CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là đầu giờ chiều, Jihyo đang ngồi tại quán cà phê nhỏ, chú tâm phác hoạ bức tranh sơn dầu cho buổi triển lãm sắp tới.

Dụng cụ vẽ nằm lăn lộn, màu rơi vãi bừa mứa dưới chân. Quần áo cũng nhuộm bẩn bởi đủ loại màu sắc.

Bỗng có bóng người in lên mặt giấy, Jihyo bật dậy, xoay người.

"Francesco?"

Chị ngã người ra sau vì bất ngờ, đồng tử giãn ra hết cỡ, hai mày nhíu lại. Người đàn ông trước mắt sao lại có thể ở đây? Ông ta đến tìm chị vì thứ gì?

Jihyo chưa kịp trả lời cho mớ suy nghĩ trong đầu thì cảm giác buồn ngủ ập tới. Francesco đánh thuốc mê bằng cách bịt mũi Jihyo với chiếc khăn tay được tẩm thuốc sẵn.

Cho người lôi Jihyo ra xe, trói hai tay chị lại. Ra hiệu cho đàn em khởi động ô tô rời khỏi. Thật không may cho Francesco, ở phía bên kia đường, Nayeon đã nhìn thấy.

Nayeon vội vã đuổi theo chiếc xe, nhưng sức người làm sao lại với sức máy. Chạy được khoảng 200 mét thì không thể chạy tiếp. Nayeon đành lôi thiết bị GPS chuyên dụng ném vào gầm xe, nó sẽ tự động cảm ứng dính chặt dưới gầm.

Vị trí toạ độ của cái xe đen được phóng lên hệ thống định vị toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Chị nhanh nhảu báo lại cho trụ sở thông tin Francesco đã xuất hiện sau vài ngày ở ẩn. Nayeon cũng không quên liên lạc với Dahyun.

Khu ổ chuột Slovakia, ngoại ô Roma.

Theo GPS, Jihyo được đưa tới chung cư bỏ hoang 5 tầng nằm gần khu ổ chuột. Ở bên ngoài, một vài đặc vụ từ cơ quan an ninh đã có mặt gồm Nayeon, Momo, Sana, Mina. Đội của Momo sẽ phụ trách nhiệm vụ truy bắt Francesco.

Điều đặc biệt hơn chính là Nayeon chỉ thông báo về sự xuất hiện của Francesco chứ không đề cập tới việc hắn bắt cóc Jihyo.

"Sẵn sàng chứ?" Nayeon rút khẩu súng lục.

"Em sẵn sàng!" Mina và Sana đồng thanh, vào tư thế chiến đấu.

"Bên này cũng sẵn sàng!" Momo nấp ở cửa sau, nàng nói qua bộ đàm.

"Hành động thôi!!!!"

Lời Nayeon vừa dứt, tất cả đồng loạt xông vào. Mina và Sana tiến vào trước, cả hai phải chạm trán với những tên khủng bố đô con, xăm kín mặt.

Màn đọ súng khốc liệt diễn ra, hàng trăm viên đạn thi nhau "nhảy múa". Mùi đạn bốc lên bao trùm toàn bộ tầng một của toà chung cư, bụi khói mù mịt.

Mina ngồi sau tủ trưng bày phòng khách, đối diện cách đó theo bề ngang thêm vài bước chân là Sana núp dưới cái ghế tựa lưng cũ kĩ. Đối thủ ước chừng hơn 5 tên với khẩu AK trên tay.

Sana vươn người lên, bắn liên tiếp vào hai tên ở cầu thang, Mina yểm trợ xử lí mấy tên còn lại. Bọn chúng từ trên cầu thang xuống viện trợ cho nhau, ngày càng đông. Muốn bắt tên Francesco thì phải lên được tầng 5, với tình hình này buộc Nayeon chuyển sang phương án khác.

Mina và Sana sẽ bảo vệ chị an toàn lên được tầng tiếp theo, cả hai cứ liên tiếp nổ súng không ngừng, tạo sự chú ý. Đánh lạc hướng giúp Nayeon thành công lẻn lên tầng hai. Bên Momo, nàng sẽ leo tường từ cửa sau lên thẳng tầng 5 mà không phải tham gia cuộc đọ súng, tránh tổn thất.

Mọi thứ cứ thế diễn ra, Nayeon vừa lo bắt Francesco vừa lo cho Jihyo. Tìm mọi cách giải thoát nhưng khi đặt chân lên tầng cao nhất.

Nayeon có chút bàng hoàng, Francesco thì ở đây nhưng Jihyo thì không có. Cùng lúc đó, Momo lên tới nơi, nàng trèo qua lan can vào trong.

Tên Francesco cùng hai tên đàn em đang ngồi chơi bài vui vẻ. Nhận thấy có người, hắn ngước mặt lên. Cười nham hiểm.

"Ồ! Xem ai đến này? Muốn nhập hội cùng không?" Hắn chỉ vào ván bài dang dở.

"Vẫn còn tâm trạng chơi bài cơ à? Hôm nay là ngày tàn của thằng khốn nhà mày đó Francesco ạ!" Momo giơ súng lên, ngắm thẳng vào đầu hắn.

"Có vẻ cô em mạnh miệng quá nhỉ?" Cười đểu cáng, hếch mặt ra hiệu cho hai tên còn lại.
Chúng như hiểu ý, xông tới với cái kiếm katana dài sắc bén. Nayeon sẽ tiếp hai tên đàn em, còn nàng sẽ phụ trách Francesco.

Hai bên chiến tuyến lại có bầu không khí khác hẳn nhau. Chỗ Nayeon thì sôi nổi, tiếng dao kiếm chém phần phật, tiếng đấm đá vang lên mạnh mẽ. Chỗ Momo thì ngược lại hoàn toàn, hắn và nàng vẫn đứng yên, không ai có ý định ra tay trước, dừ nhau đến từng giây một.

Đầu súng của nàng chĩa vào cái đầu của Francesco. Ấy vậy mà hắn tỏ ra bình thản, thong thả, môi hắn nhếch lên.

"Sao không bắn? Sợ sao?"

"..."

"Nếu mày không bắn thì tao bắn ấy nhé? Lúc đấy đừng có khóc nha!"

"Mày không có súng, bắn kiểu gì....AHHH"

Viên đạn bay qua kính cửa sổ ghim thẳng vào ngực nàng. Có bắn tỉa! Chết tiệt!

"Momooooooo!!!!!!" Nayeon đánh nhau bên kia nghe thấy tiếng hét, chị đánh mắt sang.

Momo khuỵ xuống, buông khẩu súng, tay ghì chặt lên ngực trái cầm máu. Lồng ngực nàng đau quá! Mắt nàng mờ dần, mờ dần rồi từ từ chỉ còn lại mảng màu đen khịt. Momo gục xuống nền đất, máu cứ thế chảy ra nhuốm đỏ cả một khoảng. Nàng ngất lịm đi.

Francesco nhặt khẩu súng ngắn của nàng, lên đạn hướng xuống cơ thể không còn chiến đấu kia. Định bắn một phát thì....

CHOANG!!!!!

Kính cửa sổ vỡ tung, những mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi. Tay bám lấy thành tường, tạo lực đẩy toàn bộ thân thể xuyên qua lớp kính, phi từ ngoài vào trong.

Chớp nhoáng đá bay khẩu súng lục trong tay Francesco. Lực đá mạnh tới nỗi khiến hắn chao đảo, mất thăng bằng, nghiêng hẳn người, suýt ngã. Chưa kịp ngẩng đầu xác định con người trước mặt thì Francesco đã phải hứng thêm cú tạt chân vào mặt. Đầu hắn đập mạnh vào bức tường kiên cố, máu từ tai chảy ròng ròng. Gò má hằn lên vết đỏ lừ.

Loạng choạng chống tay vào tường, lùi lại vài bước. Đưa mắt nhìn lên.

"Dahyun???" Hắn ngỡ ngàng, ngồi phịch xuống đất, tay vẫn ôm lấy cái tai đã ướm máu.

Dahyun không nói lời nào, im lặng tới đáng sợ. Đôi mắt sâu vô hồn, không một chút cảm xúc. Tay nắm chặt thành quyền, bước tới Francesco.

Hắn kinh hãi, hoảng loạn tột cùng. Cái cảm giác lạnh buốt ấy lại len lỏi trong cơ thể. Dahyun đạp mạnh hắn xuống đất, đặt một chân lên bả vai, ngay khớp sụn, dùng lực đè mạnh.

Crack!

Tiếng xương vỡ nát.

"AHHHHHHHHHH!!!!!!!" Francesco gào thét

Rất nhanh, nỗi đau này chưa qua đi thì Dahyun đã lôi người hắn dậy, túm lấy cổ áo. Vung đấm liên tục và kết thúc bằng cú đấm móc vào bụng. Francesco đau tới mất nhận thức, ngã xuống sàn. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

Dahyun mắt nhắm nghiền, ngước cổ lên hít ngụm khí lạnh. Bình tâm xong, cậu ngay tức khắc chạy lại chỗ Momo. Lúc đó thì Nayeon cũng vừa hạ đo ván hai tên kia. Cậu đỡ người nàng tựa vào lòng, xem xét tình hình vết thương. Nayeon gọi cấp cứu tới. Cả Dahyun và Nayeon đều vô cùng lo lắng cho sự sống còn của nàng.

Nhìn cơ thể thấm đầy màu đỏ, Dahyun không kìm được xúc cảm. Hoảng sợ, hỗn loạn, lo âu, sợ hãi, đau buồn,...các cảm giác ấy đang reo rắc lên tâm trí cậu từng giây từng phút một.
Momo à, chị nhất định không được xảy ra chuyện gì khi em chưa cho phép!

Villa Tiberia Hospital, Slovakia, Roma.

Nhân viên y tế hối hả chạy ra báo cáo với viện trưởng. Cả Dahyun, Nayeon đứng gần đó cũng nghe thấy.

"Bệnh nhân cấp cứu do đạn bắn vừa rồi...chúng ta không bác sĩ nào đủ bằng cấp thực hiện ca phẫu thuật gắp đạn ra hết!"

"Cô nói gì?" Viện trưởng thắc mắc.

"Viên đạn bắn xuyên phổi, gần động mạch, rất khó để gắp đạn ra mà không ảnh hưởng tới tim và động mạch chủ...sẽ rất nguy hiểm!"

"Để tôi phẫu thuật ca này!!!!!" Dahyun giơ tay lên nói.

"Hả?????" Nhân viên y tế và viện trưởng ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

"Tôi là cựu sinh viên đại học Havard về phẫu thuật chuyên khoa tim mạch!!!"

"Vậy được! Cô theo chúng tôi mau lên!" Đắn đo một hồi thì họ quyết định để Dahyun thực hiện.

Dahyun được các y tá và bác sĩ hỗ trợ đưa tới phòng chuẩn bị phẫu thuật.

Bước vào phòng mổ, xem qua ảnh chụp lâm sàng SLVT xác định vị trí viên đạn. Dahyun bắt đầu tiến vào phẫu thuật.

Viên đạn xuyên vào phổi, nằm giữa tim và động mạch chủ. Chỉ cần sơ suất nhỏ cũng sẽ gây xuất huyết máu nên phải thật cẩn thận!

Đầu tiên, gây mê nội khí quản, tiến hành hút sạch máu trong màng phổi. Đầu đạn lấp ló hiện ra, Dahyun nhẹ nhàng gắp viên đạn, rút ra từ từ.

Mảnh đạn quá to và găm sâu khiến khi đưa phần hết phần thân ra ngoài thì phổi trái có dấu hiệu vỡ mạch máu.

"Mạch máu phổi số 21 bị vỡ!" Nhân viên nội soi báo cho Dahyun.

"Truyền máu lần 1!" Cậu ra lệnh.

Ống truyền máu bơm máu lên cho nàng nhưng phần tổn thương với vết hở quá lớn nên lượng máu truyền vào là không đủ.

"Nhịp tim bệnh nhân giảm!!!" Giọng hối hả hơn.

"Truyền máu lần 2!"

"Nhịp tim bệnh nhân vẫn giảm, chỉ số sinh tồn giảm mạnh!!!" Tông giọng có phần khẩn trương.
Mẹ kiếp! Chị không được chết!

Dahyun cau mày, vài giọt mồ hôi trên trán chạy dọc xuống cằm. Nàng đang đứng giữa sự sống và cái chết. Thần chết đang cố bắt nàng đi và cậu phải giữ được nàng lại.

"Hút máu trong phổi!"

Nghe thấy lời chỉ đạo, bác sĩ hỗ trợ đưa máy hút làm sạch phổi, vết hở mạch máu hiện ra rõ hơn. Dahyun lập tức dùng ngón trỏ, bịt vết rách lại, cầm máu. 4 bịch máu vẫn được truyền đều đều vào nàng.

"Nhịp tim ổn định lại rồi!!!!!!" Cô nhân viên phấn kích thông báo.

Cậu thở phào, nỗi lo qua đi. Cầm chắc tay mổ hơn, Dahyun thành công gắp viên đạn ra ngoài. Sau đó xử lí tổn thương phổi và lồng ngực. Cuối cùng là khâu lại vết mổ cho nàng.

"Ca phẫu thuật thành công!!!!!"

Các bác sĩ vui mừng, đẩy Momo sang phòng hồi sức tích cực. Dahyun đứng trong phòng mổ dù giường bệnh của nàng đã được chuyển đi. Khẽ nhìn con dao mổ, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười bước ra ngoài.

Tháo bịt mặt, cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật vướng víu. Lưng Dahyun ướt đẫm do mồ hôi, tóc cũng bết lại. Sau 5 tiếng khó khăn và thử thách, cậu đã cứu nàng từ cõi chết.

"Momo thế nào rồi Dahyun???" Nayeon chạy lại vội hỏi.

"Phẫu thuật thành công, chị ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi...không cần lo lắng nữa" Dahyun nhẹ giọng.

"May quá! Cảm ơn em rất nhiều!"

"Không có gì..."

Dahyun và Nayeon ngồi nói chuyện với nhau trong lúc đợi Momo tỉnh lại.

Về phần Jihyo, do chị bị đổi sang chiếc xe khác nên thiết bị GPS mới không dẫn tới chỗ Luda. Nhưng thật may, hệ thống định vị vệ tinh của Jeongyeon lại phát hiện nên Jeongyeon và Tzuyu đi cứu Jihyo kịp thời.

Còn Dahyun ban đầu nhận được tin nhắn của Nayeon thì chạy đến khu chung cư bỏ hoang. Cứu nàng kịp lúc. Và đương nhiên trong thời gian đi tới, cậu cũng nhìn thấy thằng khốn bắn tỉa ở toà đối diện và có chụp ảnh lại bằng mắt kính đặc biệt. Ảnh được Jeongyeon lưu lại rõ mặt tên đó.

Đương nhiên rồi, còn thằng súc vật nào ngoài David Albert đâu!

Đấy là lí do vì sao đội của Nayeon không có viện trợ, phải tự lực cánh sinh chiến đấu với gần 30 tên khủng bố. Tên đó biết hết, mà bắn cả người yêu mình. Hắn yêu Momo cũng chỉ vì muốn tiếp cận Dahyun mà thôi! Hay nói cách khác thì điểm yếu duy nhất của cậu là nàng!

Tiếc là Nayeon không biết vụ này, nếu không có lẽ chị đã mất kiểm soát mà giết chết tên kia rồi.
Cuộc trò chuyện diễn ra vài chục phút rồi kết thúc. Nayeon ở lại chăm lo cho nàng còn Dahyun cần về biệt thự xem tình hình của Jihyo. Cậu thực sự cảm thấy có lỗi với Jihyo khi không thể bảo vệ chị tốt hơn.

Đi khỏi phòng bệnh, tới hành lang chợt thấy David hối hả chạy lại. Diễn giỏi nhỉ? Bắn cho đã xong giờ hai mặt tỏ vẻ quan tâm. Cậu hận khi không thể ra tay với hắn ở đây. Thằng chó chết!
Cậu lặng lẽ che khuôn mặt mình lại, nếu hắn biết Dahyun ở đây thì không tốt chút nào. Đi ngang qua nhau, David có liếc sang nhưng rồi lại quay đi, cất bước tới phòng bệnh.

Dahyun cũng bỏ qua, giờ chưa phải lúc vạch trần bản mặt xấu xa ấy. Lòng căm thù dâng cao và Dahyun cần phải kìm lại để chờ thời cơ thích hợp.

_____________

HAPPY BIRTHDAY KIM DUBU 🍫🍫🎂🎂🦅🦅🤍🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro