CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản báo cáo điều tra, thông tin thu thập được đều gửi cho David. Anh sẽ thống kê lại toàn bộ và đưa ra phương án đối phó tiếp theo.

Momo bước vào phòng làm việc của David, nàng đến để thông báo cho anh những manh mối nhận dạng danh tính quan trọng, khai thác được qua buổi tra khảo chiều nay.

"Đây là các đặc điểm nhận dạng của kẻ cầm đầu ET thông qua lời khai của một trong số những kẻ nổ súng tại hội nghị lần trước."

"Để trên bàn, tôi sẽ xem qua"

"Vâng, vậy tôi xin phép..."

" Người đi ăn cùng cô trưa nay, tốt nhất cô nên cẩn thận một chút" David nhắc nhở

"Cẩn thận? Ý anh là Dahyun?" Nàng nhíu mày

"Ừm..là cô ta, tôi nghĩ cô cần đề phòng với người phụ nữ đó"

"Sao lại đề phòng? Anh cho tôi lí do chính đáng đi, với lại sao anh biết trưa nay chúng tôi đi ăn cùng nhau!

"Đi ngang qua nhìn thấy, cô ta là sát thủ đánh thuê, người trực tiếp tham gia đánh bom tại thượng viện Ý mấy hôm trước"

"Anh nói cái gì???? Chắc là có gì đó nhầm lẫn rồi, cô ấy chỉ là khách du lịch với cả từng là bác sĩ giải phẫu nữa...không thể là sát thủ được"

"Cô ta là một sát thủ nổi tiếng máu lạnh, được thuê bởi nhiều các "ông lớn" trên "chợ đen", Dahyun là cái tên được biết đến nhiều nhất với các tổ chức khủng bố. Đặc biệt lần này cô ấy còn được thuê bởi ET. Nghĩ sao cô ta không cùng phe với tụi khủng bố!!!!"

"Anh nói dối...Dahyun chắc chắn không phải là người như vậy"

"Haizzzz....xem đi!" David xoay chiếc máy tính làm việc của anh về phía Momo. Hình ảnh hiện lên trước màn hình là một trang giao dịch về sát thủ, và đương nhiên hồ sơ của Dahyun hiện lên ngay trên đầu.

"Nếu cô không tin lời tôi thì có thể trực tiếp hỏi cô ấy, nhớ đừng nói là tôi bảo"

"..."

"Nghe lời tôi, đừng để mình lâm vào nguy hiểm" Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào bắp tay nàng.

"Sao anh lại nói những thứ này với tôi"

"Vì tôi thích em" Anh cười mỉm rồi ngại ngùng cúi gằm mặt, lảng tránh ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của nàng.

Momo không nói gì, tâm trí nàng giờ lộn xộn hết cả lên. Người thương nói thích nàng, David nói thích nàng. Tim nàng bây giờ đập loạn như nhảy số,thì ra đây là cảm giác được người thầm thương trộm nhớ đáp lại tình cảm.

Nàng vui sướng khôn siết nhưng vẫn có một chút hụt hẫng...

Hụt hẫng vì điều gì?

Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci,
Parco Leonardo, Roma, Italy,
6:00 pm.

Dahyun đứng ở bãi đỗ xe, tìm kiếm dáng người bé nhỏ. Hiện tại đã chập tối mà cậu chưa lót được thứ gì vào bụng, rất đói. Thầm rủa ai kia đáp chuyến bay từ 5 giờ chiều mà bắt Dahyun đợi cả 1 tiếng. Không biết chị ta đi mua sắm đến lúc nào nữa.

Đang bực bội, bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Momo. Nàng hẹn gặp cậu tại quán ăn chỗ ngã tư, nói có việc gấp.

"Đứng đây đợi người ta có lâu hong nà?" Người con gái bé nhỏ đứng trước mặt Dahyun với mấy cái túi hàng hiệu to phạc.

"Jihyo à, chị nên bỏ cái thú vui mua sắm đi"

"Đam mê của chị mà, hỏng bỏ được âu" Cái giọng nũng nĩu lại bắt đầu.

"Đưa đây em xách cho, nhanh lên em còn có hẹn!" Cậu mạnh mẽ cầm lấy gần chục thứ đồ xa xỉ, đem bỏ vào cốp xe.

"Ấy ấy, nhẹ nhàng thoi, toàn đồ đắt tiền đấy!!!"

"Em biết, mà chị ăn gì chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi, Dahyun biết quán ăn nào ngon thì giới thiệu. Đây lần đầu người ta đến Ý đó!"

"Ừm..lên xe rồi em chở chị đi"

Dahyun lái xe tới quán ăn cũ, đỗ xe trước quán. Cậu thấy Momo đã ngồi chờ sẵn, mặt nàng trông căng thẳng khiến cậu hơi lo.

"Lo lắng vậy sao?" Jihyo ngồi ghế phụ lái lên tiếng.

"Bỏ việc lâu rồi mà vẫn nhạy phết nhỉ?"

"Cô ta là ai? Chị chưa thấy em lộ ra bộ dạng này bao giờ...người ngồi ở bàn cạnh cửa số đó là.."

"Đối tác xã giao" Cậu ngắt lời Jihyo, mở cửa bước xuống xe, đi vào quán.

"Trình nói dối của em xuống dốc nhanh quá đó, Dahyun yêu quý" Jihyo mặt không gợn sóng, quay sang theo dõi hai người trong quán qua cửa kính xe.

Ở cái bàn cạnh cửa sổ, không khí trở nên hắc hơn cả. Không gian im lặng bao trùm lấy Dahyun và Momo. Nặng nề, căng thẳng, áp lực. Đó là những từ ngữ diễn tả chân thực nhất về cuộc gặp mặt.

"Chị nói có chuyện gấp, là chuyện gì?" Cậu mở lời trước.

"Em là sát thủ? Người trực tiếp đánh bom tại Thượng viện Italy mấy ngày trước?" Nàng lạnh nhạt hỏi

"..."

"Tôi hỏi..em là sát thủ phải không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước!"

"Phải! Tôi là một sát thủ..và là người được thuê đánh bom khủng bố"

"Tại sao lại nói dối tôi rằng em là cựu bác sĩ phẫu thuật và khách du lịch"

"Tôi chưa bao giờ nói dối chị, việc tôi từng là một bác sĩ giải phẫu trong quá khứ là thật, cả là khách du lịch..như chị thấy đấy..tôi đang du lịch còn gì!"

"Thế tại sao lại giấu việc mình là sát thủ"

"Quy tắc của một sát thủ là không để lộ thân phận trước cảnh sát, giờ thì trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi" cậu kìm chế, cố trả lời.

"Tôi tin vào lời nói của người mà mình tin tưởng"

"Người mà chị tin tưởng? Tôi không đủ lòng tin với chị sao?"

"Tôi sẽ không giờ tin một kẻ máu lạnh, vô nhân đạo, giết người không cảm xúc. Gần 200 người chết oan...chỉ riêng trong vụ đánh bom. Không biết còn bao nhiêu người đã ngã xuống dưới bàn tay nhuốm máu ghê tởm của cô!!!" Nàng mất kiểm soát.

"Không như chị nghĩ...không như chị nghĩ đâu Momo...không phải như vậy..." Dahyun bắt đầu nấc lên, bàn tay run rẩy giữ lấy Momo.

"Buông ra!!!!! Đừng chạm vào tôi!!!" Nàng vung tay.

"Đừng như vậy...làm ơn..."

"Tôi phát sợ vì cô rồi đó!!! Thứ giết người!!!"

"Đừng nói nữa...tim tôi đau lắm!"

"Cô mà cũng có trái tim sao??? Sau những gì cô gây ra ấy à???"

"Trái tim tôi đau vì chị! Là vì chị...chị có biết không!!!!! Tôi là kẻ giết người...và kẻ giết người này yêu chị đến phát khùng...bạt mạng cứu chị khỏi cõi chết!!!" Dahyun như hét lên.

"Cô..."

"Cơ thể, tâm trí, trái tim của tôi tự động làm thế đó!!! Đến cả tôi cũng không biết điều khiển thứ cảm xúc khốn nạn chết tiệt này thế nào!!! Nó dày vò tôi, bóp nghẹt đến vỡ nát!!!"

"ĐỦ RỒI!!!!Một tên giết người không ghê tay, tôi sẽ không nghe bất cứ lời nói nào! Thật kinh tởm!"

Chị đã lầm tưởng...tôi là sát thủ chuyên nghiệp, không phải là kẻ giết người hàng loạt. Không nằm trong hợp đồng, không giết, không động tay. Trừ phi buộc phải giết để hoàn thành mục tiêu cuối cùng..

Chị nói đúng, tôi máu lạnh. Sát thủ không đồng nghĩa với mê giết chóc. Tôi không hề thích việc giết người nhưng..công việc bắt buộc tôi phải làm thế.

Momo à! Tim tôi đau lắm! Đau muốn vỡ tan!

"Tôi bắt đầu kinh hãi và ghê tởm chính bản thân khi bị vấy bẩn bởi một thứ như cô!"

Nói rồi Momo đi thẳng ra ngoài, nàng không muốn nhìn mặt kẻ máu lạnh kia nữa. Đau khổ thì có đấy, nhưng sự giận dữ đã hoàn toàn che lấp lí trí của nàng.

Giọt nước mắt đã rơi, chúng không tự chủ mà chạy ra từ lúc nào cũng không biết, khoé mắt đỏ, cay đến khó chịu. Chóp mũi cũng đỏ ửng, cổ họng nấc lên từng cụm. Nàng luôn trở nên yếu đuối trước cậu, Momo hận chính tấm thân mình như vậy.

Tim nàng cũng đau! Hỏi nàng từng rung động trước người kia chưa? Câu trả lời chắc chắn là rồi nhưng cuộc đời khắt khe quá!

Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Sự lừa dối đó, nàng không thể chấp nhận!

Dahyun không khá khẩm gì hơn. Cậu đứng như trời chồng, gương mặt lạnh lẽo tới đáng sợ, đôi mắt hờ hững nhìn vào khoảng trống vô hình.

Trời đổ mưa, mưa như người đang giận dữ, xối xả, gầm gừ và miên man. Mây đen khịt, dày cộp mang trong mình cả đại dương lên trời để bây giờ hả hê trút xuống ầm ập.

Mưa oán giận, mưa đồng cảm với lòng người phức tạp. Mưa tí tách, mưa tầm tã thương thay cho kẻ đơn côi. Mưa buồn lắm mưa ơi!

"Về nào Dahyun, em cần nghỉ ngơi"

"Jihyo!" Cậu ôm chầm lấy chị.

"Chị hiểu mà" Jihyo đáp lại cái ôm, tay chị xoa nhẹ lên tấm lưng của cậu. Lúc thấy Momo chạy ra khỏi quán, chị đã linh cảm tới điều không ổn nên đi vào xem thử.

"Cuối cùng thì vẫn chỉ có chị...thấu hiểu được em..." Dahyun nghẹn ngào.

"Không được để bản thân tồi tệ, sốc lại tinh thần nào Dahyun. Hãy làm những gì em muốn...Trở lại thành Dahyun nào. Chị biết em là người rất bản lĩnh mà!" Jihyo động viên.

"Ừm...." Cậu rời khỏi cái ôm.

Dahyun nghe lời an ủi của Jihyo, y như tiêm vài liều thuốc tinh thần. Lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, lanh lợi, quyết đoán đậm chất sát thủ vốn có. Cùng Jihyo ra xe, trở về ngôi biệt thự trong rừng.
Nhiều câu hỏi đặt ra, Jihyo là ai mà có thể thân mật với Dahyun như vậy. Xin thưa rằng, Jihyo và Dahyun đích thị là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nếu quen biết với Tzuyu và Jeongyeon được 10 năm thì Dahyun nhà ta đã thân thiết với Jihyo gần 20 năm, từ lúc cậu mới 3 tuổi.

Jihyo có thể coi là người duy nhất bảo được Dahyun. Nên ông bà Kim rất quý chị, nhiều lúc họ muốn gặp Dahyun thì luôn phải nhờ đến Jihyo, chỉ có chị đủ quyền lực dạy bảo cậu, tới lúc đó thì tên ma đầu kia mới ngoi đầu về nhà.

Sự tôn trọng và tình cảm mà Dahyun dành cho Jihyo là vô cùng lớn. Bởi vì chị giống như đi guốc trong bụng cậu, hiểu Dahyun có khi còn hơn cả hai bậc phụ huynh kia. Chị càng được cậu quý trọng hơn khi đã trực tiếp hỗ trợ Dahyun theo con đường trở thành sát thủ chuyên nghiệp, đam mê lớn nhất của Dahyun từ ngày đầu tiên.

Jihyo đặt nhẹ thân mình lên ghế sô pha, bật ti vi xem chương trình thời sự. Tay cầm hộp sữa, chân gác lên gối, giống y trẻ mới lớn.

"Cơm tối đến rồi đây!" Dahyun bê đĩa mì xào kiểu Ý đặt lên bàn.

"Oa! Trình nấu ăn của em lên tay quá ha!" Mắt Jihyo sáng rực nhìn đĩa mì.

"Đồ ăn ngon mà không gọi mình là dở rồi" Tiếng Jeongyeon vọng ra từ cửa chính.

Jeongyeon bước vào phòng khách, quăng chiếc balo đen xì, hơi ẩm do dính mưa vào góc nhà. Theo sau còn thấp thỏm dáng người nhởn nhơ của Tzuyu.

"Hôm nay họp cổ đông hay sao mà đông đủ thế" Tzuyu tháo đôi giày cất vào tủ, xỏ chiếc dép hình con chó corgi màu vàng đi vào.

"Thì trên cái đất Ý này còn chỗ nào để ở ngoài chỗ này đâu mà chả đông đủ" Jeongyeon ngồi phịch xuống sàn.

"Tưởng chị Jihyo có cuộc triển lãm nghệ thuật ở Paris mà, sao lại ở đây?" Tzuyu thắc mắc.

"Sang đây để xem Dahyun có khoẻ không, lúc Jeongyeon bảo Dahyun bị thương bởi bom, bổn cô nương lo lắng nên mới đến đây thăm" Jihyo lấy đĩa mỳ từ tốn ăn

"Cho em xin miếng nào chị Jihyo!" Jeongyeon cầm bát đũa xin ăn.

"À mà Dahyun này, đây là danh sách những người nhập cảnh vào Ý có quốc tịch Ireland và Scotland. Còn mấy thành phần xâm nhập bất hợp pháp thì chị không thống kê được!" Jeongyeon mở cái balo, lấy tập giấy A4 chằng chịt chữ đưa cho cậu.

"Cảm ơn!''

Dahyun có kể cho mọi người nghe về cuộc đối thoại giữa mình và Momo. Ba người kia hóng chuyện cứ phải gọi là bắt sóng wifi ba vạch, cực chăm chú. Và tất nhiên Dahyun chỉ kể phần đầu thôi, còn phần sau....cậu không muốn nhớ tới.

"Sao cô ấy biết em được thuê bởi ET, chị tưởng là chỉ có Francesco và sếp của hắn biết thôi chứ" Jihyo miệng vừa nói vừa nhai mỳ.

"Lại còn là từ người tin tưởng nhất" Tzuyu đưa tay lên xoa cằm.

"Không lẽ...trong Liên Hợp Quốc có gián điệp?" Dahyun như được khai thông đầu óc.

"Jeongyeon à, chị có thể truy cập hồ sơ nhân sự của cơ quan an ninh.."

"Làm ngay đây!" Jeongyeon cắt lời Dahyun, xách con máy tính xịn sò mang lên phòng làm việc.
"Cái cô tên Momo gì đó...đối với em..." Jihyo liếc nhìn Dahyun.

"Đừng nhắc nữa, chỉ là quan hệ xã giao bình thường thôi! Giờ thì em xin phép lên phòng" Cậu đứng dậy, sải bước lên tầng.

Jihyo dõi theo vóc dáng ấy, đến khi biến khỏi tầm mắt. Chị thở dài, nhàm chán ăn nốt đĩa mỳ xào.

"Bị người mình thích phũ như vậy, thương Dahyun quá!" Tzuyu cảm thán.

"Dahyun thích cô ấy?"

"Tên đó luôn miệng bảo không thích, cơ mà lúc nào cũng bán mạng vì người ta hết lần này tới lần khác. Cô ta xúc phạm nặng nề như vậy, bảo sao Dahyun...Nói chung là thích mà không nhận ó"

"Chị hiểu rồi!"

Jihyo cười, Dahyun đã lấy lại cảm xúc đơn thuần của một con người bình thường. Đứa em yêu quý này của chị đã thoát khỏi sự lãnh khốc và máu lạnh rồi!

Từ khi dấn thân vào cái nghề sát thủ quái ác này, Dahyun dường như đã vứt bỏ cảm xúc và tình cảm, trở thành sát thủ máu lạnh, điều đó khiến Jihyo rất lo. Cơ mà bây giờ thấy em gái để ý một người, chị lại mừng.

Đúng là kẻ lần đầu biết yêu...

_Cái cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn là điều đáng sợ nhất với một người đang yêu_

Lời phê phán của Graham Greene thật đúng trong hoàn cảnh này. Jihyo công nhận!

____________

TRONG PIC NÀY SẼ BỊ THIẾU VẮNG CHAEYOUNG NHA MN

SORRY 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro