Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấn thương của Trọng nhìn vẻ ngoài không có gì nghiêm trọng. Trận đấu kết thúc Trọng có thể ra cùng mọi người ăn mừng, hoà cùng niềm vui chiến thắng.

Mọi người cùng nhau chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm cùng thầy Park cùng người hâm mộ. Có phóng viên tác nghiệp gần đấy ngõ ý chụp ảnh cho Dũng và Trọng.

-Cười tươi lên nào.

Dũng đưa tay sang ôm eo Trọng. Cả hai cùng chụp những tấm hình thật đẹp. Niềm vui chiến thắng, lại có thể ở cạnh người yêu thương thì lại nhân lên gấp mấy lần.

Buổi tối cả đội ở lại khách sạn để cùng nhau chúc mừng chiến thắng. Mọi người đã vui vẻ cùng nhau ăn uống và uống chút bia. Đây là niềm vui không chỉ của đội hay của thầy Park mà là niềm vui chung của cả nước.

Mọi người cùng nhau vui vẻ, Trọng ngồi ở góc nhìn Dũng, nhìn người mình yêu thương mỗi hành động mọi góc nhìn đều khiến Trọng càng thêm say đắm.

-Anh có cách nào giúp em thoát ra khỏi cảm giác này không anh Dũng?

Đang đăm chiêu nhìn Dũng, thì Vương đến ngồi cạnh Trọng.

-Sao không sang đó mà ngồi ở đây nhìn về người ta thế?
-Em á? Em có nhìn ai đâu ạ?
-Ánh mắt em nói lên tất cả, nó giống như ánh mắt anh nhìn anh Trường.
-Em... không như anh nghĩ đâu.

Ánh mắt Trọng có chút lẫn tránh, cố né tránh ánh nhìn của Vương.

-Làm sao giấu được luyến ái trong đôi mắt kẻ si tình.
-Đúng thật, tình cảm là thứ khó che giấu anh nhỉ?

Trọng nâng ly bia trên tay, uống một ngụm, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư.

-Con đường nào cũng có chông gai, nhưng riêng con đường anh đã đi, chông gai gấp trăm lần, hi vọng em sẽ tốt hơn.
-Anh Vương, em mãi mãi không có được kết quả tốt đẹp như anh. Anh Dũng không giống anh Trường, em cũng không thể được như anh.
-Sao lại bi quan đến vậy? Anh thấy Dũng cũng thương em mà, mình thương nhau thì mình nói với nhau thôi em. Chỉ cần mình muốn thì sẽ tìm cách mà cố gắng thôi.
-Mọi chuyện đều có thể cố gắng được, nhưng đó chỉ là có thể nếu anh Dũng không phải chồng người ta.
-Em nói gì vậy Trọng?
-Không, anh đừng để ý em.

Trọng đã nhoè nhoè say, bước đi có chút loạng choạng. Thấy Trọng bước qua mặt mình, mà lại khá say, Dũng đi theo Trọng.

-Trọng. Em đi đâu đó?
-Đừng quan tâm em.
-Em say rồi, anh đưa em về phòng. - Dũng tiến tới dìu lấy Trọng.
-Anh bỏ em ra. - Trọng dùng chút sức lực còn lại đẩy tay Dũng ra.
-Trọng.

Trọng không trả lời, cứ thế bước đi, Dũng vẫn đi phía sau Trọng, chỉ là không lên tiếng, không đến gần.
Đi được một đoạn, đột nhiên Trọng quỵ xuống nền. Dũng thấy vậy vội vã chạy lại.

-Em sao đấy Trọng? Để anh xem xem.
-Bỏ em ra.
-Em đừng bướng. Chân em bị trật lúc chiều vẫn chưa khỏi hẳn đó.
-Em không cần anh lo cho em.
-Anh cõng em, em mà còn bướng chân sẽ không lành đó.

Trọng chưa kịp trả lời đã được Dũng đặt trên lưng. Dũng cõng Trọng, anh không dùng thang máy mà đi thang bộ , cứ thế cõng Trọng lên từng nấc thang. Trọng lúc này cũng không còn phản kháng, cứ thế lặng im trên lưng Dũng, tựa đầu vào vai Dũng.

-Cảm ơn em hôm nay đã vì anh.
-Em đối với đồng đội ai cũng vậy, anh đừng suy nghĩ.
-Sao hôm nay em lại uống nhiều như vậy? Trước giờ anh chưa từng thấy em say như vậy?
-Chỉ uống một ít, không đáng lo đâu.
-Trọng à, em đừng ngược đãi bản thân mình nữa. Anh đau lòng lắm đó em à.
-Anh đau lòng? Còn em không đau sao? Anh nghĩ em nhìn người em yêu cùng người khác vui vui vẻ vẻ, tay trong tay em không đau lòng sao?
-Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận là yêu anh rồi.

Trọng im lặng không nói, hai hàng nước mắt trãi dài trên má.

-Trọng, anh không muốn tổn thương em, anh thương em là thật lòng, chỉ cần em nói thương anh, anh sẵn sàng vì em làm mọi thứ.
-Anh vì em sẽ làm gì? Em không muốn hạnh phúc của em đánh đổi bằng niềm đau của người khác, một mình em đau đã đủ rồi.
-Trọng, em đừng chuyện gì cũng nghĩ đến người khác. Anh và em sao lại cứ phải đau lòng đến thế?

Trọng lại lặng im không nói, cứ cảm nhận sự ấm áp hiện tại Dũng mang đến. Cậu không muốn lại nói, lại khóc, lại đau lòng, một chút ấm áp này, xin được trọn vẹn đón nhận nó.

Dũng cõng Trọng về phòng, nhẹ nhàng đặt Trọng lên giường, lấy đá chườm chân cho Trọng, lau mình rồi thay đồ cho Trọng. Trọng cứ như thế, tận hưởng chút dư vị ngọt ngào này.

Đêm đó, Dũng ôm Trọng trong lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ. Ngày mai thức dậy, anh lại trở về là chồng người khác, nhưng em xin, một chút bình yên cho em được tựa vào. Dũng nhẹ nhàng hôn lên trán Trọng, thì thầm bên tai Trọng:

-Anh Yêu Em.

Cảm giác này, bờ vai này, gương mặt này, hơi thở này vô cùng ấm áp, khiến Trọng chỉ muốn giây phút này dừng lại. Có bao nhiêu sai trái, có bao nhiêu lỗi lầm, em cũng muốn một lần được tựa vào anh. Đã cố gồng mình mạnh mẽ bấy lâu nay, em đã mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro