Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh xoay người nhìn Dũng, không trả lời trực tiếp cung tay thành nắm đấm, đấm một cái thật mạnh vào mặt Dũng. Dũng bậm môi đau đớn, dùng tay quệt ngang, máu từ môi túa ra mặn chát.

-Có chuyện gì vậy? Em làm vậy là sao hả Mạnh?
-Tôi làm sao? Hay anh mới là kẻ làm sao hả?

Mạnh không kiềm được hét vào mặt Dũng, Dũng nhìn Mạnh kích động như vậy có chút kì lạ. Quả thật trên sân Mạnh "gắt" với đối thủ, nhưng với đồng đội Mạnh lại rất hiền lành và thân thiện, chưa bao giờ vô cớ đánh ai.

-Mạnh, có chuyện gì, mình vào trong từ từ nói.

Mọi người xung quanh có cả vài người trong CLB đi qua nhìn thấy cũng lộ vẻ tò mò. Mạnh vô cùng tức giận nhưng cố bình tĩnh cùng Dũng đi vào quán nước đối điện cổng CLB.

-Có chuyện gì vậy Mạnh?
-Trọng đang được điều trị cùng bác sĩ Choi, anh biết không? Anh có biết Trọng âm thầm ở bệnh viện không dám nói với ai không hả?
-Mạnh, em nói gì vậy? Sao lại điều trị?
-Anh thật tình không biết hay giả ngu không biết?
-Anh thật sự không hề hay biết. Chuyện gì em nói rõ cho anh biết đi Mạnh?
-Không biết là trách anh hay phải trách Trọng quá khờ dại, sao lại yêu một người vô tâm giống như anh?
-Mạnh, Trọng có chuyện gì em nói đi? Sao phải điều trị? Chẳng phải va chạm lần trước chỉ là va chạm nhẹ sao?
-Nếu có thời gian thì tự mình đến trung tâm mà xem, không phải vì anh Trọng nó không phải nhận thẻ vàng, không phải tái phát chấn thương, lại còn không dám nói với ai, một mình chịu đựng. Trọng là người em mà tôi thương yêu, bao nhiêu năm ở bên bảo vệ em ấy, còn anh nếu đã không mang được điều gì tốt đẹp đến thì đừng làm người khác phải chịu tổn thương.

Nói rồi Mạnh quay đi, Dũng cũng thanh toán tiền nước rồi vội vàng chạy đến trung tâm hồi phục chấn thương. Theo lời của lễ tân, Dũng lên phòng, không thấy Trọng chỉ có thằng Bình ngồi đó đang lướt lướt Facebook. Thấy Dũng, nó khá ngạc nhiên vì nhớ lời anh hai dặn mọi người không được để ai biết, nhất là anh Dũng.

-Anh Dũng? Sao anh tới đây?
-Anh hai em đâu?
-Anh hai lên phòng tập cùng bác sĩ rồi. Sao anh biết mà đến?
-Anh nghe anh Mạnh nói, anh hai em sao lại ở đây điều trị, chấn thương gì vậy hả?
-Sau va chạm lần trước, chấn thương cũ lúc ở V-league có chút tái phát, cần thời gian điều trị ở đây. Vừa sau khi trở về từ khách sạn anh hai em liền đến đây.
-Sao mọi người không ai báo với anh?
-Anh hai nói anh có việc phải lo, kêu em đừng làm phiền. Mọi người trong gia đình em cũng giấu tất cả bạn bè đồng nghiệp vì anh hai không muốn ai đến thăm.
-Sau này anh hai em có việc gì em cứ âm thầm nhắn cho anh. Nhớ chưa?
-Dạ. Em nhớ rồi. Mà anh và anh Mạnh tốt với anh hai em quá. Em thật muốn có người bạn như vậy.
-Không chỉ đơn thuần là tình bạn đâu.
-Anh Dũng nói sao?
-À, không có. Anh hai em đi lâu chưa? Bác sĩ có nói khi nào sẽ về phòng không?
-Chắc là sắp về rồi đó ạ.
-Ừ, mấy hôm nay em ở trong đây với anh hai suốt à?
-Dạ vâng.
-Thôi, hôm nay về nghỉ. Anh ở lại với anh hai cho.
-Vậy... có được không ạ?
-Được. Em về đi.
-Vậy em về nhé? Anh Dũng có gì cần cứ điện thoại em lập tức vào.
-Ừ, em về cẩn thận nhé.

Dũng cho thằng Bình ít tiền, bắt xe cho nó về. Một mình ở căn phòng bệnh đó, lạnh lẽo yên tĩnh đến đáng sợ. Dũng ngồi đó chừng hơn 30 phút thì Trọng về, thấy Dũng Trọng vô cùng ngạc nhiên:

-Anh Dũng? Sao anh ở đây?
-Sao em không nói với anh?
-Nói với anh chuyện gì? - Trọng không nhìn Dũng, ánh mắt lẫn tránh.
-Em tái phát chấn thương sao không nói với anh? Sao chuyện gì cũng phải là một mình em gánh chịu vậy Trọng?
-Em đã nói rồi mà, em xem anh là kỉ niệm cũng không có ý định biến kỉ niệm này thành thực tại.
-Trọng, chấn thương này của em, một phần vì bảo vệ anh mà có. Anh sao có thể dửng dưng?
-Nếu anh cảm thấy đó chỉ là vì cảm thấy có lỗi thì không cần đâu. Em căn bản không quan tâm, đồng đội thì dù là ai em cũng sẽ làm như thế.
-Trọng...
-Anh đừng nói nữa, về đi. Em có thể tự đi lại được.
-Anh xin em đó. Đừng tự giày vò bản thân mình nữa được không?
-Anh Dũng, em là cầu thủ, em biết làm gì để bảo vệ đôi chân của mình. Anh không cần lo lắng. Anh về đi.

Dũng hai hàng lệ tuông dài nhìn Trọng, đây là lần đầu tiên Dũng ở trước mặt Trọng rơi nước mắt. Xưa nay là người rất mạnh mẽ và cứng rắn, cuối cùng cũng phải vì nỗi đau của người mình yêu mà rơi nước mắt.

-Trọng, anh xin em, cho anh được chăm sóc em, có được không em?

Từng chữ từng chữ một hoà cùng giọt nước mắt mặn đắng, trái tim Trọng giờ này như thắt lại, có ai nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt mà không xiêu lòng.

Trọng không kiềm nỗi mà ôm lấy Dũng.

-Anh Dũng, đừng khóc.
-Nhìn em như vậy, anh đau lắm Trọng à. Tất cả là tại anh.

Cậu rời khỏi người anh, đưa đôi tay thon dài mềm mại lau hai hàng lệ đang tuông trên má anh.
-Anh Dũng, miệng của anh? Sao lại bị thương thế này?
-Anh không sao. Những chuyện nhỏ nhặt này không đáng quan tâm.
-Đã bầm như vậy, còn chảy máu mà anh bảo không đau.

Trọng dùng bàn tay nhẹ nhàng xem vết thương của Dũng.

-Anh ngồi xuống, em xử lí vết thương cho anh.
-Trọng, anh đến chăm em mà sao lại thành em chăm anh thế?
-Thế anh giúp em lấy hộp y tế, em vệ sinh vết thương cho anh.

Dũng dìu Trọng ngồi xuống giường, đi đến tủ y tế lấy ít bông và thuốc đến cho Trọng.

-Anh Dũng nói thật với em, tại sao anh bị như này?
-Anh không sao. Có bàn tay em chạm vào anh đã khỏi ngay rồi.
-Dẻo miệng.

Dũng nhìn Trọng từng động tác có chút vụn về mà đầy tình cảm dành cho mình, anh nở nụ cười nhẹ với Trọng.

-Trọng, cảm ơn em.
-Sau này phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương đó.
-Anh biết rồi, sẽ cẩn thận.

Dũng liên tục gật đầu như đứa trẻ ngoan ở trước mặt Trọng.

Tối đó, cả hai cùng trò chuyện rất lâu. Dũng cứ liên tục xoa bóp chân cho Trọng, cậu dễ chịu rồi ngủ lúc nào không hay. Gương mặt Trọng lúc này hoàn toàn thả lỏng thoải mái, Dũng nhìn từng đường nét trên mặt cậu.

-Chỉ vừa một tuần, em sao lại xanh sao như vậy? Trọng à, anh nhất định sẽ ở bên em, sẽ cùng em để em có được hạnh phúc, bù đắp mọi tổn thương em đã chịu.

Dũng nhẹ nhàng đặt lên trán Trọng một cái hôn nhẹ, thì thầm vào tai cậu ba chữ "Anh Yêu Em"

Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong kiếp này nên duyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro