Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba, ba gọi con về gấp như vậy có việc gì sao?
-Bàn chuyện đám hỏi của con với Linh. Mấy nay con đi đâu làm gì mà không trả lời tin nhắn con Linh?
-Con có việc. Con cũng có nói với ba mẹ chuyện đám hỏi này con chưa sẵn sàng mà.
-Con còn gì mà chưa sẵn sàng? Con Linh cũng đi học về rồi, con cũng đã có sự nghiệp ổn định rồi.
-Nhưng mà con...
-Ba mẹ Linh cũng đã sang, con muốn ba mẹ bẻ mặt với ông bà thông gia sao?
-Ba, lần trước con đã nói con không thể kết hôn với Linh mà.

Bópppp.....  ba Dũng không nói không rằng giáng vào mặt Dũng một tạt tay.

-Thằng mất dạy, lần trước tao đã không muốn nhắc đến, đã cố gắng mềm mỏng với mày, mà mày lại chọc gan ba mày.
-Ba, hôn nhân không phải là cái mà muốn đặt ở đâu thì đặt. Con có tình yêu riêng của con mà.
-Tình yêu riêng? Từ nhỏ đến giờ hai đứa cùng nhau lớn lên, hai bên gia đình cũng đã hứa hôn. Chẳng phải mày từ bé đến giờ vẫn luôn chiều chuộng và bảo vệ nó sao?
-Ba, con chỉ xem Linh như em gái, thật lòng không thể có tình yêu.
-Tình yêu chưa có thì dần dần sẽ có, lâu ngày dài tháng ở bên nhau làm sao có thể không sinh tình cảm?
-Ba... làm sao giống nhau được? Tình anh em sao có thể phát triển thành tình yêu?
-Không nói nhiều nữa, mày ở nhà chuẩn bị, ngày đám hỏi tao và anh chị sui đã bàn tính cả rồi. Tuần sau có ngày đẹp, hợp với tuổi hai đứa, cứ vậy mà chọn.
-Ba... con đã nói là không được mà.

Ba Dũng không trả lời, trực tiếp đi vào trong phòng, để lại Dũng một mình ở đây đau khổ. Dũng quỳ xuống, tay nắm chặt tự trách bản thân không đủ cương quyết và cứng rắn.

Đã hai ngày trở về nhà sau khi cùng Trọng đi chơi hôm Tết Dương lịch, hôm nay, Dũng quyết định trở lại Hà Nội. Anh đến tìm Linh.

-Anh Dũng, sao anh lên đây? Không phải ba nói anh đã về chuẩn bị cho đám hỏi sao?
-Linh, anh có chuyện muốn nói.
-Anh có chuyện gì mà căng thẳng như vậy?
-Linh, anh nói này...

Linh vẫn long lanh đôi mắt nhìn Dũng, nhìn từng cử động trên gương mặt anh. Ánh mắt này, nhìn anh vô cùng say mê.

-Anh nói đi ạ, em vẫn đang nghe anh nói đây.
-Bọn mình...
-Sao anh cứ ấp a ấp úng vậy?
-Linh à, anh không thể kết hôn với em được.
-Anh Dũng... anh đang đùa à?
-Anh nói thật. Anh xin lỗi, anh thật sự trước giờ chỉ xem em là em gái thôi.
-Anh đang đùa đúng không? Anh nói là anh chỉ đùa thôi đi?

Mắt Linh ứa đầy nước, môi lấp bấp không nói nên lời.

-Linh à, em đừng như vậy, anh đang rất nghiêm túc.
-Được rồi, em biết anh đang có áp lực, anh chỉ nhất thời nói như vậy đúng không? Em sẽ không giận không để ý đâu. Anh nghỉ ngơi cho tinh thần ổn định nhé, em đi đây. Mình sẽ gặp nhau ở đám hỏi.

Nói rồi Linh nhanh chóng rời đi, tránh né lời nói của Dũng, không muốn đối mặt với sự thật đau lòng này.
Dũng không tìm Trọng, không đến CLB, mấy ngày liền cứ làm bạn với rượu bia.

-Dũng, mày sao vậy? Sao không đến CLB, cũng không ai liên lạc được với mày?
-Em đang rất mệt mỏi anh Hải à.
-Có chuyện gì, từ từ nói rượu bia ảnh hưởng đến sức khoẻ đó.
-Gia đình em, sắp xếp đám hỏi cho em và Linh rồi.
-Vui chứ sao. Dù gì hai đứa cũng bên nhau xưa giờ mà.
-Nhưng mà em không thể, em không yêu Linh.
-Mày nói gì vậy Dũng? Không yêu Linh? Từ trước tới nay ở CLB ai cũng biết mày với Linh là một đôi mà? Chẳng qua mày kín tiếng không muốn công khai thôi mà.
-Không phải như anh và mọi người thấy đâu. Bọn em đúng là lớn lên cùng nhau, nhưng em chỉ xem Linh là em gái mà bảo vệ mà yêu thương. Em không phủ nhận chỉ vì em ấy còn quá nhỏ, chưa tìm được người vừa ý thôi. Em không ngờ gia đình hai bên nhanh như vậy đã định chuyện đám hỏi.
-Anh thật sự không hiểu mày nghĩ gì. Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, để người ta hi vọng đến bây giờ lại bảo không yêu.

Hải lắc đầu ngao ngán, uống hết một ly bia. Dũng cũng nốc một hơi hết một ly đầy.

-Em đúng là quá tệ, tính trước tính sao cũng không bằng gia đình hai bên tính toán.
-Dù gì mày cũng không yêu ai sao không thử chấp nhận Linh xem.
-Sao anh biết em không yêu ai? Em yêu, yêu rất yêu, yêu người ta say đắm.
-Tao thấy mày ngoài Linh ra có gặp em nào? Có qua lại với ai?
-Em yêu Trọng...

Ba chữ này từ miệng Dũng nhẹ nhàng nói ra lại khiến Hải một phe kinh hồn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

-Mày nói gì cơ? Trọng? Trọng là con bé nào?
-Con bé nào? Trọng cùng phòng với em.

Hải như muốn phun ra hết bia vừa uống trong miệng ra, há mồm trố mắt nhìn Dũng, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng đơn giản mà nói ra.

-Dũng, không phải bọn mày bị anh đây ghẹo đến như vậy chứ?
-Không, cho dù anh không ghẹo thì vẫn là như vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên. Em đã cảm thấy thích Trọng, từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đối nhân xử thế, đều khiến em rất thích.
-Có chăng đó là tình anh em thôi, mày đừng để bị nhầm lẫn.
-Anh Hải. Em cũng từng suy nghĩ như vậy, tự cố đánh lừa bản thân rằng đó là tình đồng đội tình anh em nhưng khi em thấy Trọng có chuyện gì trong lòng em đau nhói, em lo lắng cho em ấy hơn bản thân em. Em chưa từng biết yêu ai biết rung động biết sợ mất ai là như thế nào cho đến khi gặp em ấy.

Dũng lại uống thêm một ly, mắt nhìn về phía trước, trong ánh mắt ấy vô vàng những lo toang, Hải nhìn Dũng không có chút gì là thiếu tỉnh táo ngược lại rất kiên định và chắc chắn.

-Anh em mình biết nhau cùng thi đấu cũng đã lâu rồi, anh biết tính mày rất cương quyết nhưng vấn đề này ảnh hưởng nhiều người và ảnh hưởng rất lớn, mày nên xem xét kĩ.
-Cho dù em và Trọng không thể đến với nhau không thể có tương lai tốt đẹp thì em cũng không muốn vì sự yên ổn của bản thân làm mất thanh xuân của Linh, cô ấy còn trẻ và xứng đáng với người yêu thương cô ấy, chứ không phải một người như em.
-Còn gia đình hai bên, hai đứa cùng nhau lớn lên như vậy, bây giờ khó lòng mà giải thích. Ba mẹ mày đã chọn ngày chưa?
-Bốn ngày nữa
-Bốn ngày? Nhanh như vậy?
-Vâng. Nên em mới phải đau đầu, bây giờ Trọng ở viện, em mấy hôm nay cũng không đến, em sợ Trọng lại lo lắng.
-Trọng ở viện anh có biết, tình hình đã ổn chưa?
-Cũng ổn anh ạ.
-Thời gian cũng gấp như vậy, rồi mày định sẽ làm gì?
-Bằng mọi cách không để đám hỏi được diễn ra.

Sau khi uống bia cùng Hải về, tối đó Dũng không thể chợp mắt, cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ. Buổi sáng, rất sớm đã đến tìm Linh.

-Cậu Dũng, cả nhà đang ăn sáng, cậu vào cùng dùng bữa nhé?
-Cảm ơn dì bảy.

Dũng hít một hơi thật sâu, nặng nề bước vào. Không khí trong nhà đang rất vui vẻ, đồ đạc đã được bày trí sẵn sàng và tươm tất. Thấy Dũng bước vào, ba mẹ Linh vui vẻ, nhưng Linh như nhìn ra điều gì đó, từ lần trước Linh đã nhiều lần từ chối gặp Dũng.

-Dũng, mới đến hả con? Sao Linh bảo hai đứa hẹn đến đám hỏi rồi gặp?
-Dạ, con chào hai bác con mới đến.
-Bây giờ mà còn gọi là bác sao? Gọi ba mẹ đi chứ. Con vào rửa tay rồi ra ăn cơm.
-Cả nhà dùng bữa đi an, con ra ngoài đợi cũng được.

Nói rồi, Dũng ra phòng khách ngồi đợi. Trong lòng vô cùng hồi hộp, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

-Sao, ba mẹ con bên đấy chuẩn bị hết chưa? Hôm trước cũng gấp quá không kịp đợi con về đã cùng nhau quyết định.
-Dạ.....
-Sắc mặt con sao kém thế?
-Hôm nay con đến đây là có chuyện muốn thưa với hai bác.

Ba Linh để tách trà đang uống dở xuống bàn, đôi mày chau lại nhìn Dũng. Quả thật từ lúc Dũng bước vào sắc mặt có chút tái, gương mặt hốc hác, phong thái cũng không tự nhiên như ngày thường.

-Con có chuyện gì, nói đi.
-Con và Linh không thể kết hôn với nhau được.

_____________________________
Hôm nay mình hơi bận, cũng hơi buồn từ kết quả của trận đấu tối qua nên bây giờ mới up chap mới được, mọi người thông cảm nha.
Chúc tất cả buổi tối vui vẻ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro