CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Francesco hài lòng với âm giọng lạnh lẽo của công tử họ Nam. Thực chất, Francesco đang đau đầu vì Dahyun từ chối lời mời gọi giá trị trăm triệu đô, tưởng chừng không có ai đủ khả năng làm quân tốt thì tên Joo-Hyuk này xuất hiện. Tuy không chất lượng bằng Dahyun nhưng có còn hơn không.

Sếp của Francesco cũng rất tức giận khi Dahyun dám gạt bỏ đề nghị. Lí do cậu đưa ra khiến kẻ cầm đầu ET sôi máu hơn cả. Đơn giản vì Dahyun không thích. Câu trả lời hợp lí đến khó chịu.

"Dám từ chối tao, con ranh đó nghĩ nó là ai? Tao thề sẽ khiến nó sống không bằng chết!!!!"

"Trước mắt cứ để tên Nam Joo-Hyuk lo vụ hội nghị đi đã, còn Dahyun...tôi nghĩ ngài không nên động tới" Francseco đưa ra lời khuyên, nhớ lại lần bị Dahyun bóp cổ, da gà lại nổi lên.

"Từ khi nào mày biết sợ hãi thế Francesco!"

"Dahyun, thứ đó có cái gì khác biệt với tụi sát thủ ta thường gặp lắm, chúng ta vẫn nên đề phòng"

"Thằng nhát gan!" Đạp đổ bàn, rời khỏi cuộc trò chuyện. Chỉ còn mình Fracncesco ngồi lặng, cảm giác quái quỷ đó lại ám ảnh vào tâm trí ông lần nữa. Ánh mắt đó! Cả nụ cười quỷ dị! Khí chất lạnh lẽo, âm u và máu lạnh. Chúng vẫn luôn bủa vây khắp bộ óc và cơ thể của Francesco.

Dahyun bỏ qua một trăm triệu đô vì không thích? Chẳng mấy ai biết, lí do thật sự cậu từ chối chính là vì nàng, Dahyun biết nếu đồng ý ám sát thủ tướng Ý đồng nghĩa với việc cậu đối đầu trực tiếp với Momo. Nàng là mật vụ của Liên Hợp Quốc, chắc chắn sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ hội nghị. Dahyun không muốn tình huống éo le ấy xảy ra.

Giữ lời với nàng, Dahyun đưa Momo quay về. Con Mercedes đỗ lại trước trụ sở an ninh Liên Hợp Quốc. Nàng tạm biệt Dahyun rồi bước vào, bản chất vốn có đầy sắc sảo, quyết đoán, lanh lợi của mật vụ ưu tú M0911 lại toát lên.

Cậu nhìn nàng đến khi Momo khuất khỏi tầm mắt, đảm bảo nàng an toàn vào trụ sở thì Dahyun mới dời đi. Rời xa nàng với tâm trạng vừa buồn vừa vui. Cả hai đã cho nhau số điện thoại, giữ liên lạc. Vậy là từ người dưng bỗng chốc thành người quen.

Dahyun sẽ tự cho mình một kì nghỉ đúng nghĩa, cậu không nhận bất cứ hợp đồng nào trong tuần này. Du lịch một vòng quanh Roma, không tệ!

Về Momo, lạ lẫm bước vào phòng làm việc quen thuộc. Gương mặt tươi cười nhìn ba con người đang ngơ ngác, chưa kịp chào hỏi gì đã bị họ vồ lấy, ôm chặt khít.

"Chị tưởng em không bao giờ trở lại nữa" Nayeon bật khóc nức nở, mấy ngày qua chị đau khổ rất nhiều.

"Em tin chắc chị còn sống mà" Sana mừng rỡ, vỗ tay bôm bốp

"Mừng chị trở lại" Mina cũng không dấu đi niềm hạnh phúc, cô biết nàng sẽ vượt qua mà!
"Rất vui vì gặp lại mọi người ở đây" Momo trao cho mỗi người một cái ôm ấm áp.

Kết thúc màn chào hỏi là đến màn tra hỏi. Đồng đội của nàng hỏi nàng đủ thứ trên giời, chủ yếu là về chuyện nàng mất tích mấy ngày liền và cả đoạn video minh chứng nàng có mặt gần Thượng viện nữa.

Momo phủ nhận tất cả, nàng nói nàng đi chơi rồi đi lạc đến đâu không biết. Rồi nhờ người dân chỉ đường về đây mất mấy ngày. Nàng đã che dấu việc mình ở cùng Dahyun. Chắc không sao đâu, ai trên đời mà chả một lần nói dối. May mà ba người kia tin lời nàng!

Hỏi mọi người về công việc, Nayeon có bảo về nhiệm vụ bảo vệ hội nghị thảo luận chống khủng bố của Liên minh Châu Âu sắp tới. Còn cả việc đội trưởng Nam Joo-Hyuk bị đuổi việc nữa.

Đội của nàng sẽ làm việc với người chỉ đạo mới, Momo hy vọng sếp mới sẽ không giống tên Joo-Hyuk. Không chỉ nàng, mà Nayeon, Sana, Mina cũng vậy.

Cuộc họp nội bộ diễn ra, những người còn sống sót sau chiến dịch tại Thượng viện và vài nhóm điệp vụ được các nước đồng minh cử tới viện trợ cũng đã đầy đủ.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là người phụ trách chỉ đạo nhiệm vụ lần này, David Albert!"

Lời giới thiệu dõng dạc từ vị đội trưởng mới. Anh ta sở hữu vẻ ngoài có thể gọi là hơn người đi, mái tóc vàng kiểu Pompadour, đôi mắt màu xanh dương, rất điển trai. Dáng người cao, thân hình săn chắc. Mặc bộ đồng phục cảnh sát cơ động, tôn lên vẻ uy nghiêm. Momo thực bị ấn tượng mạnh.

"Bằng cấp và thành tích của tôi, mọi người có thể đọc qua tờ báo cáo trước mặt. Giờ thì tôi xin phép trở về phòng để lên kế hoạch cho nhiệm vụ lần này. Cảm ơn!"

Anh cúi người, lịch sự chào rồi đi ra ngoài. Có thể thấy David là người tử tế và biết cách ứng xử vô cùng tốt. Cầm lấy tờ giấy A4 trước mặt. Xem nào...

Tên đầy đủ David Albert, 27 tuổi, phó tổng cục phòng chống khủng bố liên bang Mỹ kiêm trưởng phòng đội điều tra hình sự tội phạm nguy hiểm thuộc Liên Hợp Quốc.

Hơn nàng có 3 tuổi mà leo lên được chức vụ cao như vậy. Phải làm việc chăm chỉ và là người rất giỏi thì mới nhận được sự tín nhiệm lớn, không ngoa khi nói David chính là mẫu người theo đuổi lí tưởng của mọi cô gái. Giỏi giang, đẹp trai, nhiều tiền, tử tế nữa. Nàng thầm đánh giá về anh.

Trong khi đó...

"Cho hai xiên cừu nướng Arrosticini" Dahyun nói với người nướng thịt tại một khu chợ ẩm thực.

"Của cháu đây!" Bà bán thịt đưa cho cậu túi xiên thịt cừu

"Cảm ơn"

Cầm que thịt nướng, thảnh thơi đi dạo nơi chợ sầm uất nhất ở Roma. Ngắm nghía các cửa hàng quần áo, đồ lưu niệm, thưởng thức đồ ăn đường phố, hoà mình vào nếp sống của người dân Italy.

Hình như có điều gì đó không đúng...

Dahyun đẩy mắt đảo quanh một vòng, ngước lên dãy nhà cũ kĩ. Vài tên bịt mặt cầm khẩu súng ngắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mẹ kiếp!"

Dahyun chạy thật nhanh, chúng đuổi theo sát nút. Lẩn trốn vào dòng người, len lỏi cố thoát khỏi sự truy bắt. Khéo léo vớ lấy chiếc áo choàng, thêm cái mũ, đeo khẩu trang, ẩn mình vào đám người dân bản địa.

Mấy tên kia rượt theo nhưng để mất dấu, chúng tức giận đành bỏ đi. Liếc cái đám vênh váo vừa rồi. Nhìn vào phần gáy sau cổ, là ấn kí của ET.

"Muốn gây sự?" Dahyun cười lạnh.

Truy sát cậu ư? Ít ra thì cũng phải cử người giỏi giỏi một tí chứ, dùng cái đám hèn mọt lúc nãy chẳng phải đánh giá thấp Kim Dahyun đây sao.

Cung điện Quirina, Piazza del Quirinale

Roma, Italy,

7:00 am.

Hội nghị thảo luận về vấn đề chống khủng bố của Liên minh Châu Âu sắp diễn ra. Lực lượng nhân viên an ninh và cảnh sát cơ động được điều tới bảo vệ và đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ quốc gia.

Tất cả đều phải tập trung cao độ, trong các trường hợp xấu, cứ theo kịch bản mà David cho diễn tập từ trước. Momo được giao trọng trách bảo vệ ngài thủ tướng Ý, nàng luôn đi phía sau. Cẩn thận hộ tống ông tiến vào điện Quirina.

Mở rộng tầm nhìn ra toàn cảnh, trên nóc của khách sạn 5 sao chuyên đón tiếp quan chức cao cấp nước ngoài. Một khẩu súng ngắm giảm thanh đã chờ sẵn.

Nam Joo-Hyuk bắt đầu ngắm, khoảng cách từ xe vào cung điện cách tầm 15 mét. Hắn chỉ có chưa đầy 5 phút để hạ sát, nếu thủ tướng vào trong, chắc chắn nhiệm vụ ám sát sẽ khó nhằn hơn.

Ống ngắm đã hướng tới cái đầu ngàn đô, ấy vậy mà tầm ngắm luôn bị che bởi dáng người nhỏ bé của Momo.

"Cút ra nào...cút ra nào.." Hắn lầm bầm

Thời gian không còn nhiều, Nam Joo-Hyuk buộc phải nổ súng. Hắn chuẩn bị bóp còi thì bị một lực mạnh kéo ra đằng sau làm trượt tay hắn. Viên đạn súng tỉa cứ thế bay vút
Chíuuuu

Viên đạn do bắn lúc súng bị tác động làm chệch hướng đi, lao vào sàn bê tông cứng cáp mà ghim xuống đất. Sượt qua tóc nàng.

Tiếng đạn khiến Momo và cảnh sát chú ý tới, nàng nhanh chóng che chắn cho thủ tướng chạy vào cung điện. Rút súng ngắn, Momo quan sát xung quanh, đồng đội của nàng cũng nâng cao cảnh giác. David hô to chỉ đạo mọi người sẵn sàng ứng phó với tình hình xấu nhất.

Trên tầng thượng của khách sạn, Nam Joo-Hyuk như phát điên. Hắn hét qua bộ đàm lệnh cho mấy tên khủng bố tấn công, còn mình thì vật lộn với kẻ dám phá hỏng việc lớn.

Đứng thoắt dậy, xoay người ra đằng sau. Là Dahyun!

"Mày là đứa nào?" Joo-Hyuk trợn mắt.

"Là đứa sẽ khiến hàm răng của mày rời khỏi lợi"

"Aghhhhh!!!!Con nhãi con"

Nam Joo-Hyuk gào to, hung hăng xông tới. Chưa để hắn chạm vào người, Dahyun đã tung nắm đấm vào mặt hắn. Cú đánh mạnh và nhanh đến mức Joo-Hyuk dù nhanh mắt né sang một bên vẫn lãnh nguyên nắm tay cậu vào mặt.

Bật ngửa ra sau, sụm xuống, hắn lồm cồm bò dậy, chùi vết máu ứa ra trên môi.

Hùng hổ lao đến với cú đấm trực diện, cậu kịp dạt qua để tránh và lập tức phản đòn bằng quả móc tay vào quai hàm đối thủ. Hắn không vừa, tức giận tung cú đá sượt ngang bẹ sườn Dahyun.

Nam Joo-Hyuk và cậu lăn xả vào nhau trong tiếng thụi bình bịch. Cái bản năng máu lạnh trong Dahyun thức tỉnh. Cậu ra đòn chính xác và mạnh bạo hơn rất nhiều.

Hắn đánh cũng hăng máu nhưng càng về sau càng cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương thấu tuỷ phát ra từ đứa con gái trước mặt. Tim hắn đập nhanh như muốn vỡ tung, cơ thể nhũn dần đi. Nỗi khiếp sợ bắt đầu bao trùm lấy trí óc hắn. Joo-Hyuk không còn khả năng chống trả, mặc cho Dahyun đánh trong nỗi sợ hãi.

Cậu nện hắn những cú nhừ tử, thấy đối phương sợ sệt lết ra sau, Dahyun dừng lại. Phóng ánh nhìn lạnh lẽo, cười thoả mãn đến dị thường.

"Nói với Francesco, đừng để tao thấy chúng mày lảng vảng chơi trò hèn bẩn...nếu không..."Dahyun bước chậm rãi, ngồi xổm, cúi mặt sâu xuống, ngước nhìn cái bản mặt đang hoảng sợ. Hắn thở dốc, mắt trợn ngược.

"Xác của hắn sẽ nổi lềnh bềnh ở biển Đại Tây dương, nhớ cho kĩ"

Nói rồi Dahyun đứng dậy, nhẹ ngó xuống bóng người nhỏ bé đang nấp sau bức tường kiên cố phía dưới. Nàng vẫn chưa bị gì, cậu cũng bớt đi nỗi lo.

Dàn giao hưởng âm thanh với tiếng đạn chói tai, hai phe thi nhau nổ súng. Phía cảnh sát có vẻ áp đảo hơn.

Momo đang đọ súng với một tên khủng bố, nàng hơi mất tập trung vì Momo nằm ở bên ngược sáng. Lợi dụng điểm cộng đó, tên khủng bố ngắm vào tay nàng bắn một phát, viên đạn bay xé gió..

"Ah!"

Nàng bị ai đó kéo vào khe tường, tránh được đạn. Đưa mắt lên định hình người cứu mạng mình.
"Cô không sao chứ? M0911!"

"David!" Momo ngẩn người

"Tập trung vào, đừng để bị thương nhé!" Để lại lời động viên, anh chạy đi hỗ trợ những đồng đội khác.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! David!" Nàng cười mỉm, nhưng nhanh chóng quay lại nhiệm vụ.

Cuối cùng tụi khủng bố bị đè ép, chúng đã thất bại và bị cảnh sát Ý bắt giữ. Chỉ có Nam Joo-Hyuk ở trên nóc nhà nên không ai để ý. Hắn trốn thoát về lại khu nhà hoang ở khu ổ chuột ở Slovakia.
Riêng hội nghị đã phải hoãn lại, buộc chuyển sang hình thức online.

Nhóm đặc vụ và cảnh sát bị thương được mang đi chữa trị. Mọi người nói chung vẫn ổn, chỉ có David phải nhập viện phẫu thuật với hai vết thương do đạn bắn ở bả vai. Hai viên đạn găm trên thân David tương đương với hai mạng người được anh cứu. Quả là người đội trưởng dũng cảm!
Các nhân viên đều thu xếp công việc tới bệnh viện thăm hỏi, Trong đó có cả nhóm của Momo, nàng nợ anh một lời cảm ơn sâu sắc.

Đứng trước phòng bệnh, trên tay cầm túi hoa quả. Momo lưỡng lự không biết có nên đi vào hay không. Nàng vô cùng ngại, giống cô thiếu nữ mới biết yêu. Tình yêu sét đánh? Chắc là vậy rồi!

__________________

XIN LỖI ĐÃ ĐỂ MN ĐỢI LÂU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro