-Khiến em cảm giác không an toàn là lỗi của anh. Anh biết trong lòng em cũng có nhiều tự ti với bản thân, anh chỉ mong em hiểu là anh yêu em, anh đã vì em từ chối Linh thì sẽ không đổi, anh sẽ không chủ động gặp Linh, nếu thật sự có vô tình gặp anh sẽ nói với em. Anh hứa.
-Anh Dũng...
-Trọng à, em hãy yên tâm về anh được không?
-Em... được, em sẽ không như vậy nữa.

Dũng cùng Trọng nói chuyện một hồi lâu, cậu không còn giận hờn hay nghi ngờ gì nữa, thay vào đó là niềm vui lại nở rộ trên gương mặt.

Chỉ có thể là Dũng, khiến cậu cảm xúc thay đổi liên tục, vừa vui liền có thể buồn, đang buồn liền có thể vui vui vẻ vẻ.

Sau khi tắt điện thoại với Dũng, Trọng hậm hực thật sự muốn điện thoại mắng cho Đại một trận, trong lòng khó chịu lại không thể nói ra, vì không ai biết quan hệ của Dũng và Trọng, bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để nói, cứ thế Trọng ôm cục tức trong lòng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro