Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con có chuyện gì, nói đi.
-Con và Linh... không thể kết hôn với nhau được.

Trên gương mặt ba Linh bây giờ vô cùng mệt mỏi và thất vọng, chân mày chau lại sát nhau.
Mẹ Linh ở bên tay run run, mắt thất thần nhìn Dũng.

-Con nói gì vậy Dũng? Con biết mình đang nói gì không?
-Dũng, hai bên gia đình ta quen nhau từ xưa giờ, cùng nhau nhìn sự lớn lên trưởng thành của hai đứa. Ta chỉ có một đứa con gái, ngay từ đầu đã là định sẵn gả cho con. Hôm nay cách ngày đám hỏi chỉ ba ngày, con đến đây nói rằng không thể kết hôn. Lí do là cái gì?

Dũng đan hai tay vào nhau, cố bình tĩnh nhìn ba mẹ Linh.

-Bác, con biết hai bên gia đình đều mong bọn con thành đôi. Hai bác kì vọng ở con rất nhiều, nhưng con thành thật phải nói lời xin lỗi, con và Linh chỉ có tình cảm anh em, không thể bên nhau được.

-Hai bác từ xưa giờ rất mến con, xem con như con trong nhà chưa từng đối xử tệ với con, Linh nhà bác cũng thương con như vậy, mấy năm nó đi học đều mong mau trở về cùng con nên vợ nên chồng, bác trai con cũng chuẩn bị nhà riêng cho hai đứa, tương lai không phải lo lắng gì. Bên nhau từ nhỏ, bây giờ con nói không yêu là không yêu như nào?

-Bác. Con biết chuyện này đối với gia đình hai bên rất sốc, nhưng con không thể miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này được. Con từ xưa giờ vẫn không phủ nhận vì sợ ảnh hưởng tinh thần và việc học của Linh, hôm nay mọi chuyện đến bước đường này con không thể cứ im lặng được nữa. Như vậy là làm đánh mất tuổi trẻ của Linh, con không làm được.

-Anh Dũng, lần trước em đã nói em không muốn nghe, sao anh cứ mãi đùa như thế? Ba mẹ sẽ giận đó, anh đừng nói nữa.
-Linh, càng lừa dối bản thân em sẽ càng đau lòng thôi.
-Em không quan tâm, em yêu anh mà anh Dũng.
-Linh hãy hiểu cho anh,anh không muốn để em biến thành một người phụ nữ đáng thương trong cuộc hôn nhân không có tình yêu.
-Đừng nói nữa, em không muốn nghe.

Linh đưa hai tay lên bịt hai tai rồi chạy lên lầu, tìm mọi cách trốn tránh sự thật đau lòng này, dùng mọi sự yếu đuối của mình níu giữ đoạn tình cảm bản thân nuôi dưỡng bấy lâu nay. Thật lòng, Linh đâu có lỗi, sao phải chịu những tổn thương này, trong lòng cô không thể hiểu cũng khôn muốn hiểu sự khắc nghiệt và bất công này.

Ba mẹ Linh nhìn thấy con gái như vậy vô cùng đau lòng, mẹ Linh chạy theo con gái lên phòng, cố tìm cách an ủi Linh. Ba Linh ngồi đó, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp môi nhấp một ngụm trà, trà đắng không bằng cái đắng trong lòng người làm cha này.

-Từ lúc con còn nhỏ gia đình bác đã rất thích con, một cậu bé có ý chí có kĩ luật và luôn rất thẳng thắn, chưa từng dối lừa ai từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thành thật.
-Con xin lỗi bác, con đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, con có thể im lặng chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng nếu không chấp nhận được thì cũng đừng gieo đau khổ cho người khác.Biến cuộc hôn nhân trở thành nơi trốn chạy, Linh chẳng phải rất đáng thương sao bác?

Ba Linh trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng:

-Dũng, con uống một tách trà đi.
-Dạ.

Dũng rót một ly trà, uống vào trong miệng, trà rất đậm và đắng. Vừa chạm vào đã khiến đầu lưỡi cảm thấy chát, cái chát vào sâu tận cuống họng nhưng chỉ vài giây sau lại trở nên ngọt thanh, vị ngọt tuy không đậm như vị chát vị đắng nhưng động lại rất lâu trong khoang miệng.

-Con thấy trà thế nào?
-Dạ ngon ạ, ban đầu tuy là đắng nhưng về sau lại ngọt vị ngọt thanh nhẹ rất dễ chịu.
-Có đôi khi sự chát đắng ban đầu lại là nền tảng cho sự thanh ngọt phía sau.

Ba Linh uống thêm một ngụm trà, nhẹ nhàng thần thái toát ra vẻ thanh tao của người biết thưởng trà.

-Xem ra khởi đầu của con gái nhà bác lại là vị đắng như trà, chỉ hi vọng sau này sẽ được hưởng vị thanh ngọt này. Thôi con về đi, ta sẽ tìm ba mẹ con nói chuyện sau.
-Bác...
-Ta không muốn hôn nhân của con ta lại là cuộc hôn nhân của sự thương hại và gượng ép. Ta hiểu tình cảm của con không thể vì gia đình hai bên mà đổi thay.
-Bác, con cảm ơn.
-Về đi.
-Bác giúp con khuyên Linh, hi vọng cô ấy hiểu thay nỗi lòng của con.
-Ừ.

Dũng đứng dậy, cúi đầu trước ba Linh.

-Cảm ơn bác đã hiểu giúp con. Con xin phép.

Dũng một lần nữa cúi đầu cảm ơn ba Linh rồi rời đi, Dũng ở cổng nhìn vào nhà, nhìn lên phòng Linh nhẹ nhàng cúi đầu một lần nữa rồi rời đi.
Cho dù biết hôm nay đến đây là đường đột, cũng không biết trước kết quả sẽ thế nào, nhưng nói ra xem như bỏ được một tảng đá nặng trên vai, cũng đã bớt một phần nặng lòng. Biết rõ một khi bước ra khỏi nhà Linh, Dũng lại phải đối mặt với ba mẹ với dòng họ nhưng ít ra anh cũng thoải mái hơn một chút.

Dũng rời đi, ba Linh vẫn ngồi đó, châm một điếu thuốc, hơi thở cảm nhận rõ sự mệt mỏi.
Là bậc cha mẹ ai không muốn con mình được vui được hạnh phúc cả đời, nhưng hạnh phúc có thể gượng ép mà có hay không? Dũng từ bé luôn nghe lời bố mẹ, cũng chẳng bao giờ dám cãi lời, vậy mà hôm nay dám làm ra loại chuyện này, cũng giống như "tức nước vỡ bờ" ông không muốn con gái mình cả đời thương yêu lại phải chôn vùi cả đời trong cuộc hôn nhân đó.

Ở bên một người yêu thương mình sẽ tốt hơn cứ đâm đầu vào người mình yêu mà trái tim họ ở nơi khác.

Dũng rời nhà Linh, hơn ai hết anh hiểu rằng đoạn đường phía trước này không hề dễ đi, nhưng vẫn muốn vì Trọng mà cố gắng.

Dũng đến viện tìm Trọng. Bước vào căn phòng đó, đã không còn đâu vết có người ở, Dũng có linh cảm chẳng lành, xuống phòng lễ tân hỏi thăm tình hình.

-Em, cho anh hỏi Đình Trọng đã đi đâu rồi hả em?
-Anh Dũng không biết gì à? Anh Trọng đã đi Hàn Quốc rồi. Vừa đi hôm qua.
-Em nói sao? Đi Hàn Quốc?
-Đúng vậy, đi Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương đó, anh không biết à?
-Anh cảm ơn.

Dũng không nói gì, vô hồn bước về phía trước. Trái tim anh đau như ai bóp nát.

-Sao em lại đi bỏ anh? Không đợi anh đến hả Trọng?
-Dũng ơi, mày ngu lắm, sao không chịu nói rõ mọi chuyện với Trọng chứ hả?

Dũng đau đớn rời khỏi bệnh viện, lang thang giữa trời mùa đông Hà Nội lạnh giá. Từng giọt nước mắt tuông rơi, Trọng chưa từng nói với anh rằng phải sang Hàn Quốc chữa trị, trước mặt anh cậu luôn tỏ ra mình rất ổn, đều không khiến anh phải bận tâm điều gì. Em sao lại giấu anh như vậy? Tại sao lại rời đi ngay lúc này hả Trọng?

Dũng đi mãi, đi mãi không biết điểm đến là nơi nào, chỉ biết rằng anh chỉ muốn dừng lại nơi có cậu mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro