Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Dũng thức từ sớm, chuẩn bị nước ấm rửa mặt, lau tay chân cho Trọng.

-Anh Dũngggg.
-Anh đây. - Dũng đang loay hoay trong nhà vệ sinh thì nghe Trọng lớn tiếng gọi Dũng liền chạy ra xem. - Em sao vậy Trọng? Cảm thấy không khoẻ ở đâu à?
-Không. Không thấy anh, em sợ.
-Anh thấy còn sớm nên chưa gọi em. Anh chuẩn bị nước ấm rồi, anh mang ra cho em rửa mặt nhá.
-Vâng.

Trọng nhìn Dũng vì mình mà ân cần chu đáo cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là bác Thuỷ.

-Bác Thuỷ.
-Ừ. Dũng đâu em?
-Anh Dũng trong nhà vệ sinh đấy ạ. Cảm ơn anh tối qua, không có anh không biết em phải làm sao.

Bác Thuỷ bước vào chiếc bàn nhỏ gần giường của Trọng, tay bốc quả quýt.

-Không sao. Mà Dũng sao lại sang đây, anh vẫn chưa hiểu?
-À... chuyện này.
-Em là cố tình bay sang đây để chăm sóc Trọng thay anh. - Tiếng Dũng từ trong nói ra.

Bác Thuỷ vẫn ngơ ngác không hiểu thì bác sĩ và y tá của bệnh viện vào kiểm tra cho Trọng. Bác Thuỷ và Dũng đều ra ngoài.

-Dũng. Anh thấy chuyện này có gì đó không đúng?
-Như những gì anh nghĩ. Em thật sự không kết hôn, bay sang đây thật sự là để chăm sóc Trọng.
-Em là đang nói thật?
-Em nói thật.
-Tình cảm hai đứa ở trên đội rất tốt, anh biết. Nhưng mà có phải là đến độ này?
-Em biết em làm gì và yêu ai mà. Anh đừng lo.
-Còn chuyện kết hôn của em?
-Em không kết hôn nữa, căn bản em không hề biết chuyện đó, mọi việc do gia đình hai bên sắp đặt thôi.
-Nếu như đây là sự lựa chọn của hai đứa thì thôi ráng cố gắng.
-Vâng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ bỏ thời gian cùng Trọng sang đây.
-Trách nhiệm của anh mà, ơn nghĩa gì.
-Anh Thuỷ giúp em xác nhận người nhà để ở lại cùng Trọng nha.
-Yên tâm, một lát anh sẽ làm.
-Em cảm ơn.

Bây giờ có Dũng ở đây, bác Thuỷ cũng đỡ một phần lo lắng. Buổi trưa, cả ba sau khi cùng ăn trưa thì Dũng xuống siêu thị gần bệnh viện mua ít đồ, để bác sĩ Thuỷ ở lại cùng Trọng.

-Anh Thuỷ.
-Em có gì nói đi.
-Chuyện em và anh Dũng...
-Anh biết rồi, em đừng lo lắng, chuyện này anh giúp hai đứa giữ bí mật.
-Em cảm ơn anh. Em định để anh Dũng ở lại về hôm rồi sẽ đặt vé máy bay cho anh ấy về, dù gì anh Dũng cũng là đội trưởng, đã vì em mà nghỉ ở CLB một thời gian rồi.
-Ừ, cũng đúng. Anh bên đây có thể chăm sóc cho em. Anh là bác sĩ chuyên môn sẽ tốt hơn.
-Cảm ơn anh. Mấy hôm nay anh cứ nghỉ ngơi, xem như đi du lịch hưởng thụ, vài hôm anh Dũng về lại phải cực nhọc chăm em rồi.

-Hai anh em nói gì mà vui đấy. - Dũng từ cửa bước vào lên tiếng trêu Trọng và bác Thuỷ.
-Nói xấu anh Dũng đó.

Ba người cười vô cùng sảng khoái và vui vẻ, xua tan không khí ảm đạm và buồn chán ở bệnh viện.

-Dũng, em ở lại chăm Trọng, anh có việc phải đi.
-Vâng.

Thuỷ đi để Dũng ở lại cùng Trọng. Dũng đặt đồ vừa mua ở siêu thị trên bàn, Trọng thấy thế liền hỏi:

-Anh Dũng đi mua gì vậy ạ?
-Anh mua ít đồ dùng với là mua ít táo cho em.
-Anh Dũng, em muốn ăn táo.
-Em ngồi đây, anh sang gọt táo cho em.

Dũng đem bịch táo, rửa sạch rồi ngồi cạnh Trọng, cậu say mê nhìn tay anh, gọt táo thật gọn gàng và nhanh chóng. Dũng vừa gọt xong quả táo đầu tiên Trọng đưa tay ý muốn anh đưa cho cậu, kết quả Dũng không đưa Trọng, còn cắn quả táo đó một cái rồi lại gọt thêm một quả khác.

-Anh Dũng. Em ăn quả táo đó.
-Đợi anh một lát, quả này anh sẽ cho em.
-Sao anh không cho em quả đó?
-Trọng, em có biết câu chuyện quả táo không?
-Em không. Anh Dũng kể đi.
-Em thích ăn táo, vậy nước táo em thích không?
-Em không.
-Vậy bánh vị táo không?
-Em cũng không. Bánh táo hay nước táo đều là từ táo mà ra nhưng em cảm thấy không giống không thích ăn.
-Cũng giống như anh yêu em, ngoại hình giống em hay tính cách giống em đều không được, phải là em.

Trọng nở nụ cười hạnh phúc nhìn Dũng.

-Anh đang thả thính em đó à?
-Là sự thật. Không hề gian dối.
-Nhỡ em nói em thích anh bánh táo thì sao?
-Em không thích.
-Sao anh biết em không thích?
-Vì yêu em, nên em thích ăn gì không thích ăn gì anh đều để tâm đều ghi nhớ.

Trọng không nói, đưa mắt nhìn Dũng. Người con trai trước mặt cậu thật sự vì cậu mà dịu dàng mà ân cần chu đáo như vậy sao? Dũng ngày thường là người cứng nhắc và nghiêm túc, không ngờ có ngày ở vì để cậu vui mà ở trước mặt cậu nói những câu ngọt ngào như thế này.

-Trọng, táo của em. - Dũng đưa cho Trọng quả táo, vẫn là bị cắn mất một miếng.
-Sao anh Dũng cắn táo của em?
-Em ăn thử xem.

Trọng đưa táo lên miệng, cắn một miếng lớn. Thời tiết lạnh làm môi Trọng ửng hồng, nhai táo trông vô cùng cuống hút.

-Ngon, giòn và ngọt lắm ạ.
-Anh muốn cắn thử xem có phải ngon ngọt hay không, nếu không ngọt sẽ không để em ăn. Anh biết em không thích ăn chua mà.
-Nếu quả này cũng chua, anh lại ăn thêm một quả rồi lại gọt quả khác cho em à?
-Anh tình nguyện đi theo em để ăn hết những quả chua, chỉ để em nhận được quả ngọt.

Trọng không nói, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt lộ rõ niềm vui.

-Trọng, em cho anh theo em cả đời để giúp em ăn táo chua nhé?
-Em cho phép.

Anh xuất hiện lúc này giống như một liều thuốc bổ, mang để cho cậu dư vị hạnh phúc ngọt ngào để cậu không còn cảm thấy cô đơn lẻ loi hay đau đớn gì nữa.

Em muốn bên anh, ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và cả ngày đông. Cùng anh trải qua niềm vui cũng sẽ cùng anh băng qua những nỗi buồn. Mình nắm chặt tay nhau, mọi chuyện điều sẽ vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro