Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trọng, mai là Tết Dương lịch, anh cùng em đi chơi nhé?
-Lại dụ dỗ em đấy à?
-Nếu em không muốn đi thì thôi vậy.

Dũng làm ra bộ mặt đáng yêu, giả vờ dỗi Trọng.

-Em đi, ai nói là không đi chứ.
-Vậy nhé. Bây giờ anh chuẩn bị đồ.
-Vâng.

Trọng ngồi trên giường, ăn trái cây Dũng đã gọt sẵn, ung dung nhìn Dũng chuẩn bị bánh, trái cây, quần áo cho Trọng. Loại đãi ngộ này chính là đang làm tan chảy tim Trọng, khiến Trọng cứ từng ngày từng ngày lún sâu vào không thể dứt ra.

Buổi tối, Dũng lại bóp chân cho Trọng, vừa xoa bóp vừa kể chuyện cho Trọng nghe, cứ xem Trọng như một đứa trẻ, ân cần dịu dàng mà chăm sóc. Trọng trân trọng từng khoảnh khắc bên Dũng, hơn ai hết Trọng hiểu những kềm vui này sẽ nhanh chóng tàn phai nhưng vẫn cố gắng níu kéo chút dư vị hạnh phúc, triệt để tận hưởng nó.

Sáng đó, Trọng đang say giấc ngủ thi Dũng kéo rèm, những ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa chiếu trên gương mặt Trọng khiến cậu nheo mắt.

-Dậy đi em, hôm nay mình đi chơi mà.
-Mấy giờ rồi em muốn ngủ xíu nữa. - Trọng đưa tay kéo chăn qua khỏi mắt để tránh ánh nắng đó.

Dũng đi đến giường, đưa bàn tay ấm áp áp vào mặt Trọng,nhìn gương mặt trắng trẻo trước mặt mình, Dũng không nhịn được hôn lên đôi môi hồng mềm mại của Trọng. Trọng ngại ngùng đẩy Dũng ra:

-Em còn chưa dậy, răng còn chưa đánh, mặt còn chưa rửa. Anh còn hôn.
-Gọi mãi em không dậy, không còn cách nào khác.
-Anh thật biết làm trò con bò.
-Bò bò bò....

Trọng nhìn Dũng, người con trai này lúc ở ngoài là một đội trưởng gương mẫu, nghiêm túc vậy mà bây giờ trước mặt Trọng làm trò để Trọng vui.

Trọng thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ Dũng đã chuẩn bị sẵn. Dũng đưa Trọng đến một cánh đồng ngoại thành Hà Nội, nơi không có tiếng còi xe inh ỏi, không có khói bụi ô tô.

-Anh Dũng, nơi này bình yên thật đó.
-Em thích không?
-Em thích.
-Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây.

Trọng không nói gì, nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát lành phả vào gương mặt điển trai trắng trẻo này.
Dũng dựng một cái lều nhỏ để Trọng kịp vào nghỉ ngơi trước khi nắng lên.
Buổi chiều, Dũng đốt ít than để nướng thịt, Trọng chỉ ngồi đó đợi Dũng nướng chín thì ăn, từ a đến z mọi việc đều là Dũng làm cả. Trên tay Trọng cầm xiên thịt nướng, miệng vẫn đang nhai, nhìn Dũng chăm chỉ làm việc.

-Anh Dũng, anh chuẩn bị những thứ này khi nào vậy? Sao chỉ vừa mới nói tối qua mà sáng nay đồ đã đầy đủ như vậy?
-Anh biết chắc em sẽ đi cùng anh nên đã chuẩn bị từ trước.
-Sao anh biết nhỡ em từ chối thì sao?
-Anh tin em sẽ không bao giờ từ chối anh, đúng không?

Trọng không nói cứ thế ăn và ăn mà thôi. Chiều xuống, nắng cũng nhạt màu dần, cả hai cùng nhau ngồi trong lều, ăn trái cây, nhìn ngắm mặt trời dần khuất sau những rặng cây.

-Anh Dũng, anh thích hoàng hôn hay bình mình?
-Thế em thích gì?
-Em thích hoàng hôn, vì hoàng hôn chính là sự minh chứng cho việc kết thúc nhưng rất đẹp. Còn bình minh, cũng chỉ là sự bắt đầu đẹp đẽ nhưng cả ngày có thể sẽ là bão giông.
-Còn anh, lúc trước anh thích hoàng hôn, bây giờ thì anh thích buổi nào có em.

Trọng tựa đầu vào vai Dũng, bao nhiêu mệt nhoài tan biến, không biết bình minh ngày mai có đẹp không, nhưng em biết lúc này em hoàn toàn không có chút lo âu phiền muộn, hoàn toàn vui vẻ.

Dũng đưa Trọng về viện lúc trời đã sập tối, sáng mai Dũng có việc bận sớm ở CLB nên không ở lại cũng Trọng.

Sau hôm đó, đã ba hôm rồi Dũng không đến, Trọng vẫn là được Bình chăm sóc. Cách hôm Mạnh và Quỳnh Anh lại ghé sang thăm.
Hôm đó, Bình vừa về nhà lấy ít đồ, Trọng đang chán chường đọc vài tin tức thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trọng nhìn ra xem là ai, thì khoá cửa đã vặn. Một cô gái bước vào, thần thái sang chảnh rất có khí chất gương mặt lại vô cùng hài hoà xinh đẹp.
Cô ấy đặt giỏ trái cây trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Trọng.

-Bồ Trọng đã khoẻ chưa?
-Bồ khoẻ rồi, cảm ơn bồ. Sao bồ biết mà đến đây.
-Anh Dũng.

Nghe hai từ "anh Dũng" Trọng có chút sượng nhìn cô gái đó.

-À, mấy hôm trước anh Dũng có đến.
-Bồ biết mà, bồ cũng vì anh Dũng mới tái phát chấn thương, anh Dũng cũng nên đến thăm bồ mới phải phép.
-Bồ đừng hiểu lầm, bồ chỉ làm hết sức vì cả đội thôi.
-Bồ biết mà.

Thấy Trọng im lặng, Linh lại mở lời.

-Anh Dũng dạo này có chút bận nên không đến thăm bồ được, bồ không giận chứ?
-Sao phải giận? Bồ cũng không muốn ai đến thương hại mình.
-Bồ đừng nói như vậy? Sao lại dùng từ thương hại chứ?

Không gian rơi vào im lặng, Trọng không nói, đúng hơn là không có gì muốn nói với Linh. Giữa hai người cùng yêu một người thì nên nói gì với nhau?

-Tuần sau, Linh và anh Dũng đám hỏi.

Tai Trọng tự dưng ù đi những lời nói của Linh như ngàn con ong vo ve bên tai Trọng. Vết thương dưới chân không đau bằng vết thương trong lòng, không biết nên dùng từ nào diễn tả.
Cố lấy lại bình tĩnh, nuốt nước mắt vào trong không để Linh thấy.

-Vậy sao? Chúc mừng hai người.
-Trọng đến nhé.
-Trọng sẽ cố gắng đến.
-Anh Dũng sẽ vui hơn nếu có Trọng.
-Sao lại vui? Có không hay cũng không quan trọng mà. Quan trọng là có bồ thôi. Bồ mới là nhân vật chính.
-Bồ và anh Dũng thân nhau như vậy, bồ đến anh Dũng sẽ vui hơn.
-Bồ đừng nói vậy, bồ đã chuẩn bị hết chưa?
-Rồi, ba mẹ anh Dũng ở quê đã chuẩn bị tất cả, sau đám hỏi Linh và anh Dũng sẽ về nhà mới. Chính thức về cùng nhà với nhau. Linh cũng muốn chăm sóc anh Dũng nhiều hơn. Linh còn muốn cùng Trọng đi lựa một số đồ cho anh Dũng, anh Dũng bảo bồ ở đây bồ lập tức đến thăm.

Linh ở bên cứ luyên thuyên kể về ngày vui của mình, không hiểu là không thấy hay không muốn quan tâm Trọng bên này mặt đã biến sắc, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, không hề có một chút hứng thú về chuyện vui này của Linh.

Sau khi Linh ra về, bao nhiêu nước mắt kiềm ném từ nãy giờ, đua nhau tuông rơi.

-Thì ra là anh bận chuẩn bị cho đám hỏi của mình....

Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi Trọng, cảm xúc giờ đây lẫn lộn, con tim đau nhói như muốn xé toang ra khỏi lồng ngực. Nước mắt từ đâu cứ tuông rơi mãi không ngừng.

-Ngay từ đầu, em đã định trước sẽ không thể bước đến cùng anh, vậy mà... bây giờ lại khổ sở thế này.
-Ngày này cuối cùng rồi cũng đến, em đã vay mượn anh đủ lâu, bây giờ cũng nên trả anh về với người anh nên thuộc về rồi.

Đây có phải là khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với em hay không? Chính em phải tự cầu xin bản thân mình. Làm ơn đừng rơi giọt nước mắt nào nữa, làm ơn mạnh mẽ lên, làm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro