Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đi chơi cùng nhau về, Dũng ít nhắn tin cho Trọng, cũng không nói với Trọng là bận chuyện gì. Phải nhờ Linh đến và nói với Trọng, Trọng cũng không còn chút hi vọng ảo mộng nào. Chỉ muốn hỏi "sao anh không nói với em một lời".
Trọng bây giờ không còn vui vẻ như trước, ánh mắt đượm buồn không che giấu nổi.

Tối đó, bố mẹ và thằng Bình đều ở cùng Trọng. Trọng trầm ngâm suy nghĩ rồi cất lời:

-Ngày mốt con sang Hàn Quốc.
-Sao gấp thế con? Không nói với bố mẹ một tiếng? Bây giờ mà đi, tết nay con phải xa nhà rồi.
-Sớm muộn con cũng phải đi, chi bằng đi sớm để về sớm.
-Con nói cũng đúng đó bà, đi sớm để về sớm thôi. Dù gì chấn thương kéo dài cũng không tốt.
-Anh hai, Bình đi với anh hai nha.
-Anh đi một mình, có bác sĩ nên mọi người đừng lo.
-Con không cho thằng Bình đi theo à? Đi một mình lại còn là tết xa nhà, làm sao mà được hả con?
-Con được mà. Bố mẹ yên tâm.

Buổi sáng, Trọng đến sân bay, chỉ có bố mẹ và thằng Bình đến, bạn bè Trọng không nói với ai, kể cả Mạnh. Cứ thế âm thầm rời khỏi thủ đô, khỏi nơi tình yêu bắt đầu.

-Con đi qua đó nhớ giữ sức khoẻ, đồ đạc mẹ đã chuẩn bị sẵn, nhớ mặc áo ấm nhiều vào nhé.
-Anh hai qua tới bên đó nhớ gọi về cho mọi người nhé.
-Ừ anh nhớ rồi. Thôi con đi kẻo trễ.

Trọng cùng một bác sĩ đi vào trong, đi thật nhanh bỏ lại tất cả kí ức buồn vui ở lại.

Hôm đó, Dũng đến bệnh viện tìm Trọng. Bước vào căn phòng đó, đã không còn đâu vết có người ở, Dũng có linh cảm chẳng lành, xuống phòng lễ tân hỏi thăm tình hình.

-Em, cho anh hỏi Đình Trọng đã đi đâu rồi hả em?
-Anh Dũng không biết gì à? Anh Trọng đã đi Hàn Quốc rồi. Vừa đi hôm qua.
-Em nói sao? Đi Hàn Quốc?
-Đúng vậy, đi Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương đó, anh không biết à?
-Anh cảm ơn.

Dũng không nói gì, vô hồn bước về phía trước. Trái tim anh đau như ai bóp nát.

-Sao em lại đi bỏ anh? Không đợi anh đến hả Trọng?
-Dũng ơi, mày ngu lắm, sao không chịu nói rõ mọi chuyện với Trọng chứ hả?

Trời Hà Nội cuối đông, thời tiết vô cùng lạnh lẽo. Trên phố, một cậu trai với chiếc áo phong mỏng manh cứ thế bước đi, không rõ ràng là không cảm thấy lạnh hay cái lạnh của Hà Nội cũng không bằng cái lạnh trong lòng anh?

Ngày đầu đến Hàn Quốc, Trọng nghỉ ngơi và được sắp xếp thủ tục. Thời tiết ở Hàn Quốc rất lạnh, Trọng mặc áo rất dày do mẹ chuẩn bị sẵn. Vô tình nhìn thấy trong va li có cái áo đỏ lần trước ở Thường Châu đã mặc.
_____________________
-Bồ Trọng, bồ có cái này cho bồ.
-Là gì vậy ạ?

Dũng đưa cho Trọng một cái túi lớn, bên trong là một cái áo ấm màu đỏ.

-Tối qua bồ bị lạnh ngủ không được, sợ bồ không quen thời tiết sẽ bị cảm nên hôm nay bồ đi mua, tặng bồ.
-Cảm ơn bồ, bồ chu đáo thật đó.
-Bồ mặc xem có vừa không? Bồ cũng mua một cái cho mình. Bồ xem nè.

Dũng nói rồi mở chiếc túi còn lại trên tay ra, bên trong quả là một cái áo giống với áo Dũng vừa tặng Trọng.

-Rất vừa và đẹp đó bồ, lại còn rất ấm.
-Bồ thấy thích không?
-Bồ thích, cảm ơn bồ.
-Bồ thấy thích là được. - Dũng dùng tay xoa đầu Trọng.
———————————————
Đã là rất lâu rồi, nhưng khi cầm đến cái áo đó, cảm giác ấm áp đó vẫn còn nguyên vẹn. Trọng ôm nó vào lòng, cố níu kéo chút dư vị yêu thương.

-Tỉnh táo lên nào Trọng à, người sớm đã không thuộc về nhau rồi đừng cố gắng nhớ nhung làm gì nữa.

Đang lan man suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa đưa Trọng trở lại hiện thực.

-Bác sĩ Thuỷ?
-Hôm nay em thấy thế nào? Tinh thần đã thoải mái hơn chưa?
-Em lúc nào cũng thoải mái mà.
-Sáng nay anh đọc tin tức, thấy ngày kia Tiến Dũng đám hỏi, không biết có phải là tin thật không? Lại không nghe Dũng nói.

Bác sĩ vừa nói, vừa ngồi trên bàn nhâm nhi tách cà phê nóng, cơ bản không nhìn thấy sắc mặt Trọng cứ đổi qua đổi lại.

-Là thật.... - Trọng nặng nề cố trả lời để giọng không run.
-Vậy sao? Vậy thì mừng cho Dũng. Anh biết nó từ xưa nay cũng chưa nghe qua nó có bạn gái, bây giờ lại kết hôn.
-Người ta là thanh mai trúc mã đó ạ.
-Thanh mai trúc mã đến với nhau lại càng vui chứ sao em nhĩ? Rất khó để tìm được người bên mình từ lúc chưa có gì đến có tất cả.
-...
-Con người ta thường dễ thay lòng khi đã có đủ mọi thứ...

Trọng trầm ngâm suy nghĩ, mắt không điều khiển được cứ chớp liên hồi.

-"Hoá ra, lúc anh có mọi thứ, em lại là người xuất hiện khiến anh thay lòng đổi dạ sao?"
-Trọng, em nghĩ gì mà cứ im lặng thế?
-Em... không có. Chỉ là thấy vui cho người anh em này.
-Sao em không ở lại cùng vui rồi đi?
-Có em hay không cũng không quan trọng gì.
-Chỉ cần có cô dâu và chú rể là đủ rồi em nhỡ?
-Vâng.
-Anh phải lấy điện thoại nhắn tin cho Dũng mới được, vui như vậy mà lại giấu anh em.
-Đừng nói với cậu ấy là anh ở đây với em nhé?
-Sao thế?
-Chỉ là không muốn phá hỏng không khí vui vẻ thôi.
-Ừ, cũng đúng. Thôi em nghỉ ngơi đi, rồi chọn ngày phẫu thuật.
-Ngày kia.
-Ừ... - Bác sĩ lúc này đã ra đến cửa, bỗng thấy có gì đó kì lạ, nhưng quay vào thấy Trọng đã ngủ, cũng không muốn hỏi thêm mà để cậu yên tâm nghỉ ngơi.

Ngày phẫu thuật cũng đến, tối đó Trọng được theo dõi đặc biệt, không ăn không uống cũng không liên lạc với bên ngoài, cứ thế nằm trong căn phòng lạnh lẽo. Những ngày trước, cậu thường xuyên FaceTime về nhà, cũng có lên Facebook nhưng mặc nhiên không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của anh. Rồi cuộc gọi cũng ít dần, tin nhắn thưa dần.

Có lẽ anh đã từ bỏ? Có lẽ anh đang bận chuẩn bị cho ngày vui? Có lẽ anh cũng không còn nhớ đến cậu nữa? Phải chăng tất cả nhanh như thế đã trở thành quá khứ?

Tám giờ sáng, nhân viên y tế mở cửa vào, chuẩn bị cho cậu tất cả, đẩy cậu vào phòng phẫu thuật.
Y tá và bác sĩ liên tục nói chuyện cùng cậu để cậu có tinh thần thoải mái nhất có thể.

-Ngủ một giấc, lúc em tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nhé.
-Nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể ổn thỏa, em ngủ vài giấc cũng được.

Đồng hồ lúc này là chín giờ ba mươi sáng, thuốc mê được tiêm vào, cậu dần dần nhắm chặt mắt, chìm vào cơn mê.

Hi vọng lúc em tỉnh giấc, tất cả chỉ như một giấc mơ, không đau không khổ, không gặp không sầu, không quen không biết.....

—————————————————————
Đi tiêm vắc xin nên bây giờ mới vào Watt up chap được cho mọi người nè ❤️ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối nay cùng nhau xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro