CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, sáng sớm tinh mơ, màn sương mù vẫn bao trùm lấy cả Roma. Dahyun và Jihyo đang cùng nhau đi bộ tại công viên gần biệt thự. Chị nói với cậu, ra ngoài là cách tốt nhất giúp điều phối lại tinh thần lẫn cơ thể.

Hai dáng người, một cao một thấp cùng nhau dạo bộ. Trò chuyện vui vẻ, sôi nổi. Mọi thứ đều yên bình cho đến khi Dahyun quay người cực nhanh về đằng sau.

Một tay bóp cổ tên bịt mặt, một tay siết chặt cổ tay của cánh tay đang cầm con dao găm hướng về phía cậu. Vẻ mặt Dahyun lạnh đến khiếp sợ. Ánh mắt vô hồn nhưng đầy giận dữ. Hắn ta đang định đâm cậu từ sau lưng.

Không để tên kia kịp định hình. Chỉ với vài thao tác, Dahyun đã giật lấy con dao, đá mạnh ra chỗ khác. Chậm rãi tiến về kẻ kia, hắn ta lùi lại vài bước.

Thật nhanh chóng, hắn ổn định lại tâm lí. Cả hai đã có màn so tài tay đôi và chiến thắng đã thuộc về Dahyun.

Hắn nằm gục xuống, cậu đi gần lại.Lột chiếc khăn bịt mặt ra...

"Nam Joo-Hyuk?"

"Cầu xin cô...cầu xin cô...cứu tôi..làm ơn" Hắn vẫn nằm bất động, tiếng van xin nhỏ chỉ đủ để Dahyun nghe.

"Cứu?"

"Có người ...đang nhìn chúng ta... là ET...nếu không giết cô...tôi không thể sống...''

"..."

"Làm ơn...cứu tôi..xin cô.."

"Giả chết đi, tôi ném anh xuống dòng sông bên cạnh. Cố cầm cự đến khi chúng đi rồi tôi kéo anh lên''

Dahyun nói với Joo-Hyuk. Cậu giả đanh mặt lại, tức giận. Kéo cái "xác chết" vứt xuống sông. Âm thầm đánh mắt lên mấy tên đang ngồi ở ghế đá. Nhận thấy chúng bỏ đi khá xa thì cứu Nam Joo-Hyuk lên bờ.

Quần áo ướt nhẹp, nhàu nát, rách mấy chỗ, người thì gầy gòm, các vết bầm tím đan lẫn vài vết thương vẫn rớm máu. Tóc tai thì như mấy thằng vô gia cư, mặt mũi lấm lem, bẩn bẩn. Trông hắn thảm hại vô cùng!

Dahyun và Jihyo đưa hắn về ngôi biệt thự. Cho hắn tắm rửa qua, băng bó lại các vết thương. Cho hắn bộ quần áo mới. Xong xuôi, mọi người ra ngồi nói chuyện ở gian khách.

"....Bọn chúng tra tấn, bắt ép tôi giết cô...còn đe doạ sẽ lấy mạng tôi..." Hắn run lẩy bẩy kể tường tận những gì đã xảy ra.

"Nếu vậy, anh đã nhìn thấy mặt của tên trùm rồi đúng chứ!"

"Phải...phải..."

"Xem qua những hồ sơ ở đây, chắc chắn hắn nằm trong đó" Jeongyeon đưa tập tài liệu cho Joo-Hyuk.

Hắn lật từng trang, tập trung tìm kiếm. Rồi dừng lại ở một trang, ngón tay trỏ chỉ vào tấm ảnh chụp cận mặt của một người.

"Là...là hắn...chính xác là hắn..."

Dahyun đứng dậy, qua bên Joo-Hyuk. Ngó nhìn vào trang giấy với tấm ảnh chân dung có màu. Nhìn tên hồ sơ. Cậu lặng người.

David Albert.

"Không thể nào...anh chắc chứ?" Jeongyeon bàng hoàng.

"Chắc mà...chắc chắn là hắn.."

"Nhưng theo thông tin về tên trùm mà ta nghe lén được ở chỗ cơ quan điều tra thì hắn có màu mắt xanh lá, còn anh ta lại có màu mắt xanh dương. Vô lí!!!"

"Hắn ta đeo lens, kính áp tròng có màu" Dahyun khẳng định.

"Đeo lens ư?"

"Với sắc tố mắt đặc biệt, khi đeo lens có thể biến đổi màu mắt. Sắc tố mắt của mỗi người là khác nhau, khi đeo lens sẽ lên màu khác nhau"

"Dahyun nói đúng, màu mắt thật là màu xanh lá, chỉ cần hắn đeo lens màu lam đậm. Hai màu này trộn vào nhau sẽ ra màu xanh dương. Giống y màu trong hình" Jihyo đồng tình với cậu. Là một nhà nghệ thuật, kiến thức về màu sắc của chị rất chuyên sâu.

"Vậy giờ ta phải làm gì?" Nam Joo-Hyuk cất tiếng hỏi.

"Tạm thời anh cứ ở đây đã, giờ chúng biết anh còn sống thì sẽ không tha cho anh" Jeongyeon đưa ra giải pháp.

"Anh còn biết thông tin nào về hắn không?" Dahyun nhìn sang Joo-Hyuk.

"Lúc tôi bị đe doạ, hắn có tiến tới nâng cằm tôi lên bằng tay phải. Hắn thuận tay phải!"

"Theo lời khai của ông lão kia thì thuận tay trái...đến anh thì thuận tay phải...rốt cục là sao?" Jeongyeon vò đầu. Đặc điểm xác minh danh tính cứ lẫn lộn hết với nhau.

"Hắn thuận cả hai tay....việc của chúng ta bây giờ là phải vạch trần thân thế thật sự của tên khốn nạn này" Jeongyeon khoanh tay, dựa lưng vào tường.

"Giờ cứ thu thập bằng chứng chứng minh hắn đã. Nếu nói ra bây giờ, sẽ không nhiều người tin. Ta lại gặp nguy nữa"

"Jeongyeon nói phải, ta sẽ bắt tên nhãi đó phải thừa nhận từ chính cái mồm của hắn" giọng Jihyo gắt gỏng.

"Muốn bắt cọp phải vào hang cọp" Dahyun nghiến răng.

Cậu căm hận thằng cha đó. Hắn không chỉ không biết điều, động vào Dahyun, mà còn động tới cả Momo. Cậu thề sẽ lột da hắn nếu thứ rác rưởi đó dám làm tổn thương nàng. Dù chỉ là một cọng tóc, Dahyun cũng không tha!

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

Reng reng reng reng !!!!!!!

Tiếng chuông báo động kêu inh ỏi ở khu trại giam. Các nhân viên an ninh và cảnh sát hối hả chạy qua chạy lại.

Một nghi can trong vụ khủng bố đã tự tử ngay tại phòng giam. Là ông lão đó!

Đạp đổ cái ghế, Nayeon mặt đỏ vì tức giận. Người duy nhất có thể khai thác được thông tin thì giờ lại tự tử trong tù. Rõ ràng, dựa theo kiến thức tâm lí học tội phạm thì ông ta đang có tiến triển tâm lí rất tốt. Chả hiểu sao lại uống thuốc tự vẫn, theo báo cáo lại còn do trầm cảm mà tự tử. Nayeon không tin!

"Uống thuốc tự tử? Nực cười! Đã giám định pháp y chưa?" Nayeon hỏi Momo.

"David nói chưa, nhưng nguyên nhân ban đầu là do hắn uống thuốc an thần quá liều" Momo đáp

"Không thể! Thế giờ ông ta được xử lí thế nào"

"Chuyển đến nhà xác, sau 24 giờ thì thiêu"

"Haizzzz...ông ấy là người hợp tác điều tra nhất mà..." Nayeon than thở.

Chị không can tâm. Nhất định là có khúc mắc trong vụ lần này. Suy đoán của chị trước giờ chưa bao giờ chệch hướng, nhất là về tâm lí tội phạm. Ông ta không tự giết mình. Chị cam đoan 100% về điều đó.

Đột nhiên trong đầu Nayeon chợt lướt qua một suy nghĩ đầy táo bạo. Đêm nay, chị sẽ đến nhà xác một chuyến!

"Hai manh mối về kẻ đầu sỏ ET đã được chuyển tới tổ điều tra, chúng ta xong việc ở đây rồi" nàng thu gọn đồ đạc của mình. Ngước lên nhìn đồng hồ xem thời gian

"Em có hẹn ăn trưa với David à?" Thấy Momo có vẻ vội, chị hỏi.

"Anh ấy mời em đi ăn, coi như buổi hẹn hò đầu tiên. Không nên đến muộn!"

"Tình cảm hai người có vẻ tiến triển tốt"

"Tình đầu của em đó...thôi tạm biệt chị, em phải đi không muộn" Nàng nói vội rồi đi khỏi.

"Ừm, hẹn hò vui vẻ!"

Nhà hàng Ristorante Pizzeria Andrea,
Trung tâm Roma, Italy,
10:00 am.

Momo bước vào với chiếc đầm dáng chữ A màu đỏ đầy sức sống. Đôi cao gót đen cùng cái túi xách đeo vai đích ngọc lấp lánh. Nổi bật hơn tất cả chính là nhan sắc tuyệt đỉnh mĩ nhân của nàng.

Rạng rỡ nhìn người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, nàng đi lại chiếc bàn tròn với lọ hoa hồng kèm ít nến và chai rượu Champagne đắt tiền.

Ngại ngùng ngồi xuống, anh và nàng chính thức trở thành người yêu của nhau. Và đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên.

Cùng thưởng thức bữa ăn, cùng trò chuyện, cùng hâm nóng tình cảm. Mọi thứ với nàng quá đỗi ngọt ngào.

"Để anh đi lấy thêm ít rượu, chờ anh chút" David nói, trước khi đi không quên hôn nhẹ lên môi nàng.

"Đi đi, em đợi" Nàng tủm tỉm cười.

David rời đi và nàng chẳng tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấy được lâu khi nhìn thấy hai người vừa đi vào nhà hàng.

Dahyun mặc chiếc áo sơ mi trắng, sắn lên khuỷu tay phối với quần kaki đen cùng đôi giày DiorB23 cao cổ. Đơn giản nhưng sang trọng. Jihyo bên trong mặc sơ mi, bên ngoài là áo cardigan và chân váy xếp li học sinh. Mái tóc dài thẳng nhuộm nâu pha thêm mấy ngọn tóc màu vàng nhạt, rất cá tính và trẻ trung.

Cậu là bất ngờ với nàng thì người đi bên cạnh Dahyun khiến nàng bất ngờ hơn nữa. Jihyo đang khoác tay cậu, cả hai cười nói rất sôi nổi.

Khi ở cạnh Dahyun, nàng chưa thấy cậu nói chuyện nhiều như vậy, cười cũng nhiều nữa.

Trái tim nàng sao đau quá!

Momo lấy tay đập vào trán. Không thể được, nàng đang cùng David cơ mà. Anh ấy mới là người mà nàng yêu, người che chở cho nàng, người cùng nàng về chung mái ấm sau này. Chứ không phải là kẻ giết người xấu xa kia!

Cơ lại đôi mắt phản chủ, vẫn hướng đến Dahyun cùng người con gái bên cạnh. Một màn tình tứ hiện ra trước mắt Momo.Cậu đang chỉnh tóc mái cho cô gái ngồi đối diện. Chỉnh tóc mái chưa hết thì đổi sang nắm tay, còn tươi cười trò chuyện. Thân mật quá thể!

"Anh về rồi, loại rượu em thích này"

Lúc David trở lại, nàng mới dứt khỏi "đôi trẻ" kia. Nàng cười trừ đáp lại anh, nhưng nụ cười sao gượng gạo, giả dối. Ngồi cùng David mà tâm trí hướng về Dahyun. Hẹn hò cùng người yêu mà trái tim đập loạn vì kẻ khác.

Nàng điên thật rồi!

Tại bàn của Dahyun và Jihyo...

"Đây là nhà hàng lâu đời nhất ở Roma, món ăn cũng rất ngon. Chị thích gì thì cứ gọi" Cậu đưa menu cho chị.

"Em trả tiền nhá" Jihyo hí hửng.

"Vâng! Em mời được chưa"

"Hahahaha...trông bản mặt của em kìa! Nó không vui chút nào hết á" Chị chỉ vào gương mặt xám xịt của Dahyun. Cậu đang buồn vì mất tiền đó, mà sức ăn của Jihyo thì lớn vô cùng.

"Thế tối nay vẫn triển chứ hả Dahyun?"

"Sau 24 giờ xác ông ta mới có thể đem đi thiêu. Tối nay buộc phải đến mới kịp"

"Mà cũng lạ, chưa giải phẫu mà đã xác định nguyên nhân tử vong. Thế mà mấy thứ đặc vụ trong đó vẫn tin sái cổ...chương trình đào tạo mật vụ của Liên Hợp Quốc có vẻ chán quá"

"Chán thật!"

"Nghe bảo tên già đó tích cực hợp tác trong việc tra hỏi nên tên David xử lí ngay để bịt đầu mối" Chị vuốt vuốt tóc mái.

"Đúng là thứ nhân cách như rác!"

"Em so sánh vậy thì lại xúc phạm rác quá!"

"Kém hơn rác!"

"Giờ thì chuẩn ròi đó baby!" Jihyo nháy mắt, tặc lưỡi thoả mãn.

"Haizzzz... lâu lắm rồi em không động tay vào dao mổ. Không biết tối nay có làm được không nữa..." Cậu chống tay mệt mỏi.

"Dahyun sẽ làm được, chị tin em. Chả lẽ mấy tấm bằng y học giải phẫu tại Havard danh giá em mang về để trưng"

"Em lấy bằng năm 16 tuổi, cách đây phải gần 8 năm em không động tới y khoa"

"Hahahaha! Chị đây dành l0 năm cho tâm lí học tội phạm mà giờ đi vẽ với buôn tranh đấy thôi. Thế mà vẫn nhạy chán, 8 năm nhằm nhò gì" Jihyo ngả người vào ghế, phẩy phẩy tay.

"Chị nói chí phải! Lâu lâu cầm dao mổ cũng thú vị phết ấy chứ!" Dahyun cười cười.

"Đồ ăn đến rồi! Ăn lấy sức cho đêm nay nào"

Đêm nay. Nayeon đến nhà xác. Dahyun đến nhà xác. Liệu có gặp nhau, sẽ có một cuộc gặp gỡ tạo ra bước ngoặt chăng?

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro