CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng, Dahyun vào bếp, tiến tới bàn ăn. Bát cơm dang dở, miếng sườn cừu nướng bị cắn mất một phần vẫn còn nóng, dao dĩa mỗi nơi một cái.

Tzuyu chắc lại có việc gấp gì mà đi mất rồi, tên này lúc nào cũng bận bịu cả. Dahyun ngao ngán dọn "bãi chiến trường" rồi tự thưởng thức bữa ăn một mình. Tiền bên Francesco đã được chuyển vào tài khoản của cậu, phi vụ lần này thành công mĩ mãn làm ông ta dành vô số lời có cánh cho Dahyun. Còn hứa hẹn sẽ hợp tác với cậu trong tương lai. Haizzzz...phiền phức!

Chưa tới 1 tiếng sau, Momo cầm đĩa cơm xào chỉ sót lại chút ít, đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn quanh một lượt căn nhà, mọi thứ từ nội thất, bóng đèn, sàn nhà,...đều thuộc hàng cao cấp, phong cách rất hiện đại với màu đen và xanh dương đậm làm chủ đạo. Nàng đoán Dahyun có lẽ là con của một tài phiệt giàu có hoặc có thể cậu cũng là tổng tài của công ty , tập đoàn nào đó...

Tiến tới phòng bếp, nàng đã ngóng thấy bóng hình ai kia đã điềm đạm dùng cơm, bên cạnh còn có thêm cái laptop. Dường như cậu đang làm việc thì phải.

"Xong rồi sao? Chị để vào bồn, tí nữa tôi dọn" Nhận thấy sự xuất hiện của nàng, cậu rời khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn Momo.

"Để tôi tự rửa, làm phiền cô quá nhiều rồi" Đặt cái đĩa vào bồn rửa, sắn tay áo, lấy bối rửa, thấm ít xà phòng, kì cọ chiếc đĩa.

Đang rửa thì bỗng nàng cảm thấy có gì đó đang tì lên lưng nàng. Ngoái cổ lên trên một tí, nhẹ xoay người ra đằng sau, là Dahyun. Cậu đang rướn người, cố với lấy hộp cà phê phin trên kệ tủ.
Vóc dáng cao lớn của Dahyun như bọc lấy toàn bộ thân hình bé nhỏ của nàng. Một tay cậu với hộp cà phê, cái tay còn lại chống lên thành bồn, người Momo bị ghì lâu khiến nàng mất thăng bằng mà bám lấy Dahyun.

Nàng ôm lấy thân thể người đối diện, cả cơ thể Momo sát rạt vào người Dahyun giống như một chú Koala nhỏ bé. Bị nàng động bất chợt, cậu hơi ngây người. Nhưng cảm nhận được nàng sắp không trụ vững, cái tay đang chống ở thành bồn rửa lặng thầm giữ lấy cái eo nhỏ nhắn. Mặt Momo cư nhiên nhiễm phiến hồng.

Đẩy ánh nhìn xuống người trong lòng, Dahyun nở nụ cười nhẹ. Cánh tay đang giơ cao lấy cà phê đã từ lúc nào rời bỏ vị trí mà vòng qua eo Momo, ôm thật chặt, giữ thật lâu. Đầu tìm tới hõm cổ nàng, cằm tựa lên vai, mắt nhắm nghiền, chóp mũi hư hỏng cạ cạ vào vùng cổ trắng ngần, tham lam hít lấy hương thơm êm dịu.

Momo ngạc nhiên, sắc mặt khó ở. Cái tên này tự nhiên đi ôm nàng là sao, bị cái gì không biết!

"Này...này...buông ra coi.."

"Để yên một chút thôi" Dahyun nhẹ giọng cầu xin. Kim Dahyun chính là đồ cơ hội!

"Ơ..ơ..." Momo mặt đỏ bừng, y như trái cà chua chín. Dahyun...cậu là đang mè nhèo nàng đó hả? Cảnh này mà để Tzuyu nhìn thấy thì chắc hình tượng sát thủ máu lạnh của Dahyun đã bay màu sớm.

Chịu đựng một lúc, cuối cùng Dahyun cũng buông tha cho nàng. Đứng thẳng người, hai ánh mắt chạm nhau, cậu mỉm cười.

"Cảm ơn!" Nói xong, Dahyun rời khỏi bếp. Mặc cho nàng vẫn đang đứng hình, chưa hiểu được thứ gì vừa diễn ra. Chỉ có một chi tiết khắc sâu trong tâm trí của Momo lúc này..

Dahyun cười lên rất đẹp!

Cắt đứt suy nghĩ ấy, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Điều Momp cần bây giờ là trở về trụ sở, chắc mọi người trong đội sẽ lo lắng cho nàng lắm đây. Nàng là đặc vụ, không thể tốn thời gian ở nơi này được, phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Dành vài phút tham quan dinh thự rộng lớn này, xung quanh bốn bể năm châu toàn là rừng, chỉ rừng và duy nhất mỗi rừng. À! Có một lối vào ngay cổng chính. Đứng ở hiên nhà, ngó thấy bóng người cô độc tựa lưng trên ghế gỗ dưới gốc thông gần đó. Đi gần thêm chút nữa, Momo nhìn rõ hơn.

Là cậu đang ngồi đọc sách, nàng bước nhẹ tới, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Dahyun liếc qua nàng, tông giọng trầm ấm cất lên.

"Trưa rồi không định ngủ sao?"

"Tôi đã ngủ cả sáng, cô mới là người cần đi nghỉ trưa. Sao lại ra đây đọc sách?"

"Thưởng thức văn học là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời tôi"

"Yên bình nhất? Tại sao?"

"Mọi thứ quanh tôi, chúng hỗn loạn y như cách "những kẻ rình mồi" sẵn sàng vồ lấy trong nhoáng sơ suất mà "con mồi" lỡ tạo ra, dù chỉ là khe hở nhỏ tí. Nó khốc liệt đến bóp ngạt hơi sống của tôi"

"Tàn nhẫn tới thế, rốt cuộc cô làm nghề gì?"

"..."

"Không nói thì thôi, cơ mà mạnh mẽ lên chứ! Như tôi đây này, công việc nguy hiểm nhưng ta vẫn phải đối mặt đấy thôi. Cuộc sống mà."

"Chị mạnh mẽ, tôi thừa nhận điều đó đấy.."

"Đương nhiên, tôi là Hirai Momo đó!" Nàng tự hào vỗ ngực.

"Hỏi thật nhé! Đêm đó chị có....khóc?"

"..." Nàng lặng thinh.

"Nói cho tôi biết có được không?"

"..."

"..."

"Có..."

"..."

"Khóc rất nhiều! Tôi đã khóc thật to lúc sáng sớm khi nhận ra thứ trong trắng nhất đã bị lấy đi. Nhốt mình trong phòng tắm của khách sạn, co ro trong bồn tắm...tâm trí thật lộn xộn!"

"..."

"Lúc đó, tôi ghét cô rất nhiều...và hận bản thân nhiều hơn...Khi gặp cô tại sân bay, tôi đã cố nhịn không cho nước mắt mình rơi xuống...lòng tôi nặng trĩu mảng buồn vô tận.."

Mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái, hỏi nàng làm sao có thể chấp nhận?

Nàng bắt đầu sụt sịt, khóc nấc lên. Người run run, muốn gục ngã. Dịu dàng âm cần đỡ lấy người con gái ấy, Dahyun ôm lấy tấm lưng đang run rẩy. Đầu nàng tựa xuống bờ vai rộng lớn, hàng nước mắt ấm nóng không kìm được mà chảy dài. Ướt đẫm cả vai cậu, Dahyun sẽ để nàng khóc. Momo có đánh chết cậu để trút giận thì cậu cũng tự nguyện.

"Chỉ cần chị không còn đau khổ, chị muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Dahyun này hứa với chị!"
Cái đầu nhỏ của nàng cựa quậy, khẽ gật nhẹ. Nàng đồng ý, Dahyun cũng thấy trong lòng vơi đi phần nào.

Và cứ thế, trưa hôm ấy có hai bóng hình. Một lớn một nhỏ dính chặt lấy nhau dưới tán cây với mớ cảm giác hỗn độn. Đau buồn có...an ủi có...đồng cảm có...sẻ chia có...và tình yêu cũng có. Khoảng không ấy bình yên thấy lạ!

Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp nhoáng đã chiều muộn. Dahyun và Momo đang cùng nhau ngồi xem thời sự ở phòng khách.

Tâm trạng hiện tại của cả hai trở nên thoải mái hơn sau khi giải toả gánh nặng tâm lí, thiện cảm giữa cậu và nàng cũng tăng lên. Dahyun nói rằng nàng cứ nghỉ ngơi hết hôm nay ở đây. Sáng sớm mai cậu sẽ đưa nàng đi. Momo cũng đồng ý, dù sao cơ thể nàng vẫn chưa khoẻ hẳn.

"Vậy em là người đánh thuốc mê tôi?" Cách xưng hô của nàng thay đổi, có phải tín hiệu tốt?

"Ừm...tại không còn cách nào khác"

"Sao em lại có thuốc mê?"

"Tôi từng là một bác sĩ giải phẫu...kết thúc việc ở Milan thì tiện qua Roma du lịch, việc đem theo dụng cụ y tế trở thành thói quen khó bỏ" Eunseo nói dối nàng.

"Ra thế...nhưng sao em biết có bom nổ mà đem tôi chạy đi?" Nàng thắc mắc, cậu là một bác sĩ thì tại sao lại biết được đó không phải diễn tập giả mà là đánh bom khủng bố được nhỉ?

"Tại lúc chị cảnh báo tôi...tôi cảm thấy không ổn nên đi theo chị thì thấy chị cầm súng ,với cả xung quanh có rất nhiều cảnh sát nên tôi đoán.." Cậu ngập ngừng...

"Em dám theo dõi tôi???" Nàng túm lấy cổ áo Dahyun giật mạnh. Dí sát mặt tra hỏi cậu, hai chóp mũi như sắp chạm vào nhau.

"Tôi..tôi mà không theo chị thì bây giờ chị chẳng còn ngồi ở đây đâu!" Quay sang một bên, tránh ánh mắt của nàng.

"Hứ! Tha cho cái mạng nhỏ bé của ngươi" Momo buông Dahyun ra, cái môi vểnh lên.

"À mà em thấy tôi cầm súng thì biết tôi làm nghề gì rồi ha! Đừng có mà nhờn" Nàng trừng mắt, nàng còn chưa tính sổ mấy lần tên to xác này trêu ghẹo nàng đâu đó.

"Vâng vâng! "bé yêu" sẽ không trêu chị nữa được chưa" Cậu cười cười

"Yahhhhhh!!!! Tôi đánh chết emmmm!!!"

Nàng manh động, tháo đôi dép đi trong nhà khỏi chân, cầm lên. Đây mà có súng thì xác định ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu. Bản mặt cau có, bực bội của nàng vừa hung dữ nhưng cũng thật đáng yêu.

Dahyun thấy tình hình không ổn, bật khỏi ghế, chạy ngay trước khi cái dép tìm đến người. Momo cũng rượt theo, tay cầm dép, bộ dạng rất trẻ con. Một màn Tom và Jerry ngoài đời thực được tái hiện bởi hai diễn viên trẻ tiềm năng: Hirai Momo -Kim Dahyun.

Khu ổ chuột Slovakia, ngoại ô Roma.

"Vụ ở Thượng viện thành công ngoài mong đợi của chúng ta. Mấy tên nhãi chính trị đang đấu đá lẫn nhau" Francesco phấn khởi

"Hahahaha!!! Mày thử nghĩ, nếu bây giờ có một viên đạn ghim thẳng vào đầu lão thủ tướng Ý trong hội nghị chống khủng bố ở Liên minh Châu Âu, mấy lão già nua ngồi đó sẽ sợ xanh mặt cho xem!"

"Cuộc thảo luận ở hội nghị lần này không dễ dàng thực hiện chút nào đâu, thưa sếp"

"Sao?"

"Hội nghị lần này được huy động hàng trăm cảnh sát và đặc vụ chuyên nghiệp bảo vệ từ trong ra ngoài. Vì lần này còn có sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia lân cận. Việc đột nhập vào được là rất khó"

"Sao chúng ta phải động tay động chân, Dahyun chẳng phải là sự lựa chọn hàng đầu sao?" Tên kia cười khẩy.

"Mình cô ta đủ sức đấu lại bọn cảnh không?"

"Với thực lực của con nhãi đó thì mày không cần phải lo lắng đâu Francesco à. Không phải tới bây giờ lũ mật vụ của Liên Hợp Quốc vẫn chưa tìm ra cơ chế nổ bom còn gì"

"Sếp nói cũng đúng"

"Liên lạc với cô ta luôn đi, bảo lần này tao sẽ trả hậu hĩnh hơn vụ trước" Rít nhẹ điếu thuốc lá, phả vào không trung. Thư thái ngắm nghía vali tiền mặt, một trăm triệu đô đang đợi cô đó, Dahyun!

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

Tiếng đập bàn lớn vang lên. Sau đó là âm thanh của những câu chửi rủa thậm tệ, các ngôn từ xấu nhất đều đang hướng về Nam Joo-Hyuk. 174 người thiệt mạng, hơn 20 người vẫn đang mất tích. Toàn bộ vũ khí, thiết bị công nghệ cao trị giá hàng trăm triệu đô bị phá huỷ. Thượng viện Ý thì nổ tung. Mọi mũi dao chỉ trích chĩa thẳng vào hắn.

Ngồi trong phòng họp hàng tiếng đồng hồ, bị phỉ báng và phê bình thậm tệ. Máu điên trong hắn sục sôi, hình phạt cắt chức giống như một cái tát mạnh vào mặt Joo-Hyuk, bị đày về Hàn với chức danh trợ lí của phòng tạp vụ, thế thì khác gì đuổi hắn ra khỏi nghành không. Phẫn uất, đập phá đồ đạc ngay trước mặt các cố vấn cấp cao. Hắn bỏ việc!

Chạy ra khỏi cái trụ sở chết dẫm, lững thững đi dạo trên đường phố Roma. Rẽ vào quán Bar có tiếng, gọi vài chai bia, nốc sạch sẽ. Hắn say quên cả trời đất, quá bực bội mà gây ẩu đả với những người trong bar. Nhân viên hoảng sợ, kéo nhau cầu cứu chủ quán.

Francesco đi ra, tay cầm cây gậy sắt, giáng thẳng vào người hắn. Không vừa, Joo-Hyuk cũng vùng lên mà đánh. Đo ván một hồi, sức của kẻ say không thể đọ lại một tên khủng bố tầm cỡ. Hắn ngất lịm đi vì kiệt sức. Francesco thấy tên kia bất động, bỏ cây gậy xuống. Đi tới, nhòm gương mặt của thằng to gan dám làm loạn chỗ làm ăn của mình.

"Nam Joo-Hyuk?"

Chẳng phải công tử bột của nhà họ Nam sao? Tưởng tên oắt con này đang làm việc cho cơ quan an ninh trực thuộc Liên Hợp Quốc. Đến đây gây rối? Rảnh tới vậy sao?

Lôi Joo-Hyuk vào phòng kín trên tầng VIP của Bar, cố định người vào ghế gỗ với dây chằng. Tạt xô nước lạnh vào mặt hắn. Joo-Hyuk tỉnh người, thấy mình đang bị trói, hắn kích động cố thoát ra.

"Ngồi yên hoặc tao bắn nát sọ" Francesco đứng đối mặt với hắn, lên nòng súng.

"Mày là thằng quái nào" Hắn lạnh giọng

"Khảo khí tốt nhỉ?"

Pằng!

"Ahhhhhhhhh!!!!!!!" Tiếng hét kinh hãi thét ra từ Nam Joo-Hyuk. Một viên đạn xuyên qua bàn chân hắn.

"Ngoan ngoãn đi, thằng đặc vụ hèn nhát!"

"Tao đã từ biệt cái nghề chó chết ấy rồi!" Hắn gào lên

"Oh! Bất ngờ thật đó, bị đuổi việc rồi à? Chắc người bố đáng kính của mày thất vọng lắm!" Francesco mỉa mai

"Mày biết bố tao?"

"Sao lại không biết chứ, bố mày nổi tiếng vậy cơ mà...Trưởng cục tình báo an ninh quốc phòng Đại dân Hàn Quốc - Nam Dong Sun"

"Đừng nhắc tới ông ta"

"Tao biết là mày ghét tên già đó mà, cố gắng làm hài lòng ông ta, rất áp lực đúng không? Chưa kể..hiện tại mày còn bị đuổi nữa...khó chịu lắm hửm?" Nở nụ cười đểu cáng, Francesco kháy hắn.

"Im mồm!!!"

"Sao phải nhẫn nhịn mấy lũ cáo già ấy...vâng lời như chú cún con nịnh chủ, chi bằng tham gia với tao...mày có thể đạp lên cổ bọn chúng một cách dễ dàng... tuyệt quá đúng không?"

"..."

"Nhiều tiền...nhiều quyền...sống cuộc sống an nhàn hưởng thụ..."

"..."

"..."

"Được. Tao cũng chán ngấy mấy thằng già khốn khiếp đó rồi!"

"Quyết định đúng đắn đó! Hahahahahahahaha" Francesco cười lớn.

"Muốn tao làm gì?"

"Nả vỡ đầu thủ tướng Ý"

"Không vấn đề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro