Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng vừa quay bước đi, thì cô gái đó cùng Dũng bước đến.
-Trọng.
Trọng đưa tay lau vội nước mắt rồi quay sang.
-Chào chị.
-Chào Trọng, tôi là Linh, là vợ sắp cưới của anh Dũng. Rất vui được gặp.
-À... vợ sắp cưới..... à em là Đình Trọng, rất vui được gặp chị.
-Linh bằng tuổi Trọng mà đừng gọi chị, kì lắm. Cứ gọi bồ như Trọng và anh Dũng gọi nhau ấy.

Ánh mắt Trọng có chút ngạc nhiên nhìn sang Dũng, rồi cũng gật đầu trả lời.

-À. Vậy cũng được. Thôi hai bồ đi cùng nhau nhé, bồ bận xíu.
-Sao lại thế? Bồ thấy bồ và anh Dũng định đi ăn cùng nhau mà. Bồ cũng muốn có cơ hội mời bồ đi ăn, bồ đi cùng nhá, đừng ngại.

Trọng có chút băn khoăn nhìn Dũng, nhìn Linh rồi cũng gật đầu đồng ý. Trọng là muốn xem tình cảm của hai người họ thật sự tốt như thế nào?

-À... ừ.

Cả ba đi đến quán ăn gia đình gần đó. Nhìn Linh vui vẻ bên Dũng, ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc trong lòng Trọng có chút đau.

Trọng nhìn Dũng kéo ghế cho Linh, tim có chút thắt. Rõ ràng anh cũng từng làm thế với cậu, vậy mà giờ đây, cậu lại trở thành "bóng đèn".

-Em gọi mấy món rồi, anh Dũng và Trọng muốn gọi thêm gì không?
-Lấy thêm một đĩa rau muống xào nha.
-Anh Dũng, anh đâu có thích ăn rau muống.
-Trọng thích.

Ánh mắt Linh có chút ngạc nhiên nhìn Dũng, từ khi nào Dũng lại trở nên chu đáo như vậy, Linh thích món gì chưa hẳn Dũng đã nhớ, vậy mà....

-Do ở đội lúc nào đi ăn bồ cũng gọi rau muống xào nên cả đội ai cũng biết bồ thích ăn đấy.
-Ra là vậy.

Suốt buổi, Dũng vẫn là lặng im nhìn Trọng. Linh không nhìn ra vẫn cứ mãi trò chuyện với Trọng.

-Linh cảm ơn Trọng đã chăm sóc anh Dũng lúc ở tuyển nhé. Từ nhỏ anh Dũng đã rất khó tính và kĩ lưỡng. Đôi lúc lại làm người xung quanh khó chịu.
-Không sao, cũng chỉ là ở cùng phòng lúc lên tuyển thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến Trọng đâu.
-Linh thấy anh Dũng và Trọng thân nhau mà. Đôi khi mọi người ở đội còn ở cạnh Dũng nhiều hơn Linh. Không giấu gì Trọng, Linh cũng vừa đi học về, lúc trước không có thời gian ở bên anh Dũng. Bây giờ muốn bù đắp cho anh ấy một chút.

Linh ôm lấy cánh tay, dựa vào vai Dũng. Cảnh tượng này khiến Trọng nhìn mà đau, đau đến không thở nổi.

-Quả thật rất đẹp đôi.

Từng câu từng chữ Trọng thốt ra như ngàn nhát dao đâm vào tim Dũng. Ánh mắt Dũng nhìn Trọng lúc này thoáng chút khổ sở kèm chút cầu khẩn. Không phải xin Trọng đừng nói, mà xin Trọng đừng dùng lời nói đó tổn thương chính trái tim mình.

-Đẹp đôi đúng không? Từ nhỏ Linh đã thấy như vậy, như trời sinh ra Linh là phải gả cho Dũng.
-Linh, ăn thôi em.
-Anh sao thế? Trọng khen bọn mình đẹp đôi anh không thích sao?
-Anh Dũng chắc lo cho thằng em không có người yêu này sẽ cảm thấy tủi thân đó Linh.
-Trọng chưa có người yêu à? Điều kiện của Trọng tốt như vậy, khối cô mê. Nếu không ngại Linh có thể giới thiệu vài người bạn của Linh cho Trọng.
-Cảm ơn Linh.
-Ăn thôi, để thức ăn nguội đấy.

Dũng gắp vào chén Linh một ít thức ăn, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Trọng.
Bữa ăn trong rất bình thường nhưng đối với Dũng và Trọng như kéo dài hàng chục giờ đồng hồ. Sau bữa ăn Linh cũng trở về, Dũng bắt xe cho Linh, quay sang thì Trọng đã đi được một đoạn.

-Trọng.

Dũng đi đến nắm lấy tay Trọng.

-Anh Dũng thả tay em ra.
-Trọng, sao em phải tự làm đau mình thế hả em?
-Anh Dũng nói gì em không hiểu.
-Cho anh cơ hội giải thích được không em?
-Giải thích?
-Mọi việc không như em nghĩ đâu, em nghe anh nói được không?
-Anh nghĩ em là gì của anh? Là tư cách gì để nghĩ để hiểu lầm anh?
-Trọng, anh biết anh đã làm em đau lòng nhưng anh có nỗi lòng riêng. Em nghe anh nói được không? Thời gian qua anh rất muốn nói với em, nhưng em cứ tránh mặt anh.
-Anh Dũng. Anh nói xem em vì sao phải đau lòng? Em là gì chứ? Sao lại phải tránh mặt anh?
-Anh biết em có tình cảm với anh và cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho em đúng không?
-Anh Dũng, có phải anh suy nghĩ nhiều rồi không? Làm sao em có thể có tình cảm với anh?
-Trọng, em đừng như vậy nữa. Mình từ từ cùng nhau nói chuyện em nha.
-Em không muốn nghe gì đâu.
-Anh thương em.

Dũng nhẹ nhàng buông ra ba từ "anh thương em" bằng tất cả sự dịu dàng và ấm áp của mình. Đây là những gì Trọng rất muốn nghe Dũng nói, nhưng có lẽ không phải là lúc này, khi mà con tim đã quá nhiều tổn thương, niềm tin vào tình yêu cũng không còn như ban đầu.

-Anh Dũng, anh ở trong mắt em chính là một chàng lính gương mẫu và rất nghiêm túc. Anh đừng để bản thân trở thành người chồng không chung thuỷ, em sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

Rõ ràng cậu cũng yêu anh, cũng thương anh nhưng lúc này đã không còn là lúc cậu có thể chấp nhận tình yêu này. Đã quá muộn. Cậu có nuốt nước mắt để nói ra những câu này, anh đau một thì cậu đau đến một trăm lần. Chính miệng chối bỏ tình yêu mình mong muốn, nỗi đau này, ai hiểu, ai xoa dịu cho cậu đây?

-Trọng, anh biết em rất giận anh, anh thương em là thật, cho dù ai có nhìn anh với ánh mắt gì, có xem anh là tội lỗi thì anh chấp nhận. Anh thật lòng thương em đó Trọng.
-Anh Dũng đừng đùa nữa, để "vợ sắp cưới" của anh nghe thì không hay đâu.

Trọng nói rồi kéo tay Dũng ra rồi quay đi, cậu muốn thật nhanh đi khỏi, để chạy trốn sự đau lòng này, để cố giấu nước mắt vào trong, để không phải nhìn anh thêm, Trọng sợ bản thân sẽ không làm chủ được mà xiêu lòng. Dũng đứng như chôn chân tại đó, không đuổi theo Trọng cũng không bước đi, từng câu từng chữ Trọng nói như sát muối vào tim, hít thở đối với anh cũng trở nên khó khăn. Lặng nhìn cậu quay đi, bầu trời xung quanh anh như sụp đổ.

-Là anh, tại anh không dứt khoác không làm chủ được tình cảm của mình, em ghét anh lắm đúng không? Lỗi tại anh.

Dũng lẩm bẩm trong miệng vừa nói vừa cười, ấy vậy mà lệ rơi.

Trọng quay đi, nước mắt ở đâu đua nhau tuông rơi, rõ ràng là đã đợi anh giải thích vậy mà đến lúc anh muốn nói cậu lại không chịu lắng nghe. Phải chăng cuối cùng chính bản thân mình làm đau mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro