Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trọng, anh pha sữa rồi đây, em uống đi kẻo nguội.
-Em ngán lắm, không uống có được không?
-Trọng ngoan, em uống sữa anh gọt táo cho em nha.
-Vâng.

Trọng miễn cưỡng vì táo Dũng gọt mà uống hết một ly sữa lớn, cậu để ly sữa đã được uống sạch lên bàn. Trọng vụng về để sữa dính hai bên mép trông không khác gì chú mèo con.

Dũng quay sang nhìn Trọng, cưng không nhịn được mà đưa tay bẹo má Trọng.

-Em xem, sữa dính đầy mặt kìa. Trông như mèo đấy. - Anh vừa nói vừa đưa tay lau sạch cho cậu. Bàn tay của anh lúc nào cũng mềm và ấm như vậy.
-Em uống sữa xong rồi, táo của em đâu? - Cậu làm nũng xoè tay ra đòi anh.

Không cần biết ngoài kia bao nhiêu muộn phiền, cứ nhìn vào sự hồn nhiên của Trọng, Dũng liền không còn mệt mỏi, không còn lo âu, ở bên cậu anh vô cùng an nhiên.

-Đây, anh đã gọt xong đây.
-Cảm ơn anh. - Trọng nhận táo từ tay Dũng vui vẻ cười tít cả mắt. Từ lúc có anh, cậu cũng đã quen với việc ăn táo có một dấu cắn dỡ.

-À, Trọng, em đã đặt vé máy bay cho anh chưa? 
-Em đã đặt rồi, là chiều thứ bảy. - đặt quả táo lên bàn, Trọng nhìn Dũng. -Anh Dũng có chuyện gì sao?
-Anh...
-Anh có nhớ là hứa với em chuyện gì không?
-Anh nhớ.
-Anh Dũng, anh có tâm sự thì sẽ không giấu được trên gương mặt, Cho dù là chuyện gì em cũng sẽ cùng anh đối mặt.
-Anh phải về sớm hơn. Có thể là ngày mai.
-Anh về gấp như vậy em biết là có chuyện quan trọng đúng không? Anh đừng lo, em ở đây có bác sĩ Thuỷ và y tá bác sĩ ở đây chăm sóc. Em sẽ đặt lại vé cho anh. Anh cứ yên tâm giải quyết công việc nhé.
-Trọng. Ba mẹ đến CLB tìm anh. Có chút rắc rối anh phải về để xử lí.
-Có phải do anh sang đây với em không?

Dũng gật đầu, trong lòng thật nặng trĩu, anh đã suy nghĩ nhiều mới quyết định nói với cậu, anh biết cậu sẽ có chút buồn nhưng sau này sẽ không trách anh.

-Anh Dũng, em lại gây phiền phức cho anh.
-Không phải tại em, đừng như vậy. Mình hứa với nhau sẽ cùng vượt qua. Bây giờ mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu, em lại muốn bỏ anh sao?
-Em không có.

Dũng đưa tay xoa đầu Trọng, từng ngón tay thon dài luồn qua từng lọn tóc thơm mềm của cậu.

-Em ngoan ngoãn ở đây điều trị cho tốt đó, anh về giải quyết xong mọi việc anh sẽ qua. Hứa với anh, không được đi đâu cả, không được rời bỏ anh.
-Em hứa. Anh cũng phải hứa mọi chuyện đều phải tỉnh táo nhất mà xử lí, nếu có chuyện gì phải gọi nói với em.
-Anh biết rồi, em không được buồn không được suy diễn lung tung nha.
-Anh nhìn em có giống suy diễn lung tung hay không chứ?
-Ỉn của anh là ngoan nhất.

Anh ôm cậu vào lòng, cả hai bây giờ đều có gánh nặng, nhưng được san sẻ cùng nhau cũng nhẹ đi phần nào.

Tối nay, anh ở cùng cậu, sáng phải đến sân bay sớm để trở về. Trọng trong lòng dĩ nhiên là buồn nhưng không muốn bộc lộ để anh bận tâm thêm, còn vài tiếng nữa anh phải đi, Trọng cố để anh cảm thấy vui vẻ và dễ chịu nhất.

-Dũng, em muốn ăn bim bim.
-Ăn một ít thôi đó, em sắp béo lên rồi đấy.
-Em mặc kệ, bây giờ được ăn thì phải ăn thôi.
-Đúng là, Ỉn thật là Ỉn.
-Anh biết tại sao em là Ỉn không?
-Mọi người bảo em lúc bé núng na núng nính nên gọi là Ỉn đúng không?
-Không, em là Ỉn bởi vì định sẵn người yêu của em là "lợn" rồi.
-Hôm nay là em thả thính anh đấy à?
-Em không cần thả anh cũng sẽ dính mà.
-Xem mặt em, tự hào chưa kìa?
-Em tự hào về người yêu của em mà, anh không tự hào về em sao?
-Tự hào, rất tự hào và vinh dự được làm người yêu của em.
-Nể lắm mới cho anh làm người yêu em đó.

Trọng nói rồi nở nụ cười thật hồn nhiên, buồn phiền của anh cũng vì đó mà vơi đi phần nào. Nếu không gặp em, anh sẽ không phải chịu những lo âu này, nhưng không gặp em anh cũng không cảm nhận được mĩ vị của tình yêu, niềm vui và hạnh phúc, không có em anh cũng sẽ không cảm nhận được những giây phút an yên như này.

Dũng ôm Trọng trong lòng, nhìn Trọng ngủ ngon giấc lòng Dũng cũng yên tâm. Anh hôn lên làn tóc mềm mượt của Trọng.

-Cả thế giới có thể vì chuyện tình cảm này quay lưng với chúng ta, còn anh sẽ quay lưng với thế giới để đối mặt với em.

Số phận đã cho mình gặp nhau, yêu nhau, anh sẽ cùng em trải qua. Gặp nhau do duyên, yêu nhau do nợ, nguyệt lão đã se tơ chứng tỏ bọn mình là thuộc về nhau, cũng không nên cãi ý.

Buổi sáng, Dũng dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, vẫn không quên chuẩn bị sẵn nước cho Trọng. Trọng hôm nay cũng đặc biệt dậy sớm hơn.

-Em sao lại dậy sớm vậy?
-Vì muốn có nhiều thời gian ở bên anh thêm một chút.
-Em dạo này biết nịnh anh nữa đó à?
-Là thật đó.

Cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng, Dũng lấy thuốc cho Trọng, dọn dẹp gọn gàng rồi mới rời đi.

-Anh về đến Việt Nam nhắn cho em nhé.
-Ừ, anh về đây, em nhớ ngoan nhe lời bác Thuỷ đó, phải uống sữa đầy đủ.
-Vâng. Anh đi đi kẻo trễ.

Dũng rời đi, nước mắt cậu lăn dài trên má, niềm vui cùng nhau đón nhận, vậy mà nỗi lo anh phải đón nhận một mình.

Sau gần năm giờ đồng hồ ngồi máy bay, Dũng hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Dũng lấy điện thoại nhắn ngay cho Trọng "anh đã đến nơi rồi, mọi chuyện ổn em à"

Suốt đường về, lòng Dũng cứ nặng nề khó tả, không biết nên lựa chọn đối mặt như thế nào? Còn quá nhiều thứ phải nghĩ, tình yêu đôi khi không chỉ đơn thuần yêu là nói, mà còn phải vì đối phương mà suy nghĩ tương lai.

Taxi dừng trước cửa CLB, Dũng hít một hơi sâu, thở dài rồi bước vào. Phía trong đó, không biết điều gì tồi tệ sẽ đến, chỉ cần phía sau có em đồng hành, anh sẽ cố gắng mà bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro