Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần năm giờ ngồi máy bay, Dũng đã đáp xuống sân bay Seoul Hàn Quốc. Bây giờ ở Hàn Quốc đã là một giờ chiều, Dũng mở điện thoại thấy Mạnh tin nhắn Mạnh nhắn đến vỏn vẹn vài chữ "Trọng đã về phòng, vừa gọi về nhà."

Dũng "cảm ơn Mạnh" rồi nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ bệnh viện Mạnh cho. Taxi dừng trước cửa bệnh viện, Dũng mở điện thoại, vào Messenger gọi cho bác sĩ Thuỷ.

-A lô Dũng, anh nghe đây.
-Em đang ở Seoul, trước cửa bệnh viện, anh xuống đón em lên phòng của Trọng nha.
-Em nói gì cơ?
-Em thật sự đang ở trước cửa bệnh viện. Anh xuống đón em nhé.

Thuỷ tắt máy, lòng có chút hoài nghi nhưng rồi cũng xuống tìm Dũng, quả thật, Dũng đã xuất hiện ở đây.

-Anh Thuỷ, em ở đây.
-Em sao lại sang đây? Em coi em lạnh tới tái cả người. Nhanh đi vào thôi.
-Vâng.
-Em vẫn chưa nói tại sao đến đây?
-Em đi tìm Trọng.
-Tìm Trọng?
-Vâng. Chuyện dài lắm có cơ hội em sẽ nói anh nghe, bây giờ anh cho em lên gặp Trọng nhé?
-Ừ. Đi theo anh.

-Đây, phòng này. Em vào đi, anh phải gặp bác sĩ một chút.
-Vâng. Em cảm ơn.

Dũng đứng trước cửa phòng Trọng, hít một hơi sâu rồi gõ cửa.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, theo phản xạ Trọng nhìn ra xem là ai. Khoá cửa được mở, trước mắt Trọng không tin vào mắt mình.
Người này, hình bóng này? Có phải em đang mơ? Có phải vì nhớ thương quá mà em sinh ra ảo tưởng? Người này sao lại ở đây?

Cả hai nhìn nhau, không thể cất thành tiếng chỉ có những giọt nước mắt đua nhau tuông rơi. Dũng nhìn Trọng đang nằm trên giường, lòng đau như cắt, từng bước chân Dũng nặng nề bước về phía Trọng.

-Trọng.
-Anh sao lại đến đây?
-Em sao lại không nói với anh? Sao một mình chịu đựng rồi âm thầm đi như vậy chứ?

Trọng đưa tay lau nước mắt, cố không để giọt nước mắt nào rơi thêm nữa.

-Em có gì mà một mình chịu đựng. Anh suy nghĩ nhiều rồi, em chấn thương thì em chữa trị thôi.
-Trọng, anh xin lỗi.
-Anh có làm gì sai với em đâu. Đừng cứ mãi nói lời xin lỗi.
-Anh...
-Em không biết anh sang đây là vì lí do gì, cảm ơn anh đã ghé thăm. Em ổn rồi, anh đi đi.

Rõ ràng trong lòng cậu rất mong chờ anh, rất nhớ anh vậy mà hôm nay, anh đứng trước mặt cậu, cậu lại dùng lời nói tổn thương anh từ chối anh. Tâm tình của cậu, thật ra bây giờ là như thế nào?

-Trọng. Anh sang đây là vì em.
-Vì em? Để làm gì? Em không cần ai thương hại mình đâu.
-Anh làm sao mà thương hại em. Anh yêu em mà Trọng.
-Xin anh đừng nói như vậy. Em không muốn người khác nghe thấy lại hiểu lầm.
-Em đừng từ chối anh nữa được không em? Xin em cho anh ở lại chăm sóc em, một mình em ở đây chịu khổ chịu đau anh đau lòng lắm Trọng à.
-Em chưa từng nói với anh là em khổ cũng chưa từng than thở với anh điều gì, tất cả em đều có thể chịu được. Anh đừng tự suy diễn. Lẽ ra hôm nay anh phải ở cùng vợ mình, sao lại đến đây?
-Trọng, anh yêu em, anh không yêu ai khác anh không lấy ai cả. Anh muốn bên em, chỉ em thôi.

Đây có lẽ là lời nói mà cậu rất muốn nghe, bao nhiêu giận hờn trong lòng cậu sớm đã không còn, giờ phút này cậu rất muốn được ở trong lòng anh mà khóc, khóc hết những uất ức đã chịu những đớn đau những cô đơn mà cậu đã trải qua. Nhưng nhớ đến ánh mắt Linh nhìn cậu, nhớ đến ngày Linh đến viện nói với cậu về ngày đám hỏi ánh mắt yêu thương tự hào hạnh phúc, chính nó ngăn cản cậu, mách bảo cậu không được làm như vậy, nên dừng ngay những ý nghĩ kh đúng đó.

-Anh Dũng, anh đáng ra nên thuộc về Linh, về một gia đình đầy đủ vui vẻ, có ba có mẹ có con trai có con gái. Cuộc sống đó bao nhiêu người ngưỡng mộ, anh nên giữ gìn đừng để vì một phút bốc đồng mà đánh mất.
-Trọng, anh không cần con trai con gái, không cần cuộc sống bao người ngưỡng mộ. Anh chỉ cần em, cần tình yêu của bọn mình mà thôi.
-Đừng khiến em khó xử, đừng khiến em trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.
-Anh từ trước đến nay vẫn chưa từng yêu Linh, lần đầu gặp em anh đã có ấn tượng rất tốt về em dần bị sự trong sáng của em làm say mê, rơi vào sự ấm áp của em không thoát ra được. Càng lúc anh càng yêu em hơn, em có xa anh thì tình cảm của anh cũng không đổi chỉ có lớn thêm mà thôi.
-Anh Dũng, em cảm ơn anh vì hôm nay đã đến, nhưng em không thể chấp nhận được. Anh đi đi. Đừng tìm em nữa.
-Trọng... anh vừa biết chỗ của em liền sang đây, anh muốn đến cùng em trải qua những ngày tháng này, cùng em vượt qua, cùng em hồi phục. Anh muốn được chăm sóc lo lắng cho em.
-Nhưng em có thể tự lo.
-Trọng.
-Anh đừng nói nữa. Em mệt rồi, anh về đi em muốn nghỉ ngơi.

Trọng lấy chăn, trùm qua khỏi đầu, trong chăn cậu khóc như đứa trẻ. Dũng đứng đó, nhìn Trọng không khỏi đau lòng.

-Sao phải làm nhau đau lòng như thế hả em?

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Dũng đưa tay lau nhanh nước mắt.

-Anh Thuỷ.
-Ừ, Trọng nó ngủ rồi à?
-Em chưa, anh Thuỷ giúp em đưa anh Dũng về nhá.
-Trọng?
-Dũng vừa mới đến mà?
-Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, bệnh viện cũng không tiện ở lại nhiều người.
-Nhưng mà...

Bác sĩ Thuỷ và Dũng thấy Trọng cương quyết như vậy, vì sợ ảnh hưởng sức khoẻ của Trọng, đành lặng lẽ bước đi, để lại Trọng một mình trong phòng. Cậu khóc.

-Em xin lỗi, sự từ chối của em hôm nay chắc sẽ tốt cho anh hơn. Hãy tha lỗi cho em, em cũng yêu anh Dũng à.

-Dũng, em với Trọng sao vậy?
-Không sao đâu anh.
-Còn chuyện đám hỏi, không phải hôm qua là ngày vui của em sao? Sao hôm nay lại có mặt ở đây?
-Em không đám hỏi nữa. Thôi anh đưa em đến đây là được rồi, anh lên chăm Trọng đi.
-Ừ, anh đi nhé.

Tối đó, Dũng ở trong bệnh viện, ngồi ở dưới sảnh, cứ thế ở đó hi vọng Trọng đổi ý. Gương mặt thất thần, tái nhợt vì lạnh và đói, anh vẫn muốn ở đó đợi Trọng.

-Xin lỗi anh, bệnh viện không cho phép người ngoài ở lại bên trong, anh có người thân bảo lãnh lên không ạ?

Một anh bảo vệ đến trước mặt anh, nói với anh vài câu tiếng Hàn, anh không biết tiếng Hàn nhưng cũng hiểu ý bảo vệ bảo anh không được ở lại. Đôi chân nặng nề lần nữa bước đi, anh ra ngoài, đứng trước của bệnh viện, cứ nhìn lên phòng Trọng.

Ngoài trời tuyết rơi dày, từng làn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình. Mặc kệ cái lạnh thấu xương tuỷ, anh vẫn cứ dùng hết sức lực của mình đứng đó. Anh sang đây vì cậu, vì muốn chăm sóc cậu, rời khỏi nơi này anh căn bản không biết phải đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro