CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà xác A1, phân khu A,
Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy,
11:30 pm.

Jeongyeon ngồi tại phòng lạnh với dàn máy tính hoành tráng. Mười ngón tay gõ phím liên tục. Nói qua chiếc micro.

"Hệ thống camera đã kiểm soát! Vào được rồi"

Nhận chỉ thị của Jeongyeon qua bộ đàm, Dahyun và Tzuyu tiến vào khu vực nhà xác. Men theo mép tường tối trên gác thượng toà bên cạnh. Gắn dây chằng co giãn cố định, cậu đu người xuống cửa sổ phòng bảo quản xác chết.

Nhanh nhẹn lôi thiết bị phá khoá chuyên dụng, cậy khoá cửa sổ. Mở ra, chui vào. Khí lạnh bốc lên kinh người. Xung quanh là các tử thi đặt theo thứ tự, ngậm đèn pin, soi kí hiệu trên mỗi cái xác được bọc lớp ni lông nhựa màu trắng.

Thấy rồi!

Kéo khoá cái bọc trắng xuống, là mặt của ông ta. Dahyun đắc ý, đóng bọc lại. Bấm nhẹ tai nghe màu xám hai cái. Tzuyu bên trên nhận được ám hiệu, nhẹ nhành chuyển cái bọc giả với hình nhân bên trong xuống cửa sổ.

Định vác cái xác thật mang ra tráo thì...một khẩu súng đã lên nòng chĩa thẳng vào đầu cậu.

Liếc nhẹ sang, là ai cơ chứ? Jeongyeon nói giờ nay không có ai ở khu này cơ mà.

"Cô...hoạ sĩ đường phố?" Nayeon tay run, đặt khẩu súng vào sát đầu Dahyun.

"Chị...người trên chuyến bay!" Cậu giơ hai tay lên, quay qua Nayeon.

"Cô tới đây vào giờ này làm gì? Chả nhẽ như Momo nói...cô theo phe khủng bố?"

"Phải là tôi không theo phe khủng bố mới đúng, còn chị sao lại ở đây?"

"Tới đây tìm xác ông ta"

"À...thì ra chị cũng nghĩ giống tôi" Dahyun bỏ tay xuống, hướng mắt nhìn thẳng vào Nayeon.

"Ý cô là gì?"

"Chị cũng nghĩ ông ấy không tự tử bởi thuốc phải không? Ha...cuối cùng thì cũng có mật vụ giỏi thật sự trong đám yếu kém rồi nhỉ?" Cậu cười kinh bỉ.

"..."

"Giờ tôi sẽ đánh tráo cái xác chết tiệt này, mang nó rời khỏi đây và giải phẫu y học, xác định nguyên nhân tử vong...nếu chị muốn biết sự thật thì bỏ khẩu súng xuống!" Cậu gắt, thời gian rất gấp và Dahyun không muốn bị cầm chân bởi Nayeon lâu thêm.

"Làm sao để tôi tin một kẻ như cô?" Chị đanh mặt. Cầm chắc tay súng hơn.

"Chị có bao giờ nghĩ tới, trong cơ quan mình có người là do khủng bố trà trộn vào chưa? Chưa giám định pháp y đã đưa ra nguyên nhân cái chết? Ông ta vừa khai thông tin của tên trùm chưa được đến hết ngày thì chết, lại chết ngay ở trại giam! Chị không thấy vô lí sao?"

"Tôi...tôi..." Nayeon cau mày, nghe lời Dahyun nói thì chị mới để ý chuyện này.

"Bỏ súng xuống nếu thấy lời tôi nói đúng"

Nayeon nhìn Dahyun một hồi rồi quyết định hạ súng xuống. Cậu thở dài rồi quay qua tiếp tục công việc dang dở. Tráo hai túi bọc với nhau, buộc túi xác chết thật vào dây, ra hiệu cho Tzuyu kéo lên. Dahyun trèo lên thành cửa, chuẩn bị rời đi thì..

"Cho tôi theo cô được không?"

Nghe tiếng Nayeon, cậu đứng lại một lúc. Đắn đo vài phút rồi nhẹ gật đầu, chỉ đạo Nayeon đến gần mình. Bế chị lên, ôm chặt. Rồi cả hai đu dây lên gác thượng có Tzuyu chờ sẵn.

Tên kia nhìn thấy ngoài Dahyun còn thêm một người nữa. Lo lắng nhưng rồi tập trung vào công việc trước mắt nên bỏ qua. Cả ba an toàn rời khỏi nhà xác sau 1 tiếng vật vã.

Phi vụ trộm xác thành công!

Cái xác được mang đến biệt thự trong rừng. Tzuyu với sự giúp đỡ của Nayeon theo chỉ dẫn của Jihyo mang xác chết xuống hầm kín dưới ngôi biệt thự. Tuy Jihyo hơi tò mò về Nayeon nhưng thời gian khẩn cấp nên sẽ hỏi chuyện về người phụ nữ này sau.

Dahyun nhanh chóng mặc bộ đồ mổ của bác sĩ, rửa tay tiệt trùng, dụng cụ và thiết bị mổ đã được Jihyo chuẩn bị sẵn. Bước vào phòng giải phẫu, bên cạnh là Jeongyeon và Tzuyu.

Jeongyeon phụ trách hỗ trợ phẫu thuật, Tzuyu chụp ảnh lấy bằng chứng. Nayeon và Jihyo ở ngoài nói chuyện với nhau và cùng quan sát quá trình phẫu thuật qua tấm kính trong suốt.

Đèn phẫu thuật sáng lên, đặt cái bọc trắng lên bàn mổ kim loại. Loại bỏ lớp bọc bên ngoài, thân thể cứng đờ, nhợt nhạt của ông lão hiện ra. Thời gian khám nghiệm tử thi bắt đầu.

Tzuyu cầm máy ảnh, chụp cơ thể ông ta từ đầu đến chân, trước ra sau trong tình trạng khoả thân. Cân đo trọng lượng và chụp X-quang.

Dahyun lấy các ống kim tiêm, trích xuất dịch cơ thể (máu, huyết tương,...)

Sau đó, cầm dao mổ rạch một đường lớn từ vai xuống xương chậu. Mở ra toàn bộ mặt trước của cơ thể, Jeongyeon giúp Dahyun lấy ra toàn bộ cơ quan nội tạng mang đi xét nghiệm. Mọi quá trình đều được Tzuyu chụp lại.

Tiếp đến, cậu khám nghiệm đến phần đầu của thi thể. Một vết rạch sâu được thực hiện từ sau tai, đi qua đỉnh đầu và kết thúc ở sau tai còn lại. Lộ ra hộp sọ, Dahyun dùng cưa điện cắt một phần hộp sọ, bắt đầu kiểm tra sơ qua não.

Hai người bên ngoài nhìn vào, Jihyo còn tĩnh tâm chứ Nayeon thì không muốn nhìn. Cuộc trò chuyện giữa Jihyo và Nayeon nói về tên cầm đầu ET và cả vụ xác chết này nữa. Nhưng Jihyo sẽ không nói danh tính của David cho Nayeon. Vì Nayeon thân với Momo nên Jihyo không tiết lộ, cả việc của Nam Joo-Hyuk cũng thế. Chị vẫn chưa tin tưởng hẳn vào người bên cạnh.

Thấm thoát đã hơn 4 tiếng trôi qua, giờ đã là gần 4 giờ sáng. Kiểm tra các bộ phận nội tạng và não bộ đã xác nhận được nguyên nhân tử vong của thi thể.

Ngồi tại phòng khách, Dahyun đưa ra toàn bộ thống kê sau khi kiểm tra.

"Nguyên nhân tử vong là do sử dụng thuốc an thần Diazepam liều nhỏ. Trong máu của ông ta có chứa hợp chất của loại thuốc này"

"Vậy là ông ta tự tử thật sao?" Nayeon bối rối hỏi.

"Một liều Diazepam nhỏ thì làm sao mà gây tử vong được chứ!" Jeongyeon thắc mắc.

"Đúng là Diazepam không gây hại nhưng ông ta có tiền sử bệnh tim mạch. Trong y khoa, bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thì tuyệt đối không được sử dụng Diazepam, kiến thức này các bệnh nhân tim mạch đều được phổ biến" Dahyun giải thích.

"Trong Diazepam có chất gây ức chế xung thần kinh, những người mắc bệnh tim khi uống Diazepam dù là liều nhỏ cũng sẽ khiến các dây thần kinh ở não bị tê liệt ngay tức khắc. Dẫn đến tử vong" Cậu đưa cho mọi người xem báo cáo về tác dụng phụ của loại thuốc an thần này.

"À mà còn nữa...trong cơ thể ông ta có sự xuất hiện của thuốc điều trị rối loạn tim mạch, kĩ hơn là ngăn ngừa rối loạn nhịp tim ở tâm thất Amiodaron. Và dạ dày có dấu hiệu phân hủy của gelatin"

"Ý em là ông ta còn uống thuốc nang ngoài thuốc an thần nữa á?" Jeongyeon nói lớn.

"Ừ!"

"Có lẽ chị biết rồi!... ông ta không tự tử mà là bị giết hại có chủ đích!" Jihyo ngẫm ra điều gì đó.

"Chị nói gì thế hả Jihyo? Đây là vụ giết người có động cơ?" Tzuyu rợn tóc gáy.

"Tên nào đó đã mở các viên thuốc nang tim mạch rồi đem trộn với thuốc an thần nghiền nhỏ thành bột và bỏ lại vào trong nang. Và đưa cho ông ta uống, bên ngoài vỏ thì vẫn là thuốc tim mạch còn bên trong thì đã thêm thuốc an thần rồi!" Jihyo suy luận.

"Ông ta tưởng chúng là thuốc cho tim nên mới uống đúng chứ!" Nayeon hiểu ra.

"Đúng vậy, nên khi xác định nguyên nhân tử vong là do thuốc an thần cũng đúng vì trong máu ông ấy có hàm lượng Diazepam rồi" Dahyun đọc bản thống kê.

"Có vẻ như bác sĩ giải phẫu không nhận ra Amiodaron tại vì hàm lượng thuốc Diazepam quá lớn" Dahyun gật gù.

"Thế nên ta có thể xác định rằng trong bộ phận pháp y không có gián điệp. Vì thế việc không cho giải phẫu tử thi có thể do lệnh từ cấp trên"

"Em cũng nghĩ giống như Nayeon" Dahyun đồng tình.

"Giết chết ông ta để bịt thông tin, vì ông ấy là người phục vụ điều tra tích cực nhất theo lời của Nayeon" Jihyo nêu động cơ gây án

"Trời ơi! Thế giới này đáng sợ thật ấy, giờ đi mua thuốc chắc Tzuyu tôi đây phải mang đi kiểm định rồi mới dám uống mất" Tzuyu nghe mà sợ hãi.

"Loại như mày, chết đi cho đỡ chật đất Tzuyu ạ" Jeongyeon trêu ngươi, Tzuyu tức giận huých vào người cái tên đang than vãn kia không may ngã ra sau.

Mà ngã chỗ nào không ngã, ngã đúng vào lòng Nayeon mới sợ chứ. Nayeon mặt cau có, lườm cháy mắt cái tên đang ngồi vào lòng mình. Jeongyeon cười trừ, rời khỏi người Nayeon. Vớ lấy cái dép Corgi, đuổi đánh Tzuyu tán loạn.

"Aissss! Hai tên điên này!" Jihyo thầm rủa, có khách ngồi đây mà làm toàn hành động mất mặt không.

"Kệ đi! Tôi không để tâm đâu" Nayeon mỉm cười. So với làm việc ở trụ sở thì làm việc tại đây vui hơn hẳn. Nayeon có lẽ đã nghĩ sai về Dahyun, sau cuộc tâm sự với Jihyo.

Nayeon đã hiểu được chút ít về con người của cậu. Nó không xấu xa như chị nghĩ mà tốt đẹp hơn rất nhiều.Và ít nhất chị đã nhận ra còn Momo...Nayeon thực không muốn nghĩ tới, tốt nhất là không can thiệp vào.

"Việc tiếp theo là tìm tên giết ông ấy là xong, bằng chứng ông ta chết do ám sát đã ở đây rồi" Dahyun thu gọn giấy tờ để vào trong túi hồ sơ.

"Chuyện này...tôi muốn điều tra cùng..." Nayeon ngập ngừng.

"..." Dahyun và Jihyo im lặng nhìn chị.

"Là đặc vụ...tôi thực sự rất muốn tìm ra kẻ phản bội...tôi sẽ không nói cho ai về việc này đâu. Tôi hứa!"

"Thôi được! Hãy giữ đúng lời nói của mình"

"Cảm ơn đã tin tưởng tôi" Nayeon cúi đầu cảm ơn.

"Em đi ngủ đây, chị ở lại nói chuyện nhé Jihyo!" Dahyun xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Cả đêm cậu làm việc thông, cơ thể vô cùng mỏi.

"Ừm, ngủ ngon Dahyun!"

Phòng khách hiện giờ chỉ còn lại Nayeon và Jihyo. Hai tên nghịch ngợm Jeongyeon và Tzuyu cũng có việc nên rời đi luôn rồi.

"Về việc tìm ra hung thủ, sẽ rất khó khăn" Jihyo ngả mình tựa vào ghế.

"Phải tìm ra cơ chế gây án thì mới kết tội được. Tôi sẽ lo vụ đó!"

"Nhờ cả vào tài năng của cô đó, chỉ có cô mới được vào trong trụ sở"

"Có gì tôi sẽ báo lại, giờ thì tôi cần trở lại. Trời sắp sáng rồi" Nayeon nhìn ra cửa sổ. Trời sáng và chị cần đi làm.

"Tạm biệt! Rất vui khi hợp tác với cô!" Jihyo lịch sự bắt tay Nayeon.

"Tôi cũng vậy!"

Nayeon rời khỏi căn biệt thự. Jihyo ngồi tại ghế sô pha suy ngẫm điều gì đó.

Bệnh nhân tim mạch không tự nhiên lại lên cơn đau tim đột ngột như thế được. Trừ khi huyết áp tăng cao bất thường gây đột tử.

Mở máy tính, bấm vào file video từ cuộn camera ghi lại lúc ông ta vẫn còn sống. Jeongyeon đã tốn hàng giờ để phá tường lửa và khôi phục nó từ file rác. Đoạn video này chắc chắn đã được xoá bởi ai đó. Jihyon tua đi tua lại, xem xét thật kĩ càng.

Hy vọng sẽ tìm được điều gì có ích!

____________

HI!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro