Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Trọng thức dậy thấy Dũng ngủ gục dưới chân giường. Trọng nhìn người con trai này, bao nhiêu sự dịu dàng nồng ấm đều hiện rõ trên mặt. Giờ phút này, cậu tham lam muốn chiếm trọn người trước mặt này vào sâu trái tim, không muốn một ai đến gần không muốn một ai giành lấy. Những dòng suy nghĩ đó nhanh chóng bị thực tại đánh tan.

-Anh, vốn dĩ không phải dành cho em.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dũng giật mình thức giấc, là bác sĩ đến kiểm tra và phát thuốc cho Trọng. Trong lúc chờ đợi Dũng đi mua cho Trọng ít cháo.

-Bác sĩ nói sao rồi em? Khi nào em được về?
-Cũng nhanh thôi. Anh đừng lo, chỉ là muốn chắc chắn hồi phục 100% thì em nên ở lại luyện tập theo chế độ của bác sĩ.
-Ừ, như vậy cũng tốt.
-Em ăn xong rồi uống thuốc, anh về CLB đi kẻo trễ.
-Cho anh ở lại với em nhé?
-Không được, anh phải về CLB, anh là đội trưởng mà phải chăm chỉ tập luyện còn làm gương chứ.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, anh đi đi, chiều lại đến với em.
-Anh sợ... buổi chiều anh đến em lại từ chối.
-Em hứa, sẽ không đuổi anh.

Dũng đợi Trọng ăn sáng và uống thuốc xong thì rời đi.

-Anh đi nhé, anh đã nhắn Bình rồi, một xíu nó sẽ vào với em.
-Không cần đâu, em một lát sẽ lên tập rồi, Bình nó đến cũng không làm gì, để nó ở nhà nghỉ ngơi một chút.

Buổi trưa, sau khi tập về, Trọng về phòng, vừa thiu thiu ngủ thì Mạnh và Quỳnh Anh đến.

-Anh Mạnh, Quỳnh Anh mới đến.
-Em ngủ sao?
-Không, em đợi cơm của hai người nè.
-Hôm nay Quỳnh Anh nấu ít canh hầm cho bồ.
-Cảm ơn chị dâu.
-Đừng khách sáo, người một nhà mà.
-Thằng Bình đâu Trọng?
-À, nó về nhà rồi, chắc mai sẽ vào.
-Vậy ai ở đây với em?
-À... anh Dũng. - Trọng lí nhí nói.
-Cái tên đó xem như cũng có chút biết điều.
-Biết điều? Ý anh Mạnh là sao?
-Anh đến tìm cái tên đó. - Mạnh vừa nói tay vừa lấy thức ăn ra bát cho Trọng.
-Anh Mạnh. Là anh sao?
-Anh không chỉ tìm mà còn thay em đấm vào mặt hắn.
-Anh Mạnh... sao anh làm vậy?
-Anh không làm thì ai? Ai giúp em đòi lại công bằng đây?
-Anh Mạnh, em có đòi hỏi công bằng gì chứ? Em cũng chưa từng chịu thiệt thòi.
-Em muốn một mình chịu đựng đến bao giờ? Em đừng có ngốc nữa Trọng à? Có xứng đáng không, khi mà cố hi vọng tình yêu vào một người trong tim không có riêng em.
-Anh Mạnh... anh nói gì vậy?
-Bồ và anh Mạnh hôm đó đi ăn đã nhìn thấy anh Dũng và người con gái đó.
-Anh biết em cũng đã biết chuyện này, đúng không? Em sao cứ lẫn tránh?
-Em không trách không oán, tình cảm này là do em thôi. Do anh Mạnh đến tìm anh Dũng, chứ em hoàn toàn không muốn.

Mạnh thở dài nhìn Trọng.

-Anh đến tìm anh Dũng không phải mong hắn đơn thuần là đến chăm sóc em, anh chỉ mong trái tim hướng về ai thì xác định, nếu đã không yêu em thì đừng để em hi vọng, còn yêu em mà không làm em đau thì yêu còn không đủ bản lĩnh cũng đừng tiếp tục nữa. Em nói không muốn, nhưng em nhìn lại xem những ngày qua ngày nào em không trông không đợi. Em hỏi nhìn em như vậy, ai mà không xót.
-Anh Mạnh nói đúng đó Trọng, bồ Trọng nên một lần nói rõ, xem anh Dũng sẽ quyết định thế nào? Cứ như vậy bồ là người đau khổ thôi. Vết thương ở đâu cũng có thể lành, nhưng vết thương lòng có lành hẳn được không?
-Em chỉ tạm bợ mượn chút niềm vui, từ đầu em đã xác định sẽ không có kết quả. Cũng không muốn ép anh ấy chọn lựa điều gì, không ai là dễ chịu khi phải đứng trước ngã ba đường rồi đưa ra quyết định.

Mắt Trọng thắm chút buồn, gương mặt cũng không còn phấn khởi như lúc sáng.

-Thôi, đừng nói chuyện không vui nữa. Anh Mạnh và Quỳnh Anh cùng ăn với em nha.

Suốt buổi, cả ba cùng nhau trò chuyện nhưng cũng không ai nhắc đến Dũng.
Lòng Trọng rối bời, đang nghĩ gì và sẽ làm gì, hoàn toàn không để ai biết.

Một tuần trôi qua, ngày nào Dũng cũng đến cùng Trọng vào buổi tối. Mặc nhiên, Trọng không hỏi cũng không nhắc đến Linh, và Dũng cũng vậy. Chút niềm vui tạm bợ này, em xin phép được mượn.

-Trọng, mai là thứ bảy, anh được nghỉ rồi, em có muốn đi đâu không? Ở viện lâu như vậy có muốn ra ngoài hít thở không khí không hả?
-Vậy anh chở em đi dạo nhé, em cũng muốn ra ngoài một xíu.
-Được rồi. Một lát anh sẽ xin bác sĩ cho em.
-Vâng.

Buổi tối, Trọng sau khi uống thuốc vào đã ngủ say, Dũng ngồi dậy loay hoay chuẩn bị đồ để sáng mai cũng Trọng đi dạo, nào bánh nào kẹo còn cả nước, tất cả đều là món Trọng thích. Dũng chuẩn bị cho Trọng một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần short, đã hơn nữa tháng nay, Trọng cứ mặc đồ bệnh viện.

Dũng cùng Trọng đi dạo quanh Hà Nội, đến những nơi có món ăn ngon, có cảnh đẹp. Cuối ngày, xe Dũng dừng chân ở bãi đất trống thả diều phía sau khu chung cư cao tầng.

-Anh Dũng, nơi này vừa mát mẻ vừa yên tĩnh, thích thật anh nhỉ?
-Trọng, em nhìn bên kia, có con diều kìa.
-A... em thấy rồi. Cao thật.
-Anh rất thích thả diều, như được thả chính ước mơ mình bay cao.
-Em cũng thích.
-Khi nào em khỏi hẳn bọn mình đến đây thả diều em nha.
-Vâng...

Cả hai cứ thế nằm cùng nhau trên thảm cỏ, mắt ngước lên cao nhìn theo con diều đó. Gió thổi thiu thiu, khiến lòng người dễ chịu.

Hiện tại, em đang rất vui và hạnh phúc.... Niềm hạnh phúc dù ngắn ngủi hay đơn sơ này đối với em cũng là quá đủ rồi.

-Anh Dũng. Cảm ơn anh đã đến với em.

————————————————————
Hôm nay mình có công việc nên up trễ, mọi người thông cảm nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro