Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trọng. Em với Dũng hai đứa giận nhau hả?
-Em đâu có, anh Thuỷ đừng lo.
-Hôm qua không phải ngày vui của Dũng sao? Sao hôm nay nó đến đây nhĩ?
-Em cũng không rõ, mà em mệt rồi, Anh về nghỉ đi, đã tối rồi.
-Ừ. Anh đi đây. Em ngủ sớm đi nhá, sức khoẻ tốt mới có thể mau hồi phục được.
-Vâng.

Trọng nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, hai dòng nước mắt tuông dài. Cậu đau, đau lắm, hết lần này đến lần khác từ chối người mình yêu, có ai mà không đau chứ?

Đang nằm trầm ngâm suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại Trọng reo lên. Là Mạnh gọi. Trọng dùng tay quệt nhanh hai dòng nước mắt, cố nở nụ cười.

-Anh Mạnh.
-Ừ, em đang làm gì đấy? Đã ổn hơn chưa?
-Em ổn rồi ạ. Cũng không còn đau.
-Ừ, vậy thì tốt rồi. Em đã ăn được gì chưa?
-Em ăn rồi. Anh Mạnh đừng lo.
-Ừ, cố gắng giữ sức khoẻ tốt để mau về nhé.
-Dạ vâng. Anh Mạnh có thời gian sang chăm sóc bố mẹ giúp em nhé.
-Anh biết rồi, bố mẹ em cũng như bố mẹ anh mà.
-Em cảm ơn anh Mạnh.
-Ừ. Mà anh Dũng đâu?
-Anh Dũng?
-Ừ, là anh cho anh Dũng địa chỉ bệnh viện, đã xuống sân bay lúc trưa chiều mà.
-Em đã bảo anh ấy về rồi.
-Về?
-Vâng, anh Mạnh biết em không muốn anh Dũng đến đây mà.
-Anh sẽ không nói nếu như Dũng không ngày nào cũng đến trước cổng CLB đợi gặp anh đến nữa đêm.

Trọng lúc này nghe lời Mạnh nói, tim thắt lại, miệng cứ lắp bắp, không thể thốt nên lời.

-Thời tiết Hà Nội dạo này không lạnh như Hàn Quốc nhưng cũng là lạnh thấu xương, ngày nào cũng chỉ chiếc áo phông mà đến, râu không cạo, mặt nhợt nhạt vô cùng. Anh nếu không nói ra chắc có lẽ anh Dũng biến thành bộ xương khô.
-Anh Mạnh.... Anh nói thật chứ?
-Anh gạt em làm gì? Dũng với Linh cũng đã huỷ hôn. Anh không nở nhìn em bên đó một mình lạnh lẽo cũng không đành lòng nhìn Dũng cứ héo mòn từng ngày. Anh hi vọng hai người can đảm đối mặt với nhau.

Mạnh vừa dứt lời, Trọng đã tắt máy, gọi ngay cho Dũng. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc đều là không thể kết nối. Trong lòng Trọng bây giờ vô cùng lo lắng và sợ hãi.

-Anh Dũng à, anh nghe máy đi, anh có chuyện gì em cả đời này không tha thứ cho bản thân mình đâu. Anh nghe máy đi. Em xin anh đó.

Cậu nói trong nước mắt, nhưng là chỉ có cậu nghe, anh vẫn không hề nghe máy. Cậu dùng tay đánh vào lồng ngực mình vừa đánh vừa tự trách bản thân.

-Rõ ràng là mong chờ lại từ chối, rõ ràng là yêu lại không nhận, bây giờ ở đây còn anh ở đâu cũng không biết, ngay cả đi tìm anh cũng không tìm được. Có phải em vô dụng lắm không anh?

Trọng nhìn đôi chân mình, không thể lập tức bước đi tìm anh, vô cùng thất vọng và tự trách. Sau một hồi tự dằn vặt, cậu cầm điện thoại, gọi cho bác Thuỷ.

-Anh Thuỷ à, em nhờ anh một chuyện.
-Nói đi, em có chuyện gì sao? Sao giọng gấp gáp như vậy?
-Anh giúp em tìm anh Dũng nhá.
-Chẳng phải em vừa bảo Dũng về sao?
-Em xin anh đó, giúp em với.
-Được rồi, anh khoác áo rồi đi ngay.
-Em cảm ơn anh, giờ này còn phiền anh như vậy.
-Không sao, anh đi đây.

Trọng tắt máy, trong lòng vẫn không thể an tâm. Nghĩ đến cảnh Dũng chỉ mang chiếc áo ấm mỏng, đó là chiếc áo mà Dũng ở Thường Châu mua tặng Trọng, ở giữa trời Hàn Quốc tuyết rơi lạnh như này không thể không đau lòng.

-Trọng.
-Sao rồi bác Thuỷ, anh tìm thấy Dũng chưa?
-Bảo vệ nói Dũng vừa rời đi rồi do bệnh viện không cho người ngoài ngủ lại ở sảnh.

Trọng nghe lời bác Thuỷ, tay run không cầm nổi điện thoại, không nhịn được khóc nấc lên.

-Tại em, tất cả là tại em. Anh Dũng có thể đi đâu về đá chứ? Em đúng là ngu ngốc mà.
-Em bình tĩnh, anh sẽ đi xung quanh tìm Dũng. Em đừng kích động quá.

Bác Thuỷ tắt điện thoại rồi ra khỏi bệnh viện tìm Dũng, Trọng như đứa trẻ cứ khóc không ngừng. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua mà vẫn chưa có tin tức. Lòng Trọng bây giờ như lửa đốt, lo sợ đến nỗi tim đập sắp rơi ra khỏi lòng ngực.

Trọng đã không chờ được nữa, đang với lấy điện thoại để gọi nhờ y tá thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Là Dũng.
Trọng nhìn thấy Dũng, gương mặt không giấu nỗi sự mừng rỡ.

-Anh Dũng.

Dũng run rẩy bước về phía Trọng, cậu nhìn anh đã lạnh đến gương mặt trắng bệt, trên môi vẫn nở nụ cười.

-Em cuối cùng cũng chịu tìm anh rồi. Trọng à, em đừng đuổi anh đi nữa nhé? Anh sợ cảm giác không có em.
-Anh Dũng, em xin lỗi, em sẽ không đuổi anh nữa, anh ở lại với em nha.

Dũng nhẹ nhàng ôm lấy Trọng, thì thầm vào tai cậu "anh yêu em, anh không muốn mất em Trọng à"
Cậu đưa tay ôm chặt anh, tựa đầu vào vai anh, Trọng lần nữa khóc như mưa nhưng lần này, là giọt nước mắt hạnh phúc.

-Em cũng yêu anh, em hứa không bỏ anh mà đi nữa. Em xin lỗi, em sai rồi Dũng à.
-Trọng của anh ngoan đừng khóc.

Dũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve Trọng. Trọng rời vai anh, đưa tay sờ hai má lạnh ngắt của Dũng, hai gương mặt sát gần nhau, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Trọng dùng chính hơi ấm của mình sưởi ấm anh.

Seoul, đêm nay tuyết rơi dày, nhiệt độ xuống dưới bốn độ C, ở căn phòng trên lầu cao của bệnh viện, ấm áp lan toả tràn ngập. Không cần lò sưởi, không cần áo ấm, chỉ cần có nhau bên nhau đều sẽ không còn cái lạnh nào ở đây nữa.

Dũng nằm cùng Trọng trên chiếc giường nhỏ, anh ôm Trọng vào lòng, nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận, dùng cơ thể rắn chắc che chở cho cậu. Thi thoảng Dũng hôn nhẹ lên làn tóc của Trọng.

-Tóc em có gì mà anh cứ thơm mãi thế?
-Thơm đó.
-Anh đừng có mà điêu, em từ phòng phẫu thuật ra đã được gội đầu đâu?
-Đối với anh, tóc em là thơm nhất, lúc nào cũng thơm.
-Điêu thật đấy.
-Trọng à.
-Dạ?
-Xin lỗi vì đã có lúc làm em cảm thấy cô đơn, xin lỗi vì không nói tiếng yêu với em sớm hơn. Để em phải chịu thiệt thòi rồi.
-Vậy hãy dùng phần đời còn lại bù đắp cho em nha Dũng.
-Anh hứa.

Cả hai lại lần nữa trao nhau nụ hôn dài, trải qua vô số đau lòng, cho dù phía trước chông gai trắc trở, hai người yêu nhau, cùng nhau rồi sẽ vượt qua tất cả.

_______________________

Không liên quan nhưng mà muốn khoe với mấy bồ ít 🍚🐶 lúc trưa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro