Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dũng hít một hơi thật sâu, cố chuẩn bị tinh thần như chờ đợi điều gì tồi tệ phía trước. Anh vào bên trong CLB, bây giờ đã là hai giờ chiều, mọi người đã bước vào giờ tập luyện, anh trở về phòng.

Bước vào phòng Dũng nhìn thấy đồ đạc đã bị xáo trộn lên, anh cũng có thể tưởng tượng ra những gì đã xảy ra.
Dũng vào tắm rồi thay đồ, anh cố xả nước thật lớn để hi vọng trôi đi bớt một chút muộn phiền.

Từ phòng tắm trở ra Dũng dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng thì Hải bước vào.

-Chú mày về rồi à?
-Vâng, em vừa về đến.
-Đồ đạc của mày anh cũng không biết nên dọn thế nào.
-Cảm ơn anh. Em lại gây phiền phức cho anh.
-Anh em với nhau, còn em với Trọng, mọi chuyện sao rồi?
-Trọng và em đã nói chuyện với nhau, bây giờ mọi chuyện ổn rồi, chỉ đợi em xử lý xong chuyện này nữa thôi.
-Ừ, cố gắng nhé, một lát lên phòng, ban huấn luyện đang đợi em đó. Còn hai bác anh đưa về nhà rồi.
-Vâng, em sẽ lên ngay.

Buổi chiều, Dũng trở về nhà. Căn nhà nhỏ ở một con phố nhỏ Hà Nội,
Là những cố gắng của Dũng từng ấy năm mà có, hi vọng sau này có thể cùng người mình yêu cùng nhau ở.

-Ba mẹ.
-Cuối cùng cũng chịu về rồi à?
-Con đi đâu vậy Dũng, hai mươi tư tuổi mà để ba mẹ ở nhà lo lắng như vậy?
-Con xin lỗi.
-Dũng, con ngồi xuống nói chuyện với ba. Mẹ nó xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn nha, hai ba con nói chuyện một lát.

Mẹ Dũng vào trong, Dũng ngồi đối diện ba, rất lâu rồi anh không có cơ hội cùng ba trò chuyện. Trên gương mặt ba bây giờ đã có nhiều hơn những vết nhăn.

-Ba.
-Ba con Linh đã qua nói chuyện với ba, chuyện tới nước này, ba có muốn hai đứa lấy nhau gia đình bên đó cũng không đồng ý gã.
-Ba. Con xin lỗi, đã tự ý đến gặp hai bác khiến ba mất mặt.
-Cũng phải thôi, cũng đã lâu rồi ba chưa cho con cơ hội được nói.
-Ba....
-Ba Linh trở về ba đã suy nghĩ rất nhiều những lời ông ấy nói, suy cho cùng hôn nhân là hạnh phúc của con, người con lấy sẽ cùng con kết tóc se duyên, răng long đầu bạc, ở cạnh con từ lúc con vui sướng đến khổ đau. Ba mẹ cũng không thể là người cùng con chia sẻ được hết thảy khoảng đời còn lại, nếu để con vì sự lựa chọn của ba mẹ mà cả đời không hạnh phúc thì về già ai sẽ là người bù đắp được cho con?
-Ba. Ba mẹ còn khoẻ, sẽ ở cùng con lâu mà, con chỉ là... không yêu Linh cũng không cách nào yêu được.
-Dũng, ba không biết sau này con lựa chọn ai yêu ai hay trong lòng con bây giờ có ai, ba mẹ sẽ không khắc khe chuyện tình cảm của con như trước, nhưng không phải là để con tuỳ ý chọn muốn yêu ai cưới ai thì tự quyền quyết định. Chỉ là sẽ nghe con một chút.
-Ba, con cảm ơn ba mẹ đã hiểu.
-Ba mẹ hiểu cho con, nhưng Linh nó...
-Con biết chuyện rồi ạ, con sẽ giải quyết.
-Ừ, liệu mà tính cho phải đạo.
-Dạ.

Dũng cùng ba nói chuyện được một lát thì mẹ từ bếp vọng ra gọi Dũng cùng ba vào ăn cơm.

-Dũng, mẹ nấu món con thích đây, con ăn nhiều vào. Ở CLB cũng không có món nào ngon bằng cơm gia đình.
-Con cảm ơn mẹ.
-Con mấy ngày nay đi đâu? Không thể liên lạc ba mẹ lo lắm đó.
-Con có chút việc, mẹ đừng lo, con trai của mẹ đã lớn rồi mà.
-Con lớn thì cũng là con của mẹ, sau này con làm cha rồi thì sẽ hiểu.

Nghe đến hai chữ "làm cha" Dũng có chút mơ hồ. Phải làm cha sao? Nhất định phải làm cha sao? Không phải anh không thích trẻ con, chỉ là anh biết mình đang yêu ai nên cũng không có ý nghĩ về con cái. Vốn thế gian này ai cũng mong con mình rồi lại có con để vui nhà vui cửa, ai cũng như vậy, thì anh ngoại lệ cũng không sao mà đúng không?

Trong đầu Dũng ngàn câu hỏi, ngàn lí do, ngàn câu chuyện cứ diễn ra, cứ tranh đấu nhau. Nhìn ba mẹ muốn cháu, lòng anh có chút buồn. Hôm nay ba mẹ chịu nhượng bộ đã là một chuyện không dễ dàng rồi thì thuyết phục ba mẹ chấp nhận Trọng có phải là quá khó với anh không?

Buổi tối, Dũng ngủ lại nhà cùng ba mẹ. Sau khi dùng bữa tối, anh vào phòng gọi ngay cho Trọng, Hàn Quốc cách Việt Nam hai giờ đồng hồ nếu anh không gọi sớm cậu sẽ lại lo lắng không thể ngủ.

-Trọng, em đã uống sữa chưa? Uống thuốc đầy đủ không đó?
-Em đã uống sữa uống thuốc đầy đủ rồi, anh đừng lo. Chuyện ở nhà... ổn chứ anh?
-Ổn em à, đã giải quyết xong cả rồi, em cứ yên tâm điều trị, có thời gian anh sẽ bay sang.
-Anh vừa về đã muốn sang cùng em à? Em biết Tết gần đến ở CLB nhiều việc lắm. Anh đừng lo em bên đây ổn cả, tuần sau sẽ bắt đầu đi đứng lại rồi.
-Vậy thì tốt rồi, em phải cố lên đó, nhưng mà đừng gắng sức quá nha em.
-Em biết rồi, anh phải ngủ sớm, không được thức khuya lo âu, không uống cà phê tối đó.
-Vâng, tuân lệnh, anh nghe Ỉn hết đó.

Trọng nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Dũng mà cười ha ha, cậu vô cùng đắc ý và vui vẻ.

-Được rồi, người yêu của Ỉn nghỉ ngơi sớm đó, Ỉn đi ngủ đây. Bên đây đã là hơn mười giờ rồi.
-Ỉn của anh ngủ ngon. Nhớ không được đá chăn đó.
-Vâng. Nhớ anh.
-Trọng.
-Dạ?
-Yêu em, ngủ ngoan đó.

Trọng cười tủm tỉm đưa tay chào Dũng rồi tắt máy. Cậu nằm trên giường, đắp kín chăn tay ôm chặt điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay. Mọi chuyện với anh đã là quá tốt, khởi đầu xem như đã thuận lợi, duy chỉ còn một việc anh phải xử lí.

Dũng đến phòng họp đợi các thầy trở lại, trong lòng định sẵn sẽ chịu khiển trách.

-Cậu Dũng chịu về rồi đó à?
-Em chào thầy.
-Cậu biết đây là đâu không?
-Dạ?
-Đây là CLB, là nơi để luyện tập để rèn luyện cầu thủ, không phải là nơi để giải quyết ba chuyện yêu đương cá nhân, cũng không phải cái chợ, cậu đi rồi mới báo cáo xin nghỉ. Bản thân cậu có biết là cậu đang đeo băng đội trưởng không?
-Em xin lỗi, em biết ạ. Xin lỗi mọi người vì đã gây ra phiền phức cho cả đội, em đồng ý chịu phạt ạ.
-Cậu chịu phạt cái gì cũng không còn quan trọng nữa, việc đó đang ảnh hưởng đến danh dự của cả CLB đó.
-Em hứa sẽ nhanh chóng giải quyết ạ.
-Từ nay trở đi, tôi không muốn xảy ra chuyện tương tự, không muốn một cô gái vì tìm cậu đến lật tung CLB của tôi.

Dũng nghe những lời này chỉ có thể cúi mặt, cũng không biết phải nói gì, trong đầu anh chỉ có thể là tìm cách giải quyết thật nhanh.

-Còn chuyện cậu nghỉ không xin phép trước, cứ xử lí như quy định, năm sau sẽ cắt giảm ngày nghỉ của cậu.
-Em cảm ơn thầy.
-Về phòng viết kiểm điểm và tự kiểm điểm lại bản thân. Nếu còn muốn đeo băng đội trưởng thì cư xử cho đúng, tôi không thể bao che cậu được mãi.
-Em biết ạ, em cảm ơn thầy và mọi người đã giúp đỡ.
-Về đi, sáng mai nộp kiểm điểm cho tôi.

Dũng cúi đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng họp.

-Em chính là tảng đá lớn nhất trong lòng anh bây giờ đó Linh à.

________________________________

Tối nay Việt Nam có trận đấu với Oman lúc 23 giờ, mọi người ủng hộ  tinh thần Việt Nam nhé 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro