Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng cầm điện thoại Dũng lên thì thấy trên màn hình xuất hiện trong một chữ "Em ❤️".

-Bồ, ai gọi bồ vậy bồ?
-À, Em nào gọi bồ đấy.
-Bồ nghe máy giúp bồ nha, bảo lát nữa bồ sẽ gọi lại.
-Vâng.
Trọng nặng nề nghe máy, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Bên kia đầu dây lập tức lên tiếng.
-Anh Dũng, em có mang ít đồ đến cho anh, em gửi dưới sảnh một lát anh xuống lấy nha.
-Anh Dũng đang ở phòng tắm, một lát sẽ gọi lại cho chị.
-Cảm ơn Trọng nhé, Trọng chuyển lời đến anh Dũng giúp Linh nha, Trọng nói anh Dũng không cần gọi lại đâu.

Bên kia đầu dây tắt máy, Trọng ngồi đó với lòng đầy hoài nghi.
Dũng từ phòng tắm bước ra, Trọng nhanh chóng đưa điện thoại lại cho Dũng.

-Chị ấy bảo mang ít đồ đến cho bồ, đã gửi dưới sảnh cho bồ rồi.
-Cảm ơn bồ nha. Người đó là Linh, là.... Bạn gái của bồ.
-Ừ.

Lúc này ngoài trời Hà Nội nắng chói chang, nhưng với Trọng bầu trời xung quanh như đang sụp tối. Trái tim Trọng như ai đang bóp nát, đôi mắt đã ngấn đầy nước. Rõ ràng không ai đánh, không ai chửi nhưng Trọng đang đau, rất đau.
Dũng đặt điện thoại xuống, nhìn Trọng:

-Trọng? Em khóc sao?
-Em có sao? Lúc nãy mở cửa sổ có chút bụi.
Trọng cố lãng tránh ánh mắt Dũng, Trọng biết bản thân sắp không kiềm nổi giọt nước mắt.
-Trọng.
-Anh Dũng xuống lấy đồ đi, em muốn ngủ một lát.

Trọng vừa nói lập tức cuốn chăn lại, quay mặt vào tường.
Cùng là có bạn gái, nhưng khi Mạnh có bạn gái Trọng đã rất vui, vậy mà nghe hai từ "bạn gái" từ Dũng, Trọng như chết lặng.
Dũng cứ thế rời đi, không một lời nói không lời giải thích gì với Trọng.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chưa bao giờ Trọng thấy tim đau như bây giờ.

-Người mà tối qua ôm lấy em, bây giờ lại là của người khác. Sao anh lại ác với em như vậy?
-Em chưa từng yêu ai chưa từng nếm qua dư vị của tình yêu là như thế nào cho đến khi em gặp anh. Hoá ra tình yêu là cay là đắng thế này sao?

Trọng không biết đã khóc bao lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Trọng mở mắt ra nhìn thấy Dũng ngồi bên cửa sổ, tay vẫn đang nhâm nhi tách cà phê, nhưng lần này là cà phê đen đắng ngắt.

-Em dậy rồi sao?
Trọng không nói gì, chỉ gật đầu.
-Em dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng anh đi ăn nhé?
-Em không đói.
-Sao lại không đói? Em đã ngủ từ trưa. Đã ăn gì vào bụng đâu?

Trọng nặng nề bước vào phòng tắm, đôi mắt đã sưng và đỏ, gương mặt sau một buổi trưa bỗng trở nên phờ phạt.
-Yêu người ta mà không dám nói để bây giờ ở đây khóc lóc nhìn người ta có hạnh phúc riêng, đây có phải là đáng đời đối với mình không hả?

Trọng trong phòng tắm, nhìn vào gương, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Chưa bao giờ cậu thấy mình ủy mị yếu đuối như lúc này.

-Trọng, em đâu rồi? Sao lâu vậy? Em ổn không hả?
-Em ra ngay.

Cố lau giọt nước mắt, bày ra gương mặt thật ổn để bước ra. Dũng đã ở cửa đợi Trọng.

-Trọng.... Em....
-Em sao?
-Mắt em sao lại đỏ như vậy? Em khóc sao?
-Do ngủ nhiều thôi. Chứ sao em phải khóc?
-Anh....
-Đi ăn thôi, em đói rồi.

Trọng nói rồi bước đi, trong lòng muốn giận muốn trách Dũng nhưng tự hỏi "lấy tư cách gì", cứ thế Trọng đi cùng Dũng nhưng tất cả sự vui vẻ ấm áp đã không còn.
Trời Hà Nội mùa đông khá lạnh nhưng lòng Trọng giờ này lạnh hơn tất cả.

Dũng cùng Trọng đến quán ăn cả hai thường ghé đến, Dũng gọi toàn những món Trọng thích thôi. Nhưng cho dù là sơn hào hải vị thì trái tim đã vỡ vụn thì tất cả đều trở nên vô vị. Trọng chỉ ăn qua loa một vài đũa, cố đến mấy cũng không thể nuốt trôi thêm.

-Bồ ăn xong rồi.
-Trọng, bồ sao ăn ít như vậy, toàn món bồ thích mà? Bồ không khoẻ sao?
-Không phải, chỉ là bồ hơi nhạt miệng, không muốn ăn.
-Vậy mình đi dạo nhé? Ra ngoài hít thở không khí tâm trạng sẽ tốt hơn.

Trọng gật đầu rồi đi theo Dũng. Cả hai lại cùng nhau đi dạo xung quanh khách sạn, cùng đến những nơi mà trước đây là vui vui vẻ vẻ cùng nhau. Cảnh vật vẫn như vậy, nhưng lòng người giờ đã khác.

-Bên kia đường bán kẹo bông gòn, bồ sang mua cho bồ nha.
-Cũng được.

Trọng đứng bên đây, nhìn dáng lưng Dũng vì mua kẹo bông cho mình mà hối hả, càng không hiểu vì sao? Rõ ràng anh đâu có yêu em, anh đã có người của lòng mình rồi, thì hà cớ gì mà lại quan tâm yêu chiều em.
Đã không yêu thì đừng gieo hi vọng. Hay anh đối với ai cũng là tốt như vậy?

-Kẹo bông của em.
-Cảm ơn.
-Em ăn xem có ngon không?
-Kẹo bông rất ngon và ngọt. Nhưng anh nhìn xem, sự ngon ngọt và hình dạng của nó chỉ là lừa người, chỉ một cái chạm nhẹ nó liền tan ra rồi biến mất.
-Trọng....
-Mình về thôi, cũng đã trễ rồi.

Đã cùng nhau dạo hết chỗ này đến chỗ kia thì đối với Trọng có dạo bao nhiêu vòng đi nữa thì tổn thương cũng không lành, nỗi đau này cũng chỉ mình cậu gánh chịu.

Tối đó trở về phòng, không một ai lên tiếng, không khí nặng nề bao trùm căn phòng đó.
Trọng vẫn trong chờ Dũng sẽ nói điều gì đó, nói với Trọng rằng chỉ là hiểu lầm và không hề có ai là bạn gái của Dũng, nhưng chờ vẫn chờ, Dũng vẫn im lặng.

-"Đột nhiên em biết người em yêu có người yêu, mà người đó lại không phải em. Anh nói xem em nên làm gì mới phải hả anh Dũng?"

Phải chăng đúng như người ta thường hay nói "trước khi có bão, bầu trời thường trong xanh quang đãng", những dịu dàng đầm ấm trước đây chỉ là báo hiệu của cơn bão dữ sắp đến. Phải chăng là vì cậu quá yêu quá đấm chìm mà không nhận ra được?

Dũng không phải vô tâm không hiểu lòng Trọng, chỉ là hiện giờ đây, lòng Dũng cũng không nhẹ nhàng gì. Anh biết có nói gì chỉ làm Trọng thêm buồn và tủi, nên thôi.... Anh lặng im.
Ai cũng có nỗi niềm riêng, lại không thể mở lời chia sẻ.

Trong lòng thương ai, không thể nói. Có tâm sự, không thể tỏ bày. Có phải là đang giày xéo tâm can của con người ta không chứ?

_____________________________
Tối nay mình bận nên lên chap sớm nè ❤️
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngày mai mình lại lên chap nhé ❤️
Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro