Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi, đi mãi Dũng dừng chân trước nhà Trọng. Đắn đo một lát, Dũng quyết định bấm chuông. Thằng Bình trong nhà nhanh nhẹn chạy ra, thấy Dũng nó khá ngạc nhiên:

-Anh Dũng? Sao anh đến đây? Anh hai em đã sang Hàn Quốc rồi.

Thằng Bình vừa nói xong liền cảm thấy mình đã nói sai gì đó, liền đưa tay che miệng lại, đầu liên tục lắc. Dũng thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng đáp:

-Anh đến viện, y tá đã nói cho anh biết, em không cần giấu đâu.
-Em không có ý muốn giấu anh, mà anh hai dặn không được nói với ai. Anh vào nhà nha.
-Anh đến là muốn hỏi bệnh viện nơi anh hai em đến.
-Cái này... em không biết.
-Bình, xin em, nói với anh được không?
-Em thật sự không biết

Dũng không nói gì, trực tiếp quay đi trong sự ngỡ ngàng của Bình.

-Bình, ai đến vậy con?
-Anh Dũng, anh ấy đến hỏi chỗ bệnh viện anh hai đang ở, hỏi không được liền rời đi.
-Đi rồi sao? Mà mẹ nghe thằng Dũng sắp đám hỏi à? Sao không nghe thằng Dũng nói gì? Hay hôm nay đến là để mời anh hai con?
-Con không biết chỉ thấy mặt anh Dũng có chút hốc hác và mệt mỏi.
-Vậy sao? Chắc do phải chuẩn bị cho ngày vui sắp đến đó. Mà Bình, con gọi xem anh hai sẽ phẫu thuật khi nào?
-Ngày kia, con vừa nhắn tin với anh hai lúc nãy.
-Gấp vậy sao?
-Anh hai nói nhanh phẫu thuật để nhanh về.
-Ừ, vậy cũng tốt.

Dũng rời nhà Trọng, lại không biết đi về đâu, cô đơn, lạc lỏng và cùng cực.

Sáng hôm sau, Dũng còn chưa tỉnh giấc đã nhận được điện thoại. Là ba Dũng. Dũng trong lòng đã có sự chuẩn bị đối mặt với sự giận dữ của ba.

-Con nghe đây ba.
-Nghe? Mày làm ra loại chuyện gì rồi con? Thể diện của gia đình này bị mày đem ra bôi tro trát trấu rồi.
-Ba. Con xin lỗi.
-Một tiếng xin lỗi là xong? Thanh xuân của con gái nhà người ta? Thể diện của gia đình mà mày nói một tiếng xin lỗi là xong à? Mày mau về nhà nói chuyện rõ ràng với tao.
-Con có việc phải làm, không thể về lúc này được.
-Chuyện gì? Chuyện gì quan trọng hơn gia đình?
-Con có việc của con, khi nào xong việc con sẽ về giải thích với ba tất cả.

Nói rồi Dũng tắt máy, nhìn rất lâu lên trần nhà, tâm tình lúc này vô cùng phức tạp. Suy nghĩ một hồi lâu, Dũng quyết định bấm điện thoại, gọi cho Mạnh. Một hồi chuông vang lên, đã hơn ba mươi giây mà bên kia vẫn chưa nhấc máy, Dũng nghĩ "hay là thôi đi, Mạnh sẽ không trả lời đâu" nhưng rồi, bên kia phát ra hai tiếng "A lô" làm Dũng giật mình.

-Mạnh đó à?
-Anh gọi cho em mà còn hỏi có phải em không?
-À, anh gặp em một chút được không?
-Anh có chuyện gì, nói qua điện thoại luôn đi.
-Anh... muốn hỏi chuyện của Trọng.
-Nếu là chuyện của Trọng thì anh không cần gặp em làm gì. Em không có gì để nói cũng không biết gì để nói.
-Mạnh....
-Em bận rồi, gọi lại sau.

Dũng chưa kịp nói gì Mạnh đã tắt máy. Dũng buông điện thoại, chưa bao giờ Dũng thấy mình bất tài và vô dụng như lúc này.

Chiều hôm đó, Dũng đến CLB tìm Mạnh.

-Mạnh.
-Anh Dũng về đi, em đã nói là em không biết. Anh đừng phí thời gian ở đây nữa.
-Mạnh, anh xin em đó, em nói cho anh biết Trọng ở đâu có được không?
-Anh có ở đây đến sáng thì em vẫn là không biết. Về đi.

Không nghe Dũng trả lời, Mạnh cứ thế đi vào. Dũng vẫn đứng đó, đợi Mạnh đến tận khuya. Khi tất cả ánh đèn đều đã tắt, xung quanh cũng không còn tiếng xe mà thay vào đó là tiếng xào xạc của lá cây. Dũng lại nặng nề trở về nhà.

Hôm sau Dũng lại đến, Mạnh vẫn là bảo Dũng về rồi lại quay vào CLB không để Dũng nói thêm lời nào.
Dũng vẫn là đứng ở đấy đến tận khuya. Dũng ở đó, mặc cho gió có lạnh, trời có tối vẫn cố đợi Mạnh, vì thật ra anh biết ngoài Mạnh ra không ai có thể giúp anh được nữa.

Hôm nay, Dũng lại đến. Mạnh có chút kiên nhẫn, nhìn qua Dũng một lượt, gương mặt hốc hác, râu mọc lia chia không được cạo, giữa cái lạnh của Hà Nội, Dũng cũng chỉ mặt chiếc áo phong, người đã lạnh đến môi nhợt nhạt cũng không khoác thêm áo. Mạnh nhìn Dũng có chút xót xa.

-Anh vào trong đi, ở ngoài này lạnh.

Dũng có chút vui mừng, đi theo Mạnh vào trong. Mạnh rót cho Dũng ly nước ấm.

-Anh uống đi.
-Anh cảm ơn Mạnh.
-Hôm nay không phải ngày đám hỏi của anh sao?
-Anh đã huỷ hôn với Linh rồi. - Dũng vừa hớp một ngụm nước ấm vừa nói.
-Huỷ hôn?
-Đúng vậy. Anh không yêu Linh, anh yêu Trọng thì có kết hôn cũng chỉ là làm khổ cả ba người. Anh muốn được chăm sóc Trọng.
-Anh thật sự vì Trọng mà làm chuyện như vậy?
-Anh chưa từng yêu ai, chưa từng lo lắng chăm sóc ai như Trọng, chưa từng cảm thấy ấm áp khi bên ai như khi anh ở cùng Trọng. Con tim rung động lúc nào anh cũng không biết, chỉ biết là anh đã rất đau khi em ấy gặp chuyện gì đó, anh không biết giữa anh và Trọng sẽ đi về đâu, chỉ biết là.... tim anh hướng về Trọng, anh không thể lấy người khác.

Mạnh nghe Dũng nói, môi nở nụ cười nhạt. Suy nghĩ một hồi lâu, Mạnh mới mở lời.

-Anh thật sự muốn biết Trọng ở đâu?
-Anh thật sự muốn biết.
-Anh định sẽ làm gì tiếp theo? Anh có chắc bản thân sẽ bảo vệ được cho em ấy?
-Anh hứa với em, sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ cho Trọng.
-Chắc anh cũng biết tình cảm Trọng dành cho anh, mong anh đừng để nó khổ đau tổn thương. Trọng không phải em ruột của em nhưng là người em mà em thương yêu nhất.
-Anh hứa.
-Trọng nghĩ rằng hôm nay anh sẽ làm đám hỏi, hôm nay em ấy cũng đã vào phòng phẫu thuật.
-Hôm nay sao?
-Đúng vậy, vừa lúc sáng. Có thể bây giờ đã phẫu thuật thành công.
-Em ấy ở cùng ai hả? Ai sẽ chăm sóc cho Trọng hả Mạnh?
-Bác sĩ Thuỷ.
-Chỉ có bác sĩ Thuỷ?
-Đúng vậy, Trọng đi cũng chỉ nói với gia đình rồi âm thầm đi thôi.

Nước mắt Dũng không rõ đã rơi từ lúc nào, chỉ thấy người con trai này vẻ ngoài khắc khổ, nước mắt cứ tuông rơi, khiến người ta không khỏi xót xa.

-Lỗi tại anh, anh khiến Trọng phải một mình nơi đất khách, bao nhiêu nỗi đau và lẻ loi của em ấy đều do anh mà ra.
-Anh ở đây tự trách có được gì? Hãy dùng hành động bù đắp cho Trọng.
-Mạnh, em cho anh biết Trọng ở đâu được không? Anh sẽ lập tức sang đó, chăm sóc Trọng không để em ấy một mình.

Mạnh suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý.

-Anh về đi, địa chỉ cụ thể em sẽ nhắn cho anh.
-Cảm ơn em.
-Còn nữa, đừng để Trọng thấy bộ dạng này của anh, nó sẽ đau lòng lắm.
-Anh biết rồi. Anh về sẽ cạo râu ngay.
-Được rồi, về đi kẻo trễ. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh.

Dũng cúi đầu trước Mạnh, cảm ơn một tiếng rồi rời đi.

Mạnh thở dài một cái, trong lòng cũng thấy nhẹ một chút.

-Hi vọng điều cuối cùng này anh làm cho em sẽ là điều tốt. Hãy cố gắng trân trọng Trọng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro