CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh tay run lẩy bẩy chống xuống mặt đất. Tấm lưng rộng cố gắng chịu đựng sức nặng của tấm xi măng cứng cáp. Dahyun cố đẩy người mình lên che chở cho người con gái nằm bất tỉnh phía dưới, cái phải chân của cậu từ từ gượng dậy, tạo thêm lực. Sau một hồi, cuối cùng Dahyun đã loại bỏ mảnh tường to lớn. Ngồi khuỵ xuống, đưa tay chạm vào cổ nàng, nàng vẫn ổn. Thật may mắn!

Đảm bảo nàng không bị thương, Dahyun bớt đi phần nào nỗi lo. Thở dốc, cơ thể mỏi nhừ, muốn tàn phế. Cánh tay phải đã thoáng nhuốm màu đỏ tươi, tay của cậu bị trầy xước hết cả, bắp tay có vết thương sâu chảy rất nhiều máu. Dahyun cắn răng chịu đựng, cố dùng tay còn lại đeo chiếc Bluetooth màu xám lên tai.

Nhận được tín hiệu kết nối, Jeongyeon bật hẳn người lên ghế, cô tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Dahyun nữa. Lúc cậu bỏ tai nghe ra, vụ nổ khiến thiết bị định vị của Dahyun bị hỏng. Cô không thể nhìn thấy chấm đỏ trên màn hình. Lúc đó, Jeongyeon đã rất sợ hãi.

"Em có bị sao không???Dahyun!!!!!"

"Khô...không sao.." Dahyun cố nói trong tình trạng bị thương nặng

"Em bị thương? Em đang ở đâu? Chị gọi người tới đón!!!"

"Không biết...gần bờ sông..phía bắc.."

"Được rồi! Ở yên đó" Jeongyeon ngắt kết nối.

Dahyun tựa lên thành đá, xé mạnh cái áo phông màu đen, cầm mảnh vải, khó khăn bịt miệng vết thương ở bắp tay. Khẽ liếc qua nàng, gương mặt này, cậu không muốn bất cứ thứ gì gây tổn hại tới nó, dù chỉ là vết xước nhỏ cũng không được. Ngoái người sang Momo, dịu dàng đem nàng ôm vào trong lòng. Thân thể mảnh mai này thật khiến cậu muốn bảo vệ.

Đợi tầm 5 phút, một chiếc trực thăng nhỏ đáp xuống. Một người với bộ âu phục đen bước ra đầy quyền lực, tháo chiếc kính râm xuống, cười cười nhìn tên đầu xám đang hướng ánh mắt về mình. Nhưng cười chưa được bao lâu thì...

"Trời ơi! Chuyện lạ trăm năm có một. Chủng máu lạnh như chị, không ngờ có ngày đi ôm gái vào lòng đấy Dahyun à" Người kia mở to mắt, há hốc mồm. Quen biết với Dahyun cũng phải được hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ vô cảm này ôm một người lạ vào lòng. Lại còn là gái nữa chứ.

"Im lặng chút đi Tzuyu!" Dahyun khượng người dậy, vòng tay nàng qua vai mình, tay đỡ lấy eo. Dìu nàng vào trực thăng. Bỏ qua sự tồn tại của người ồn ào kia.

Chiếc trực thăng nhỏ cất cánh bay khỏi đống đổ nát. Điểm dừng chân chính tại một căn biệt thự hiện đại toạ lạc trong cánh rừng già ngoại ô thủ đô Roma. Lối vào biệt thử chỉ đúng hai đường duy nhất, một là bằng máy bay, hai là men theo đường mòn thông ra quốc lộ.

Đặt nàng lên giường lớn, bàn tay thon gọn được băng bó khẽ chỉnh lại những sợi tóc mai sang một bên, hiện ra dung nhan đẹp tuyệt trần, ngồi ở thành giường, lặng thinh nhìn nàng.

"Ỏ! Hình như có ai biết yêu ròi thì phải..hí hí" Tzuyu tựa người vào cửa, cái bản mặt không đứng đắn. Nhoẻn miệng cười đầy xấu xa. Đưa mắt nhìn đôi uyên ương bên trong.

Dahyun không đáp lại, chăm chú nhìn nàng. Tính trêu trọc của Tzuyu vẫn không thay đổi, không những thế chúng còn lên level theo từng năm tháng. Nhắc tới Tzuyu thì cũng phải phổ biến về kẻ này một chút, cô được ông Kim mang về làm con nuôi từ lúc Dahyun mới 4 tuổi. Lúc mới về Kim gia, Tzuyu đã có hứng thú với cây súng ngắm trưng bày ở phòng khách. Thế là từ đó, cô được luyện tập với đội bắn tỉa và giờ thì Tzuyu đã trở thành tổng chỉ huy cấp cao phụ trách lực lượng hỗ trợ của Kim gia.

Tới đây thì chắc hẳn ai cũng tò mò về thân thế thật sự của Dahyun rồi đúng không? Dahyun tên thật là Kim Dahyun, con gái độc nhất của ông bà Kim, được ba mẹ yêu thương, cưng chiều hết mực nhưng Dahyun lại không thích cuộc sống tiểu thư tẻ nhạt mà trốn ông Kim, lén đi học làm sát thủ. Không phụ lòng trời, cậu bộc lộ bản năng sát thủ từ rất sớm. Và thế là có một Dahyun máu lạnh như bây giờ, và cũng chẳng có ai ngoài đại gia đình nhà Kim biết Dahyun là đại tiểu thư Kim gia cả.

Còn về Kim gia, thực chất gia đình Dahyun vô cùng quyền lực. Gần như tất cả các thiết bị chiến tranh hay đến cả vũ khí hạng nặng như máy bay chiến đấu, tàu ngầm, bom nguyên tử, tên lửa phòng không, robot chiến đấu, vũ khí sinh học đều được Kim gia chế tạo và bán cho các quốc gia trên thế giới.

Một vài ông lớn như Nga, Mỹ, Trung Quốc,...đã trở thành "khách hàng thân thiết" của ông Kim. Ngoài ra, Kim gia còn có thế lực ngầm về các tổ chức xã hội đen khét tiếng ở Nga, hệ thống kiểm soát vệ tinh, mạng viễn thông,... Nói ngắn gọn hơn thì Kim gia là khâu trung gian ở giữa, một thương nhân buôn bán hiền lành nhưng động vào thì vỡ alo ngay tức khắc.

Thế mà Kim Dahyun lại không thích hưởng thụ cuộc sống giàu sang, quyền quý mà lăn lội đi đây đi đó, lao vào mấy phi vụ nguy hiểm khiến ông bà Kim rất đau đầu, muốn bắt về nhốt ở nhà mà không được. Thật bất lực!

"Định ngắm con gái nhà người ta đến bao giờ" Tzuyu thiếu kiên nhẫn với Dahyun

"Sẽ tỉnh lại sớm, đúng chứ?" Cậu lo âu, Dahyun sợ thuốc mê gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của nàng.

"Nó không gây hại đâu mà lo, mà sao ngươi dám liều cả mạng sống cứu ai kia thế? Người yêu của nhà mi hửm?"

"Không phải người yêu...chỉ là cứu người vô tội thôi" Dahyun đứng dậy kéo Tzuyu ra ngoài, ân cần đóng cửa phòng lại.

"Cứu người vô tội? Này, ngươi có biết hơn 174 người thiệt mạng trong vụ nổ ở Thượng viện không thế, toàn người vô tội cả" Nằm dài trên đệm sô pha êm ái, Tzuyu gối tay, chân gác lên thành ghế hưởng thụ.

"Là cảnh sát, chúng cản trở công việc của chị"

"Thế người nằm trong kia chắc không phải cảnh sát, khu vực đó người dân sơ tán hết trước khi vụ nổ xảy ra"

"Có là cảnh sát thì cô ấy vẫn khác biệt với đám còn lại" Dahyun phản bác, xoay người đi vào bếp.

"Người khác biệt...yah! Đừng nói là chị thích cô ta đó nha!!!" Tzuyu bật người dậy, mắt mở to. Tròi má, không lẽ "người chị yêu quý" đang yêu đơn phương cái người lạ hoắc nằm ngủ ở trong phòng thật sao.

Cuối cùng tảng băng di động cũng biết yêu, Tzuyu còn nghĩ thứ lạnh lùng trong bếp bị vô cảm cơ. Ái chà chà, phải báo ngay với Jeongyeon mới được!

"Thích?" Vừa rót chai nước cam, Dahyun hỏi nhỏ chính mình. Cậu thích Momo? Chắc không phải đâu, người như cậu không thể nào có cảm xúc đó với người khác cả, không bao giờ.

Cứu nàng chỉ do cảm giác tội lỗi đè nặng cậu vào đêm định mệnh đó thôi, cảm giác muốn bù đắp hết những tổn thương mà nàng phải chịu đựng. Làm mất đi thứ trong trắng nhất đời con gái của nàng, Dahyun lại tự trách mình hơn rồi..

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

"Chị nói Momo có mặt ở gần Thượng Viện??? Em tưởng chị ấy nằm ngủ trong phòng mà??" Sana mặt mày khó coi sau khi Nayeon nói rằng hình ảnh của nàng xuất hiện gần vụ nổ qua đoạn video sót lại của camera ẩn trước khi Thượng viện nổ tung.

"Chị không biết nữa..nhưng em ấy có mặt tại đó" Nayeon lắc đầu, nước mắt chị rơi xuống. Nayeon hoảng loạn, chị rất sợ rằng Momo sẽ mất mạng dù vẫn chưa có thông tin tìm được thi thể của nàng.

"Xác chưa tìm thấy, chị ấy sẽ còn sống" Mina trấn an Nayeon.

"Cầu nguyện thôi.." Sana chắp hai tay lại, nhắm chặt mắt. Em không muốn người chị em yêu quý rời xa mãi mãi.

Mina cũng chỉ biết đơ người nhìn hai đồng đội của mình. Lo cho Momo nhiều thì cô lại lo cho Nayeon nhiều hơn. Tuy chị là người luôn bình tĩnh, thầm lặng, người lớn nhất đám nhưng Nayeon cũng là người dễ tổn thương, dễ bị đả kích nhất.

Nếu tình hình cứ diễn biến thế này, Mina sợ Nayeon sẽ phát điên mà làm chuyện dại dột mất. Bằng một cách nào đó, tên đội trưởng Nam Joo-Huyk vẫn may mắn sống sót nên Mina hi vọng cái may mắn đó cũng sẽ đến với Momo.

Vụ nổ lớn san phẳng Thượng viện được truyền đến hệ thống cầm quyền đất Ý và cả Liên Hợp Quốc. Tình hình chính trị bấy giờ rất hỗn loạn, phe cộng hoà chống đối chính quyền, đổ lỗi cho Hạ Viện mặc cho bộ an ninh quốc phòng báo cáo đó là vụ đánh bom khủng bố.

Thông tin về vụ nổ được lên khắp các trang báo lớn, Italy đang đứng trước tình trạng khẩn cấp. Chỉ cách đó mấy ngày, nhà thờ ở Milan phát nổ thì giờ lại tới vụ khủng bố công khai ở Thượng Viện Ý. Các quốc gia khác cũng nhanh chóng thiết lập các đội chống khủng bố để bảo vệ đất nước mình. Liên minh Châu Âu bắt buộc phải vào cuộc. Mục tiêu lớn nhất được xác định là tổ chức khủng bố cực đoan ET

Quay trở lại với căn biệt phủ trong rừng, hiện tại đã là gần trưa, Dahyun đang nấu bữa trưa. Còn Tzuyu đang nằm vắt vẻo trên sô pha nhắn tin với Jeongyeon, lâu lâu còn cười tà làm Dahyun lại phải chú ý tới, chắc lại bàn tán về Momo rồi.

Mùi đồ ăn phảng phức lan toả vào không trung, nhẹ nhàng bay vào phòng ngủ khiến Momo cựa mình, nhíu mày thức giấc. Hai mắt dần dần mở ra, nhìn lên trần nhà. Nàng hốt hoảng bật người dậy, đảo mắt quanh căn phòng lạ lẫm. Cơ thể đau nhức tới khó chịu, đầu óc vẫn còn mê man chưa ổn định hẳn. Bổng có tiếng mở cửa, nàng quay qua...

"Oh! Chị dâu tôi dậy rồi đấy à?" Tzuyu nhìn nàng hỏi thăm.

Mặt Momo vẫn nghệt ra, ngơ ngác nhìn cô gái trẻ đang chống hông nhìn mình. Nàng chỉ nhớ mình bị ai đó chụp thuốc mê từ đằng sau trong lúc lén lút xâm nhập ở ngoài Thượng viện, sau đó thì không nhớ rõ. Chỉ biết bây giờ đang ở đây. Mà "em dâu" gì cơ?

"Ăn nói cẩn thận" Tự nhiên từ phía sau, Dahyun một tay bê đĩa cơm xào, tay còn lại đặt lên vai Tzuyu bóp mạnh.

"Ahhhhh!!!Đau đấy nha!!!" Tzuyu gỡ tay cậu ra hét lên. Bóp muốn nát vai cô hay gì? Thứ cộc cằn muốn ghét.

"Cô..sao lại..." Momo ngạc nhiên, sao Dahyun lại ở đây, trong đầu nàng hiện ra rất nhiều câu hỏi. Nàng đang ở đâu? Cô gái lạ hoắc kia là ai? Tại sao Dahyun lại ở đây? Thượng viện Ý thế nào rồi? Đồng đội của nàng đâu?....

Dahyun tiến vào phòng, lách qua Tzuyu, mang đĩa cơm đặt trên mặt bàn cạch giường.

"Ăn đi không đói"

Momo không có tín hiệu phản ứng lại, lờ đờ ngước sang đĩa thức ăn. Dahyun thở dài, kéo ghế vào sát bên giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ người nàng tựa vào thành giường, rồi nắn bóp dọc từ bả vai xuống cánh tay. Momo cũng ngoan ngoãn để yên cho Dahyun muốn làm gì thì làm.

"Cảm thấy người đỡ hơn chưa?" Dahyun ôn tồn hỏi nhỏ

"Thư..Thượng viện..." nàng mấp máy cánh môi

"Nổ rồi"

"Hả...cô...cô vừa nói..." Nàng trố mắt quay ngoắt sang Dahyun, cậu không nhìn, vẫn chú tâm mát xa tay cho nàng.

"Thượng viện phát nổ, tôi cứu chị ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bom. Suýt chết"

"Đã nổ tung rồi sao?" Nàng muốn xác định lại những thông tin vừa nghe.

"Ừ"

"Thế tôi đang ở đâu?"

"Nhà riêng của tôi, chị thấy trong người thế nào? Đau ở đâu thì bảo một tiếng"

"Tại sao lại cứu tôi?" Nàng thoáng thấy cánh tay được băng bó chằng chịt với rơm rớm ít máu, con tim bỗng nhói một nhịp.

"..." Dahyun không đáp, trong đầu cũng xuất hiện những suy nghĩ lạ thường.

Tại sao lại cứu nàng? Cơ thể cậu lúc đó tự dưng hành động như vậy, Dahyun không thể điều khiển chính bản thân mình vào giây phút đó. Linh cảm mách bảo cậu rằng hãy đuổi theo nàng, dõi theo từng hành động của nàng, bất chấp tính mạng cõng nàng chạy khỏi chỗ chết, mang nàng về đây chăm sóc.

Chung quy lại là bảo vệ người con gái trước mặt dù biết nàng là đặc vụ của Liên Hợp Quốc, là kẻ thù của mình. Nhưng lại hết lần này tới lần khác quan tâm nàng. Liệu có giống như Tzuyu bảo với cậu, Dahyun thích Momo?

"Không trả lời? Cô biết cô có thể chết khi đâm đầu vào đó không hả???"

"Biết có thể chết mà còn ở đó, chị cũng chả khác tôi là mấy"

"Tôi khác cô khác, cô là dân thường còn tôi là..." Momo vội bịt miệng lại, nàng mà tiết lộ thân phận là đặc vụ thì coi như mất việc.

"Là? Là gì cơ?" Dahyun gặng hỏi

"Là...là...tình một đêm với cô, giờ thì biến ra ngoài để tôi ăn cơm!!!" Nàng xua tay đuổi đầu xám

"Được thôi, vậy tôi đi ra ngoài...có gì thì nhớ kêu bé yêu nha!" giở giọng châm chọc, Dahyun toan đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng. Không quên khép cửa. Để lại không gian riêng tư cho nàng.

"Aisssss!!!! Bé yêu cái chết tiệt!!!! Đồ xấu xa thì đúng hơn!!!" Momo uất ức cầm thìa cho cơm vào miệng, vừa ăn vừa chửi. Trêu nàng? Nàng chửi cho bõ ghét. Hứ!

Ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lòng, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có lẽ...cũng đã len lỏi trong trái tim nàng mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro