Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi ăn đó, mọi hi vọng của Trọng đã hoàn toàn sụp đổ, trong đầu cứ mãi nghĩ đến ba từ "vợ sắp cưới".
Trọng lại càng lúc càng tránh mặt Dũng. Thật ra, Trọng trách Dũng thì ít, trách mình thì nhiều hơn vì đã xuất hiện lúc cuộc sống Dũng đang yên ổn. Dũng xứng đáng với hạnh phúc và có một cuộc sống bình thường như bao người, có vợ sinh con và xây dựng gia đình tràn ngập biển vui và hạnh phúc.

-Trọng, em dạo này không ngủ đủ giấc sao? Sao trong mặt lại bơ phờ thế kia?
-Em vẫn vậy mà ăn no ngủ kĩ đây.

Nỗi lòng này, Trọng không dám nói với ai, chỉ dám một mình chịu đựng, cậu càng không dám nói với Mạnh vì hơn ai hết cậu hiểu Mạnh rất nóng tính. Trọng sợ Mạnh sẽ khiến Dũng tổn thương... Sợ cho người ta lại quên rằng tim mình đang rỉ máu.

-Em thật sự ổn chứ?
-Anh Mạnh. Anh sao vậy? Sao hỏi em như vậy?
-Không, thôi ngồi đây anh xuống sảnh đợi Quỳnh Anh mang thức ăn đến nhé.
-Vâng.

Mạnh vừa quay đi, mắt Trọng liền đượm buồn, không biết phải cố che giấu cảm xúc trong bao lâu, nỗi đau này phải dồn nén tận bao giờ?

Phía Dũng, Dũng vẫn canh cánh trong lòng, không biết nên làm như thế nào mới đặng. Ngày thi đấu cũng đến gần, Dũng lại sợ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Trọng, nên đành chọn cách im lặng.
Hai người, nghĩ về nhau lại không dám nói, cứ giữ trong lòng lại mong đối phương hiểu. Tình yêu có phải là quá khó hiểu không?

Hôm nay cả đội sẽ bay sang Lào, thi đấu lượt trận đầu tiên, Trọng đang loay hoay dọn hành lí thì Dũng lại giúp Trọng.

-Để anh giúp em.
-Em tự làm được.
-Em đừng bướng nữa, anh giúp em kẻo trễ.

Trọng không nói, cứ thế mặc kệ Dũng. Cứ lần này đến lần khác chối bỏ người mình đem lòng yêu, Trọng cũng đã quá mệt mỏi....

Cả đội bay sang Lào trước trận đấu diễn ra hai ngày, đến khách sạn buổi sáng, buổi chiều liền luyện tập làm quen sân. Buổi tối mọi người cũng thấm mệt, Trọng về phòng liền ngủ. Đến đêm, Trọng giật mình thức giấc đã là hơn 11 giờ. Cậu dùng tay xoa xoa chiếc bụng đang đói meo của mình, giờ này đã là giờ giới nghiêm thầy không cho các cầu thủ ra ngoài, đành rằng thầy dặn như vậy nhưng Trọng đói đến không ngủ được.

-Em đói sao?
-Không có, anh ngủ đi, đừng để ý đến em.

Dũng đứng dậy, mở đèn lên rồi đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng.

-Anh có mua thức ăn cho em, biết em ngủ sớm tối thế nào cũng sẽ đói mà không ngủ được.
-Em không đói.
-Em không thương anh thì cũng thương bản thân mình chứ. Em rửa mặt rồi ăn đi, anh pha cà phê sữa cho em.

Không đợi Trọng trả lời, Dũng vào phòng tắm vặn nước ấm cho Trọng rồi ra ngoài pha cho cậu ly cà phê sữa.
Trọng thật sự đói không chịu nổi đành phải nghe lời Dũng, cũng lâu rồi chưa uống cà phê Dũng pha, có chút muốn uống.

-Em lại ăn đi, cà phê cũng xong rồi đây.
-Cảm ơn.

Dũng im lặng nhìn Trọng ăn uống ngon lành, lâu rồi Dũng không có lại cảm giác này cũng có chút nhớ.

-Anh đừng có nhìn em đâm đâm như vậy.
-À... ừ anh xin lỗi.
-Giữa anh và em có gì mà xin lỗi. Anh đừng nói vậy, em cảm thấy nặng nề lắm.

Dũng lặng im không nói, vì hơn ai hết anh hiểu càng cố nói chỉ làm Trọng thêm khó chịu, càng làm Trọng xa cách mình hơn. Mỗi giây phút được bên cậu đối với anh bây giờ rất quý giá, anh không muốn lại khiến cậu không vui.

Trận đấu đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ với tỉ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu cả đội vẫn vui vẻ chúc mừng nhau, dù là đối thủ như thế nào thì cũng đều nhờ có sự đoàn kết của cả đội mới có thể thắng lợi.
Dũng theo thói quen vẫn là tìm đến Trọng, ôm lấy cậu. Ánh mắt Dũng nhìn Trọng vừa có niềm vui chiến thắng vừa có chút yêu thương đầm ấm.

Mọi người tiến đến khán đài cảm ơn người hâm mộ đã đến ủng hộ thì vô tình Dũng nhìn thấy Linh ngồi ở hàng ghế đầu. Linh nở nụ cười tươi kêu to tên Dũng:

-Anh Dũng à. Chúc mừng anh. 

Linh âm thầm book vé máy bay theo tận Dũng đến tận đây xem anh thi đấu, nếu là người khác thì chắc sẽ vui và hạnh phúc, nhưng anh lại hoàn toàn ngược lại. Gương mặt anh gượng gạo, ánh mắt không tự nhiên cứ chớp chớp liên tục, cố nở nụ cười mà vẫy tay chào Linh.

Trọng lúc này vừa đi cạnh Dũng, cũng chỉ nở nụ cười nhạt rồi quay đi.
Sự xuất hiện của Linh giờ phút này có lẽ là nhắc nhỏ cậu một lần nữa, nên nhớ vị trí mình ở đâu.

Những trận đấu tiếp theo, dù là ở đâu, Linh cũng đều sẽ theo chân cả đội để ủng hộ tinh thần Dũng. Có trách gì tâm ý của người đang yêu? Chỉ trách em, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc anh là của người ta....

Sau hơn một tháng thi đấu thì trận chung kết cũng đã đến. Cả đội quyết tâm cao nhất để vô địch AFF Cup 2018.
Ở trận sân lượt đi, cả đội giữ tỉ số hoà chung cuộc nên càng cố gắng và quyết tâm cao hơn ở lượt về này.
Trên sân Mỹ Đình, cổ động viên đông nghẹt, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Hiệp hai vừa bắt đầu, Dũng vì cản phá đã có một va chạm với cầu thủ đội bạn, mặc dù đã rất thiện ý xin lỗi nhưng đội bạn lại rất thái độ và có ý muốn động tay với Dũng. Trọng thấy vậy, liền đứng ra bảo vệ Dũng, sau một hồi giằng co, Trọng và cầu thủ vừa va chạm với Dũng đều có thái độ cáu gắt đã phải nhận một thẻ vàng.

Những phút cuối, do đang bị đội tuyển Việt Nam dẫn trước với tỉ số 1-0 và vẫn còn thái độ cay cú do phải nhận thẻ vàng vì Đình Trọng. Cầu thủ đội bạn có một pha bóng nguy hiểm, bất chấp dùng tiểu xảo với Trọng. Ngay lập tức trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, khiến cầu thủ đó rời sân ngay lập tức. Mặc dù vậy, Đình Trọng vẫn phải rời sân ở những phút cuối từ va chạm đó.

Trước khi được y tế dìu ra sân, Trọng vẫn nhìn Dũng, ánh mắt như muốn nói anh hãy thi đấu tốt những phút còn lại, tốt luôn cả phần của em.

Anh có thể bảo vệ ai ngoài kia hoặc có hoặc không phải là em, nhưng em dù bất cứ đâu bất cứ trường hợp nào cũng sẽ vì anh mà sẵn lòng bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro