Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người đã trở lại chuẩn bị cho những buổi luyện tập cuối cùng trước khi bước vào vòng loại AFF Cup.
Trọng hôm nay đặc biệt thức sớm, trước khi Dũng thức dậy Trọng đã rời khỏi phòng đi dạo quanh sảnh khách sạn. Dũng thức dậy không thấy Trọng, lòng có chút trống vắng, anh nhớ mỗi ngày đều kêu cậu thức dậy, chỉnh nước ấm để cậu rửa mặt. Trong căn phòng này, những ấm áp đã tan biến chỉ còn lại sự hiu quạnh.

-Trọng.
-Dạ.
-Hôm nay dậy sớm vậy sao? Dũng đâu? Đi mua gì cho em rồi à?
-Không, anh Dũng trên phòng.

Trọng khoác tay Mạnh đi, không muốn để Mạnh nhìn thấy ánh mắt Trọng.

-Em sao đó? Mắt của em? Sao lại sưng vậy?
-Không có. Em bị bụi vào mắt, bụi hơi to nên mắt em đau xíu.
-Anh xem. Một lát anh ghé nhà thuốc mua thuốc cho em.
-Cảm ơn anh Mạnh.

Trong lòng Mạnh có chút nghi ngờ nhưng vừa hôm trước vẫn còn tốt Mạnh cũng không nghĩ ra lí do để hai người giận nhau, nên cũng không hỏi thêm Trọng.

Ở sân tập, Dũng và Trọng vẫn tập đôi cùng nhau. Ngày này qua ngày khác, Trọng càng ngày càng ít đi cùng với Dũng, từ cặp đôi suốt ngày bám lấy nhau, nay lại tách rời, khiến mọi người không khỏi nghi hoặc.

-Em đây rồi Dũng đâu Trọng?
-Em không biết nữa, chắc anh Dũng trên phòng đó ạ.
-Dạo này thấy em ít đi với Dũng, hai đứa giận nhau hả?
-Dạ đâu có. - Trọng cười gượng gãi gãi đầu trả lời Hải.
-Anh em với nhau, có gì cùng nhau ngồi lại nói chuyện, đừng để ảnh hưởng đến phong độ và tinh thần em nha.
-Dạ, em biết rồi, anh Hải yên tâm.
-Ừ.

-Trọng, em với Dũng giận nhau à? Sao cứ sang phòng anh suốt thế?
-Giận nhau với Dũng mới được sang phòng anh sao? Với lại em với anh Dũng, sao phải giận?
-Sắp thi đấu rồi, em đừng để ảnh hưởng đến phong độ của mình đó.
-Vâng. Chị dâu hôm nay có mang cơm cho anh không?
Trong lòng Trọng không hề quan tâm đến thức ăn, chỉ là không muốn tiếp tục nói về Dũng. Trọng sợ lại không thể kiềm nén cảm xúc của mình.
-Ngày mai sẽ mang, có luôn phần của em.
-Chị dâu sẽ không vì em mà thấy phiền chứ?
-Không, Quỳnh Anh hiểu anh và em gắn kết với nhau ở CLB như thế nào mà.
-Vậy em yên tâm rồi.
-Ừ, có chuyện gì nhớ nói cho anh biết đó. Nhìn em dạo nay tinh thần không tốt, mặt mày cũng trở nên phờ phạc.
-Vâng. Em không sao đâu, anh Mạnh đừng lo.
-Anh ở cùng em bao lâu rồi, em có chuyện gì anh có thể không nhìn ra sao? Nhưng anh muốn em nói với anh, để anh biết ai làm em tổn thương anh sẽ không tha.
-Anh Mạnh, đừng có như vậy. Không ai làm tổn thương em đâu.
-Đừng cố bao che cho người làm đau mình, có biết không hả?

Mạnh bây giờ cho dù không còn yêu đương với Trọng, nhưng tình anh em, hơn mười năm bảo vệ chở che Trọng thì bây giờ vẫn sẽ bảo vệ Trọng. Mạnh không hề muốn Trọng vì bất kì ai mà khổ đau.

Hôm đó, cả đội được nghỉ xả hơi một ngày tại khách sạn để chuẩn bị cho chặn bay đầu tiên, Dũng cố tình dậy thật sớm để kịp nói chuyện với Trọng.
-Trọng.
-Anh Dũng gọi em có gì không?
-Hôm nay được nghỉ, anh cùng em đi ăn nhé? Cả tuần nay em cứ tránh mặt anh.

Trọng định bụng sẽ nói rằng có hẹn với Mạnh, nhưng nhớ lại hôm nay Mạnh hẹn với Quỳnh Anh, bản thân cũng không có nơi nào để đi, mà thật ra trong lòng cậu cũng đang rất nhớ anh. Sau một hồi nội tâm giằng co, cuối cùng Trọng cũng đồng ý.

Cả hai thay đồ rồi cùng nhau xuống sảnh. Đã lâu rồi Dũng và Trọng không cùng đi với nhau không nói chuyện với nhau.
-Em xem em, có một tuần mà em trông xanh xao như vậy.
-Em đang ăn kiêng, nghĩ lại cũng có nên thay đổi bản thân một xíu.
-Anh biết em ăn không đủ thì sẽ không có đủ sức để chạy, nên đừng cố gắng. Sức khoẻ và thể lực em quan trọng hơn.
-Em biết em làm gì và cần gì mà.

Dũng nhìn thái độ của Trọng, biết Trọng đã phải đau khổ như thế nào, không phải anh không có cảm giác chỉ là trong lòng anh cũng vô vàng điều khó nói, anh không muốn Trọng lại phải suy nghĩ vì anh. Chẳng biết làm sao, chỉ biết cố gắng dùng những dịu dàng mình có để từ từ xoa dịu cậu thôi.

-Em đứng đây đợi anh nhá? Anh sang mua nước cho em.
-Cũng được.

Trọng nhìn theo bóng lưng Dũng, lòng có chút đau. Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, Dũng không hề nói về điều đó, không hề giải thích thì bản thân Trọng cũng đã hiểu. Sau tất cả, anh cũng chỉ là một người vô tình lướt ngang đời em, mãi mãi không thể chung đường.

-Cà phê sữa của em.
-Cảm ơn.
-Mình đi ăn ở nhà hàng Nhật lần trước nhé?
-Vâng.

Dũng và Trọng vừa bước ra khỏi sảnh thì xa xa một cô gái nhìn thấy, lớn tiếng gọi:

-Anh Dũngggg.

Dũng nhìn cô gái đó, mặt có chút gượng gạo, nhìn Trọng với ánh mắt e dè.

-Tìm anh, sao anh lại nhìn em?
-Đó là Linh.
-À, ra vậy. Anh đi đi.
-Anh sang nói chuyện một lát sẽ đi với em.

Trọng không nói, cứ im lặng nhìn Dũng đi về phía cô gái đó.

-Sao em đến đây?
-Đến tìm anh, nhớ anh.
Linh đưa tay khoác lấy tay Dũng, tinh nghịch đặt trên má Dũng một nụ hôn, vết son vẫn còn hằn trên má.

Nhìn người mình yêu ở cạnh người con gái khác, trao bao yêu thương, hỏi rằng ai không đau lòng? Trọng cúi gầm mặt, những giọt lệ bắt đầu rơi.

-Đừng có lừa dối lòng mình nữa, đã là duyên nợ thì có chạy đằng trời cũng không thoát, nếu không duyên không nợ thì cố gắng cũng vô ích. Thua rồi Trọng à.

Mọi hi vọng của Trọng, dường như đã triệt để bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro