CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem vào tặng anh ấy đi nào Momo, em biết chị làm được!" Sana vỗ vai nàng, tạo thêm động lực.

"Vào đấy hỏi thăm như các đồng nghiệp khác thôi mà, việc gì chị ngại thế" Mina nhồi thêm.

"Gặp anh ấy...cứ thế nào ấy..." Nàng đưa tay lên che bộ mặt đang đỏ như xôi gấc của mình.

"Thế nào là thế nào? Ai dà...chị là Momo, là bạn gái quốc dân trong nghành, là mẫu hình lí tưởng ai cũng muốn theo đuổi...phải làm giá lên!" Sana khẳng định chắc nịch.

"Tặng và cảm ơn là xong đúng không?" Momo hít thở sâu.

"Đúng đúng đúng!!!" Mina lẫn Sana đồng thanh cổ vũ.

"Chị vào đây!"

Momo khẽ mở cách cửa, nhẹ nhàng bước tới bên giường bệnh của David. Đặt túi hoa quả lên cái bàn gần đó. Ngồi yên vị vào ghế, nở nụ cười thuần khiết.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều, cảm ơn cô đã tới thăm tôi" Anh bày tỏ sự biết ơn.

"Không có gì đâu, tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Thật sự rất biết ơn anh vào lúc đó, nếu không chắc tôi cũng nhập viện, làm bạn với anh trong này"

"Chỉ là việc nên làm thôi, không cần như vậy. Chúng ta là người một nhà mà!" Anh đáp lại nàng, cười tươi.

Thật lòng mà nói thì David cũng dành cho nàng sự quan tâm nhất định. Ấn tượng của anh với nàng cũng rất tốt. Mối quan hệ có lẽ sẽ thân thiết hơn.

"Tôi nghĩ cô dành thời gian với tôi như vậy là quá đủ, công việc còn nhiều" Anh nói khéo.

"À vâng...vậy tạm biệt anh! Mau khoẻ nha sếp" nàng hí hửng

"Sẽ mau khoẻ, tạm biệt!"

Momo rạng rỡ đi ra khỏi phòng bệnh, trông nàng vui vẻ hẳn. Nayeon, Sana và Mina đã trở về trụ sở trước nên còn mình nàng ở đây.

Định đi khỏi thì nàng lại gặp bóng dáng quen thuộc. Cái dáng cao cao với quả đầu xám tro không lẫn vào đâu. Tự hỏi Dahyun làm gì ở bệnh viện nhỉ?

Chạy lại phía kẻ kia, ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Kêu lớn.

"Hù!!!!"

"..."

"Không giật mình sao?" Nàng trơ mắt ra hỏi, hù tới thế mà tên này không có chút phản ứng gì hết. Tủi thân ghê gớm!

"Chị hù thế thì đến con kiến cũng không sợ" Dahyun ngoái ra sau. Tay phải gõ nhẹ lên trán cái người đang ôm khư khư lấy mình

"Đau!" Buông cậu ra, xoa xoa vầng trán ngọc ngà.

"Thế cũng đau, chị có phải cảnh sát không vậy"

"Tôi dỗi em bây giờ" Nàng khoanh tay, cái môi chu ra, hai mày nhíu chặt. Tỏ vẻ hờn dỗi.

"Được rồi...được rồi, tôi thua chị rồi!" Dahyun thật hết cách với nàng. Tzuyu bảo con gái một khi đã dỗi thì chỉ có nước là nhường nhịn thôi. Không thì rước họa vào thân.

"Em tới bệnh viện làm gì?" Momo nghiêm túc hỏi

"Tới bệnh viện đương nhiên là để khám bệnh"

"Khám bệnh gì mới được?"

"Khám nhiều bệnh"

"Nói rõ ra đi" nàng sắp hết kiên nhẫn.

"Bệnh tim"

"Em bị bệnh về tim á? Suy tim, thiếu máu cơ tim hay tim bẩm sinh,..." Momo lo lắng

"Tim tôi hay đập loạn xạ"

"Sao lại đập loạn xạ????? Có đau lắm không??? Sao không nói cho tôi biết"

"Đập loạn xạ mỗi khi đứng trước chị"

"Aissss...điên vừa thôi, làm người ta hết hồn"

"Thế nên chị phải chịu trách nhiệm đó, bằng cách đi ăn trưa với tôi hôm nay" Dahyun đặt tay lên vai nàng, phát ngôn hết sức tự tin.

"Muốn đi ăn trưa cùng thì nói thẳng ra còn bày đặt!" Nàng nhếch môi, ném cho cậu nụ cười khinh bỉ.

"Đi ăn với tôi nha, nha, nha chị xinh đẹp" Trông cái giọng kìa, thế này ai dám bảo Kim Dahyun là sát thủ máu lạnh, khô khan, lạnh lùng cơ chứ. Bộ dạng này chỉ duy nhất nàng được thấy thôi đó! Nhất Momo nhé.

"Vâng vâng, thế thì chở tiểu thư đi mau lên! Trước khi tôi đổi ý"

"Tuân lệnh"

Ngồi ở một quán ăn nhanh gần ngã tư, thức ăn mau chóng được mang ra. Pizza phô mai cùng đĩa Spaghetti chưa bao giờ là lựa chọn tồi. Cậu và nàng vừa ăn vừa tán chuyện.

"Đi đứng không cẩn thận lại chả thế"

Nghe Dahyun kể lí do củ chuối khiến cậu vào viện mà Momo chẳng phải biết nói gì hơn. Eunseo nói tay cậu bị cửa đập vào làm miệng vết thương cũ hở ra, phải vào băng bó lại.

Cơ mà căn bản nàng cũng tin, chứ Dahyun vào bệnh viện là để chữa trị mấy chỗ bầm tím bị Nam Joo-Hyuk ban cho trong lúc ở trên mái nhà. Chứ lôi đâu ra vụ Kim Dahyun đập tay vào cửa để bị thương đâu.

"À mà...Dahyun này"

"Hửm?''

"Thấy ngại ngùng trước một người con trai thì có phải là thích anh ta rồi không?"

"Sao chị lại hỏi thế?"

"Thì tại tôi..tôi..." Nàng lúng túng

"Đừng nói là chị để ý anh nào rồi nhá" Dahyun nhướn một bên mày.

"Ừm...thì có lẽ thế...vậy giờ mới hỏi em này"

"..."

"Trả lời đi chứ!"

"Tôi chưa thích ai bao giờ nên không biết" Cậu đáp với tông giọng bình thản, nhưng trong tim thì không bình thản chút nào.

"Hỏi em, tôi thà hỏi đầu gối còn hơn" Momo buồn bã.

"Mà...anh ấy là ai?"

"Anh ấy á? Là cấp trên của chị, người ta đẹp trai, giỏi giang, tử tế, tốt bụng lắm nha! Hí hí" Nàng hớn hở, khen ngợi hết lời.

"..."

"Anh ấy tên David Albert, chưa có người yêu. Thế là tôi còn cơ hội đúng hong???"

"..."

"Yah! Im lặng thế?" Nàng gõ cách cách vào bàn

"Người ta có ấn tượng tốt với chị không?"

"Không biết...lúc chị thăm anh ấy ở bệnh viện, bọn chị cười nói rất vui vẻ, rất có tương lai!"

"Vậy chúc mừng chị!"

Buổi ăn trưa cứ thế diễn ra, Momo nói về David rất nhiều. Điều đó gây ít khó chịu cho Dahyun. Chả hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong người, cậu cũng không hiểu được bản thân thế nào nữa.

Sắp đến giờ hành chính, nàng phải tới trụ sở nên tạm biệt cậu mà đi luôn. Không quên thanh toán cho cả bữa ăn, coi như nàng đãi cậu một trầu. Dahyun không nói gì vì..

Bữa ăn hôm nay nặng trĩu đến khó thở...

Khu ổ chuột ở Slovakia , ngoại ô Roma.

Tiếng đánh đập pha lẫn thanh âm gào thét. Trong căn nhà hoang vắng vẻ, hơn 10 tên đô con đang điên cuồng tấn công Nam Joo-Hyuk.

Phía xa xa ở góc nhà là dáng vóc của người đàn ông trẻ tuổi, tay phải lắc lắc ly rượu vang đỏ, ngồi gác chân lên bàn kính. Đứng bên cạnh là Francesco với khuôn mặt không cảm xúc.

"Đủ rồi, dừng tay"

Nghe thấy lệnh, mấy tên kia dừng lại, đứng tránh sang một bên. Trên sàn nhà là tên Nam Joo-Hyuk bị đánh bầm dập, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Hắn hiện tại vô cùng thảm!

"Phá hỏng kế hoạch của tao, thằng vô dụng như mày muốn lấy gì để bồi thường tổn thất đây"

Cựa quậy, cố lết thân mình đến gần cái bàn kính trong suốt. Vực dậy cơ thể tàn tạ, quỳ trước người đàn ông quyền lực đang ngồi trên chiếc ghế da thú.

"Cho..cho tôi một cơ hội...nhất định..nhất định..tôi sẽ giết..con nhãi ranh..đó...Nam Joo-Hyuk tôi đây...xin thề trước ngài.."

Đôi mắt xanh lá liếc nhìn bản mặt đầy máu của cái tên tàn bại quỳ trước mình. Bỏ chân xuống bàn, đứng dậy, tiến tới gần. Ngồi xổm xuống, bàn tay phải nâng mặt Joo-Hyuk.

"Nếu mày không giết được cô ta...thì cái mạng nhỏ này sẵn sàng mang ra đền tội đi"

Nói rồi hắn ta bỏ đi, Francesco lẫn mấy tên to khoẻ kia cũng đi mất. Bỏ lại một mình Nam Joo-Hyuk đầy căm phẫn ở gian nhà hoang lạnh lẽo.

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

Thủ tướng Italy công bố chiến lược quốc gia về chống khủng bố trong nước. Mục tiêu chủ chốt là tổ chức khủng bố cực đoan ET. Nhiệm vụ nhanh chóng được ban hành xuống quân đội Ý, kết hợp với cơ quan an ninh đặc biệt của Liên Hợp Quốc.

Người có trọng trách chỉ đạo chiến dịch lần này vẫn được giao phó cho David. Vừa nhận nhiệm vụ, anh đã thông báo họp khẩn ngay lập tức.

"Đây là một nhiệm vụ hết sức khó nhằn, chúng ta cần phải thu thập thông tin qua việc tra hỏi những đối tượng khủng bố ở cung điện Quirina vừa rồi. Việc này tôi giao cho bên Cơ quan Điều Tra Tội Phạm"

"Rõ!"

"Bên tình báo vẫn như cũ, giả danh xâm nhập vào tổ chức của bọn chúng để theo dõi hoạt động, đồng thời cố gắng xác định vị trí của tên đầu sỏ!"

"Rõ!"

"Bộ phận mật vụ đặc biệt sẽ đảm nhiệm khâu truy bắt, khoanh vùng nghi phạm và hỗ trợ điều tra"

"Rõ!"

"Kế hoạch chi tiết tôi sẽ thông báo sau, mọi người có thể bắt tay ngay vào việc. Chúng ta không còn nhiều thời gian! Tan họp!"

Sự chỉ đạo quyết liệt của David khiến nhiều đồng nghiệp lẫn cấp dưới không khỏi ngưỡng mộ. Đương nhiên trong đó có cả nàng rồi.

Hiện tại đội của Momo sẽ trợ giúp cho bên Cơ quan Điều Tra Tội Phạm. Đi tới dãy nhà tra khảo, nàng phụ trách ngồi ghi âm và phân tích lời nói ngay bên cạnh phòng tra hỏi trực tiếp, hai phòng ngăn cách bằng tấm gương dán phim một chiều. Chỉ nàng mới nhìn thấy bên kia còn người ở phòng kia thì không thấy nàng.

Nayeon sẽ là người thực hiện tra khảo. Điểm mạnh của chị là tâm lí tội phạm nên Nayeon cư nhiên được uỷ nhiệm.

Bước vào gian phòng khép kín, ngồi vào ghế. Trước mặt chị là một tên trong nhóm khủng bố bị bắt giữ. Ông già lớn tuổi với vết sẹo dài kéo từ mí mắt dọc lên đỉnh đầu, kiểu râu quai nón. Rất dữ tợn.

"Tôi là N2209, người thẩm vấn ông trong vòng 60 phút sắp tới"

"..." Lão lặng im nhìn chị

"Ông có thể cho tôi biết, ông là một thành viên trong tổ chức hay chỉ là người được thuê tham gia vụ khủng bố lần này?"

"Tôi được thuê với số tiền thù lao 1000 đô la bởi một người đàn ông bịt mặt"

"Ông gặp gỡ hắn ta ở đâu?"

"Một quán Bar có tiếng, tôi cũng nhớ rõ tên, tại lúc đó say quá"

"Vậy ông có nhớ đặc điểm nổi bật nào của hắn không?"

"Ừm...lúc hắn viết séc cho tôi có viết bằng tay trái...chắc là thuận tay trái"

"Thuận tay trái? Còn gì nữa không?"

"...."

"Nếu ông không nhớ thì cũng không sao cả..."

"...mắt..mắt hắn..xanh lá cây..."

"Màu mắt xanh lá cây?"

"Phải, phải, màu xanh lá cây"

"Tốt, ông tiếp tục chứ, trông ông có vẻ mệt"

"Tôi bị bệnh tim mạch....không ổn lắm..."

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi! Chúng tôi sẽ gặp lại ông sau, giờ thì ông ra về được rồi" Nhận thấy người đối diện có vẻ mệt, Nayeon đề nghị dừng cuộc trò chuyện lại.

"Cảm ơn cô..."

Cuộc thẩm vấn chấm dứt, Nayeon ghi chép lại những thứ cần lưu ý. Chị đi tới phòng của Momo.

"Ghi hết lại rồi chứ!"

"Ừm, đã chuyển thành file âm thanh...mắt xanh lá...thuận tay trái..." Momo chống cằm suy nghĩ, chỉ với hai điểm nhận dạng này. Thực sự quá khó!

Le Gourmet Coffee, Quartiere V Nomentano,
Roma, Italy,
3:00 pm.

Ngồi tại quán cà phê cách cơ quan làm việc của Momo khoảng 3km về phía Bắc. Cậu và Jeongyeon đang yên trí tại góc nhỏ của quán, ầm thầm nghe âm thanh phát ra từ chiếc máy tính của Dawon.

"Mắt xanh...thuận tay trái..." Jeongyeon bình thản gõ gõ vài chữ lên bàn phím.

Cô là đang xâm nhập bất hợp pháp vào thiết bị ghi âm tại Cơ quan Điều Tra Tội Phạm, rõ hơn nữa thì là phòng tra khảo của Momo. Thực chất thì Jeongyeon không có rảnh rỗi tới vậy. Chỉ là do Dahyun nhận được thư đe doạ từ ET khiến cậu nổi điên bắt cô từ Nga sang Ý ngay trong đêm.
Dahyun sẽ không tha cho bọn tép riu này thêm nữa. Cậu đã cảnh cáo mà mấy con sâu bọ này không nghe, vậy thì đừng trách Dahyun ác.

Cũng cần phải xem qua Profile của Jeongyeon một chút. Cô đích thị là một Hacker thuộc hàng đỉnh của đỉnh. Lấy tấm bằng tin học của Havard chỉ trong 4 tháng nhập học. Hầu như các tường lửa bảo vệ thông tin mật của các cường quốc đều do tay Jeongyeon lập trình. Cô cũng là người phụ trách toàn bộ mảng viễn thông, kĩ thuật số, vệ tinh,...tất cả những gì liên quan tới lập trình số của Son gia.

"Màu mắt xanh lá thường phổ biến ở Bắc Âu, tại hai nước duy nhất..Ireland và Scotland" Dahyun uống ngụm cà phê.

"Nhưng làm sao để biết hắn là người nào trong số hàng triệu người?"

"Tạm thời nhờ chị xác định cho em những người mang quốc tịch Ireland và Scotland nhập cảnh vào Ý. Thêm cả nhận diện khuôn mặt nữa, mắt xanh càng tốt!"

"Không vấn đề, có gì chị sẽ báo cho em. Cố gắng hạn chế gặp mặt, bọn tình báo nằm vùng rất khó chịu. Chúng mà phát hiện em và chị có quan hệ sẽ rất cản trở điều tra" Jeongyeon đứng dậy, tắt máy tính. Để vào balo đen dưới chân

"Ừm, đi cẩn thận"

Jeongyeon khoác chiếc áo bò đen, đội mũ bucket cùng màu, xách balo rời đi. Dahyun ngồi lại trong quán, lặng lẽ suy tư. Lần này cậu sẽ xử gọn tên khốn đó.

Kẻ cầm đầu ET, hắn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro