Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi, Trọng vẫn cứ buồn chán ở bệnh viện, mỗi ngày đều mong thật nhanh đến tối để được nói chuyện cùng Dũng.

Hôm nay cuối tuần, Dũng ở lại CLB để dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng và đồ trong va li từ Hàn Quốc về.

Là chàng hậu vệ lớn lên từ quân đội nên việc sắp xếp đồ đạc gọn gàng đối với Dũng nhanh như chớp và quá dễ dàng, thoáng chút đã làm xong.

Dũng mở ngăn kéo nhỏ trên va li thì nhìn thấy một tấm giấy, Anh mở ra xem thì không khỏi bật cười. Là một cái lộc nhỏ, được gói trong một tờ giấy có vẽ hai chú heo nằm cạnh nhau, heo lớn Trọng ghi là Dũng, heo bé cậu ghi là Trọng, bên cạnh kèm vài dòng gửi cho anh.

-"Anh Dũng, lộc này là mẹ xin cho em, lúc trước khi em lên máy bay sang Hàn Quốc mẹ bảo là lộc này sẽ giúp em được may mắn thuận lợi, gặp dữ hoá lành, nay em gửi cho anh mong là sẽ giúp anh nhanh chóng giải quyết những rắc rối, sẽ không để anh phải bận tâm nhiều.

-Hai chú heo em vẽ là anh và em, chúng ta sẽ luôn vui vẻ như vậy. Em sẽ chăm chỉ luyện tập thật tốt để mau được về. Cảm ơn anh đã đến."

Cuối thư, cậu tinh nghịch vẽ vào đó hai trái tim, anh nhìn những dòng nghệch ngoạc này trong tim như có một luồn hơi ấm chạy qua, tinh thần thoải mái tột cùng.

-Lại còn bày trò như vậy, sao lại đáng yêu như vậy?

Dũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho Trọng. Anh có thể tưởng tượng được bộ dạng có chút lười nhát của cậu nằm trên giường, tay cứ cầm điện thoại chỉ vì đợi anh.

-Anh Dũng.
-Bồ của Tư đang làm gì đấy?
-Không nói bồ biết. Bồ Dũng hôm nay ở lại CLB à?
-Ừ, anh ở phòng và nhớ Ỉn của anh.
-Ngày mai em được lên phòng luyện tập cùng bác sĩ rồi.
-Em đó, không được vì quá nôn nóng mà vội vàng đó, cứ từ từ thôi, biết chưa?
-Vâng. Em biết mà. Bồ... đã mở va li ra xem chưa?

Dũng nhìn vẻ mặt Trọng háo hức vô cùng nhưng lại muốn trêu ghẹo cậu một chút.

-Anh mở rồi. Sao thế em?
-À... anh có thấy gì không?
-Có thấy. Là quần áo của anh.
-Không, ý em là...
-Là gì... - Dũng vờ chau mày khó hiểu - anh dọn hết mọi thứ rồi, không thấy gì đặc biệt mà. Em để gì vào va li anh sao?
-Em không....

Gương mặt cậu có chút thất vọng, Dũng nhìn mà không nhịn được cười. Anh đưa tay cầm cho cậu xem, gương mặt cậu có chút đỏ xen chút giận.

-Anh Dũng gạt em?
-Anh không gạt em... Cảm ơn bé Ỉn của anh.
-Em dỗi anh rồi. Còn dám trêu em.
-Xem mặt em căng thẳng như vậy. Sao em không trực tiếp đưa cho anh?
-Ghét anh.

Cả hai đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ, thì bên ngoài phòng Dũng có tiếng gọi.

-Dũnggg.... Dũng....
-Anh Dũng ra xem ai gọi thế?
-Em đợi anh một lát nhá.

Dũng để điện thoại trên giường rồi ra cửa xem, chớp mắt đã trở vào.

-Trọng à, anh có việc một lát. Em nghỉ ngơi đi nhé, anh xong việc sẽ gọi lại cho em.
-Vâng. Anh Dũng đi.

Trọng biết Dũng là đội trưởng, trách nhiệm và công việc cũng nhiều hơn, nên những lúc như này không hề trách anh.

Không nói chuyện cùng Dũng Trọng có chút buồn, cậu nghịch điện thoại, lục tìm bạn bè Messenger, thấy Mạnh đang online, Trọng gọi Mạnh.

-Anh Mạnh.
-Chịu nhớ tới thằng anh này rồi à?
-Bồ Trọng khoẻ chưa? Dạo này xem ra bồ lại "Ỉn" thêm một tí rồi đó.
-Bồ thèm thức ăn bồ nấu quá đây.
-Vậy bồ hồi phục tốt nhanh chóng trở về, bồ và anh Mạnh sẽ nấu cho bồ ăn.
-Em lo mà giảm cân đi kìa.
-Lại ghẹo em. Mà anh Mạnh với Quỳnh Anh, khi nào có thời gian sang thăm bố mẹ giúp em nhé.
-Bồ yên tâm, bồ và anh Mạnh có ghé qua, cuối tuần sau sẽ cùng bác gái đi mua ít đồ chuẩn bị Tết.
-Vậy thì tốt quá cảm ơn bồ.
-Bồ nói chuyện với anh Mạnh nhé, bồ vào bếp một xíu.
-Bai bồ.

Quỳnh Anh đi vào, để Trọng và Mạnh nói chuyện với nhau.

-Sao rồi? Em thấy ổn chưa?
-Em khoẻ rồi, ngày mai sẽ tập vận động đi lại.
-Ừ, đừng quá vội, cứ chậm rãi mà chắc chắn.
-Vâng. Cảm ơn anh Mạnh.
-Chuyện gì?
-Anh Dũng....
-Anh mong em trai của anh được hạnh phúc mà. Đã chấp nhận rồi thì phải cố gắng vì tình cảm đó đấy. Anh đã có ý tác hợp, chuyện của còn là do hai người đó.
-Vâng... chắc chắn rồi.

Mạnh nhìn thấy sự tự hào và niềm hạnh phúc loé lên trên mặt Trọng khi nói về Dũng, cũng đã yên tâm phần nào.

-Nói chuyện nãy giờ anh quên hỏi. Anh Dũng đâu? Còn ở đó với em chứ?
-Anh Dũng vừa về hôm thứ năm. Có việc ở CLB.
-Em ở đấy với bác Thuỷ ổn không để anh mua vé cho Bình nó bay sang với em?
-Em được mà có y tá bác sĩ lo cho em, anh đừng lo lắng.
-Ừ, vậy tốt rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh vào giúp Quỳnh Anh nấu cơm.
-Vâng.

Trọng từ lâu nhìn ra tình cảm Mạnh dành cho mình, tiếc là cậu không thể đáp trả. Hôm nay nhìn anh có được người yêu thương, lo lắng cậu cũng đã hoàn toàn yên lòng, cũng không còn thấy ấy náy.

-Người có người yêu rồi có khác, vừa nói chuyện một lúc đã tắt máy.

Trọng thở dài rồi cứ thế chán chường lướt Facebook, cậu bỗng nhận được tin nhắn, là Trọng Đại.

-Hey, mày sao rồi? Ổn chưa? Sao sang Hàn mà không báo với anh em?

Trọng không trả lời mà trực tiếp gọi lại cho Đại.

-Đã lâu mới thấy lại gương mặt anh tú của bạn tao đó.
-Mày không về nhà à?
-Không, hôm nay lười nên ở lại CLB. Mày đã khoẻ chưa? Bao giờ thù về?
-Có thể qua Tết cơ, tầm tháng ba.
-Thôi ráng ở bên đó mà dưỡng cho hồi phục hẳn. Có thời gian tao sang thăm bố mẹ, nhớ thức ăn mẹ nấu quá.
-Tao cũng nhớ. Có thời gian thì đến nhé, mẹ cũng hay nhắc mày đó.
-Đương nhiên rồi. Mà mày với ông Dũng thân vậy, ổng còn gọi mày thường không?

Trọng nghe Đại nói đến Dũng liền cảm thấy "khớp" ngưng phản xạ mất năm giây, trong đầu liên tục nhảy số.

-À, thỉnh thoảng.
-Ừ. Tự dưng hôm trước ổng huỷ hôn rồi đi đâu đấy. Mấy hôm trước bạn gái ổng đến tìm, mà không gặp được. Hôm nay ổng về thì lại đến, vừa thấy ra ngoài cùng nhau, không biết có phải nối lại tình xưa hay không?

Trọng nghe lời Đại nói như sét đánh ngang tai, hai bên tai lùng bùng không nghe rõ, môi cũng không quản được mà run lên.

-Mày thân với ổng, mày có nghe ông ấy nói gì không? Tao thấy chuyện đời tư ổng đang lùm xùm ở CLB đây.
-Tao... không biết.....
-Mày sao lại lắp bắp vậy? Bên đấy lạnh sao?
-À... tao gọi lại sau nha.

Trọng nói rồi nhanh chóng tắt máy. Những gì Đại nói, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trọng.

Cậu không muốn tin không muốn nghĩ nhưng cảnh tưởng đó cứ hiện lên trong đầu cậu.

- Anh sao lại nói dối em? Cô ấy là "việc" của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro