CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Tiếng cửa mở kéo theo sự chú ý của Nayeon.

"Oh! David!"

"Momo...cô ấy có sao không?" Hắn tiến tới bên cạnh giường, giả bộ hỏi thăm

"Ca phẫu thuật thành công...chị ấy không sao! Mà sao anh lúc bắt Francesco, anh không có mặt?"

"À...lúc đó...anh có cuộc họp đột xuất...không thể đến...." David ấp úng, tỏ vẻ có lỗi

"Thôi được! Em hiểu..."

"Anh sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, em về nghỉ ngơi đi. Vất vả cho em nhiều rồi!"

"Vậy em xin phép"

Nayeon đi khỏi, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại David và nàng. Hắn nhìn nàng, đưa tay lên vuốt mặt, giải toả căng thẳng.

"Haizzzz....em yêu của anh chắc đau lắm? Bắn xuyên ngực cơ mà...anh chỉ định bắn vào chân em thôi...nhưng lúc đó lại muốn bắn chết em mới sợ chứ...." David độc thoại một mình.

"Phải rồi...khi đó tức giận nên mới làm thế...cảm tưởng em là con khốn Dahyun mà bắn phát đau như vậy....xin lỗi nhiều lắm ... tại nó khiến anh tức phát điên...."

"Em biết không...em chính là miếng mồi nhử tuyệt vời để anh dụ nó vào bẫy ấy....việc mà không phải ai cũng làm được đâu...giỏi lắm nha Momo...người yêu bé bỏng của anh!"

Hắn tâm sự, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Trông như một tên thần kinh không ổn định, cứ thế nói. Nhưng hắn đâu biết, lời độc thoại của hắn được truyền đến máy tính của Jeongyeon đâu chứ.

Trước khi rời đi, Dahyun có dặn Nayeon gài máy nghe lén với lắp camera ẩn để canh chừng nàng, phòng ngừa chuyện bất trắc.

Và nó đã phát huy tác dụng. Ở đầu bên này, Jeongyeon đã nổi hết da gà, mình mẩy sởn cả gai ốc khi nghe lời tâm sự "ngọt ngào" của David.

"Eo ơi! Khiếppppppp" Jeongyeon cảm thán. Đúng là loại tâm thần phân liệt. Rợn chết đi được!
Jihyo đứng đằng sau cũng phản ứng y chang. Chị còn thấy thứ này khiếp đản hơn cả việc mình bị bắt cóc nữa.

"Lưu đoạn này thành file mp3, cả camera nữa. Ta sẽ cần thứ này lắm!" Jihyo dặn dò Jeongyeon.

"Biết ròi, lần nào chả lưu"

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

Kim chỉ giờ đã chạm mốc 6 giờ sáng. Cuộc truy bắt Francesco diễn ra thông đêm và hiện tại hắn đã được chuyển vào trại giam chờ thẩm vấn.

Mina và Sana chiến đấu đến kiệt sức, cả hai đang nằm ngủ nướng ở trên ghế. Nayeon nhìn mà ngán ngẩm nhưng cũng lo cho sức khoẻ hai đứa. Đêm qua vì Momo mà chị bỏ quên mất hai cộng sự ưu tú của mình. Có lỗi quá!

Nhân tiện tất cả đều mệt, Nayeon bắt tay vào việc điều tra vụ án của ông lão kia.

Đi qua hành lang trại giam dành cho tội phạm đặc biệt. Các phạm nhân đang sử dụng bữa ăn sáng, chủ yếu là mì hộp và xúc xích rán.

Nhớ lại lời của Jihyo, một bệnh nhân tim mạch không tự nhiên lại lên cơn đau tim đột ngột vào đúng thời điểm thế này được. Những cơn đau bất chợt thường do tác động từ ngoài. Mà nếu phải dùng đến thuốc rối loạn nhịp tim thì chẳng phải huyết áp tăng cao bất thường là nguyên nhân duy nhất chịu tác động từ ngoài còn gì.

Nayeon bỗng nghĩ ra một ý nghĩ, chị tức tốc chạy vào khu nấu ăn cho phạm nhân. Tra hỏi một vài thông tin. Nayeon gặp người phụ trách thực đơn của bếp, hỏi vài vấn đề.

"Thực đơn bình thường vào mỗi sáng dành cho các phạm nhân đều là mì hộp và xúc xích rán đúng không ạ?"

"Phải phải, mỗi sáng đều như vậy"

"Vậy có hôm nào thực đơn bị thay đổi không?"

"Chắc chắn là không rồi, món ăn sẽ không thay đổi...có thay đổi thì chỉ là phần nguyên liệu thôi"

"Thay đổi nguyên liệu?"

"Có một vài hôm, nguyên liệu bị hết hoặc gặp vấn đề gì đó thì chúng tôi sẽ thay thế chúng bằng những nguyên liệu khác tương đương....ví dụ như súp có thể thay bằng muối chẳng hạn!"

"Cô còn nhớ lần thay đổi nào diễn ra gần đây nhất không?"

"Ừm.....có, cách đây 2 ngày trước!"

"Vậy ạ..." Mắt Nayeon sáng rực, 2 ngày trước chính là ngày ông lão ấy tử vong ngay tại phòng giam mà.

"Hôm đó, bữa sáng vẫn là mì và xúc xích, đến lúc làm xúc xích thì chai dầu thực vật bị hết nên chúng tôi thay thế dầu ăn bằng bơ hạch nhân, nhưng cấp trên của tôi muốn chúng tôi dùng bơ động vật, vì nó rẻ hơn mà tác dụng cũng tương đương"

"Cô có biết là ai truyền lệnh này xuống không?"

"Xin lỗi nhưng lệnh được truyền xuống bằng văn bản...không biết là ai"

"..."

"À! Sáng hôm đó có một tù nhân là người mắc bệnh tim nên nhà bếp có chuẩn bị cho ông ấy bữa ăn riêng, vì bơ động vật không tốt cho người bị bệnh tim mạch"

"Vậy sao?"

"Chúng tôi có để xuất ăn cho ấy ra khay riêng, bỏ xúc xích và thay nó bằng rau và ít trái cây"

"Được rồi! Cảm ơn cô"

Nhận được thông tin quan trọng, Nayeon lập tức gọi điện cho Jihyo. Kể lại toàn bộ cuộc hội thoại của chị và nhân viên nhà bếp. Ghi chép lại cẩn thận lời nói vào quyển sổ tay nhỏ.

Ting!

Tin nhắn từ Jihyo, Nayeon mở hộp tin. Là một đoạn video quay lại khung cảnh buổi sáng hôm đó. Lúc các phạm nhân thưởng thức bữa ăn. Jihyo bảo chị hãy xem xét kĩ qua, hy vọng phát hiện được tình tiết quan trọng.

Mở tệp video, cảnh quay hiện lên màn hình điện thoại. Mọi thứ diễn ra bình thường, giám ngục đưa đồ ăn sáng cho các tù nhân.

Mà khoan!

Khay thức của ông lão vẫn có xúc xích! Là sao? Rõ ràng người quản lí bếp bảo đã đổi thực đơn cho ông ta rồi cơ mà, xúc xích rán phải chuyển thành rau và hoa quả chứ!

Xem ra phán đoán của Nayeon không sai. Giám ngục đã đổi bữa ăn của ông ấy. Trong mì hộp thì chứa hàm lượng muối ăn cao, xúc xích rán với bơ thực vật mang nhiều chất béo bão hoà. Và cả hai thứ đó gây nên tăng huyết áp, vô cùng kiêng kị với người bệnh tim. Huyết áp cao dẫn đến rối loạn nhịp tim và buộc ông ấy phải dùng thuốc.

Cơ chế gây án đã có, video quay lại và báo cáo khám nghiệm tử thi đều có đủ, việc của Nayeon bây giờ là tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Đây rõ ràng là hành vi cản trở điều tra trầm trọng.

Người ra lệnh cho nhà bếp là ai? Ai đã khiến cảnh sát canh ngục đánh tráo bữa ăn? Các cấp trên của Nayeon, ai là kẻ phản động?

Chị chắc chắn phải tìm cho ra bằng được.

Reng reng reng!!

Chuông điện thoại vang lên, Nayeon bắt máy. Cuộc điện thoại từ David.

"Nayeon à!!!! Momo tỉnh rồi!!!!"

"Tỉnh rồi ạ!!! Em qua ngay đây!!"

Villa Tiberia Hospital, Slovakia, Roma.

Nayeon lái xe tới bệnh viện, mua ít cháo sườn. Đi lên phòng bệnh của Momo. Mở cửa bước vào đã thấy nàng và David ôm ấp, cười nói vui vẻ. Chỉ tới khi Nayeon lại gần thì hai người dứt ra.

"Chị Nayeon!"

"Chị đây, đỡ hơn chưa Momo?"

"Em khoẻ rồi...mặc dù vết mổ vẫn hơi nhức" Nàng gượng mình tựa vào thành giường.

"Thế là tốt, chị có mang ít cháo sườn cho em, bồi bổ cho khoẻ lại"

"Em cảm ơn"

"Hai đứa cứ ở đây nói chuyện, anh về trụ sở đây. Công việc phải bù lại hôm qua!" David rời khỏi ghế.

"Ừm, anh vất vả vì em rồi!" Momo cười hài lòng.

"Yêu em!" David tặng nàng nụ hôn phớt lên trán. Đi khỏi phòng.

"Em cũng vậy! Đi cẩn thận!"

"Hai người có vẻ nồng đậm nhỉ?" Nayeon nhăn mặt khi phải ngồi ăn "cơm chó" chất lượng cao.

"Anh ấy rất tốt với em....à mà chị Nayeon.."

"Có chuyện gì sao?"

"Francesco thế nào rồi? Hắn bị bắt chưa?"

"Vào trại giam rồi!"

"Ai bắt được hắn vậy? Chị à?"

"À...à thì...hôm qua...trụ sở có cử tiếp viện tới, hắn không thể thoát!" Chị nói dối vì Dahyun không muốn tiết lộ chuyện này với Momo. Chị có hỏi tại sao nhưng cậu không trả lời nên Nayeon cũng không hỏi thêm.

"Oh! Bắt được hắn là thành quả lớn rồi...chúng ta sẽ được thưởng to đúng chứ!"

"Không chỉ thưởng to mà còn được thăng hạng nữa cơ em gái yêu quý của chị!!!"

Nayeon và Momo bên trong hứng khởi nói chuyện mà không để ý rằng, ở đằng xa có bóng dáng ai đó ầm thầm quan sát nàng. Từ dãy hành lang đối diện, qua cửa sổ, cậu lặng thinh ngắm khuôn mặt rạng rỡ bừng sức sống của Momo.

Nụ cười trong trẻo, thuần khiết đó. Cậu nguyện hy sinh cả mạng sống, không cho bất kỳ ngọn lửa nào dập tắt nó! Dahyun thề với nàng.

Dahyun đội mũ chìa lên, đeo khẩu trang, thầm lặng rời khỏi bệnh viện. Cũng lúc đó, Nayeon cũng phải về lại cơ quan.

"Chị cần phải về lại trụ sở bây giờ"

"Về sớm vậy ư?"

"Phải về để chuẩn bị thẩm vấn Francesco, em biết tình hình chính trị căng thế nào mà"

"Ừm...em sẽ khoẻ lại sớm, còn giúp chị nữa"

"Thế thì nghỉ ngơi cho tốt đi cô nương"

Nayeon tạm chia tay nàng. Trong phòng bệnh trống trải, một màu trắng đơn điệu. Khẽ đưa tay sờ lên vết mổ vẫn còn được băng bó, Momo thầm cảm ơn người đã cứu mình. Nàng nghĩ, nàng cần phải chuẩn bị thứ gì đó để đền ơn huệ lớn này.

Nghĩ ngợi hồi lâu, nàng quyết định sẽ tặng người ấy cây bút viết. Một bác sĩ giỏi cần một cây bút đẹp, nó giống như bộ mặt của những "chiến sĩ áo trắng" hết mình vì người bệnh vậy.

Momo mỉm cười rồi liên hệ ngay với bên thiết kế bút nổi tiếng. Đặt làm riêng cây bút bi mực xanh có khắc chữ "M0911❤️" ở thân bút. Ngắm nghía thành quả của mình rồi nàng mới chợt nhớ ra...
Nàng chưa biết người ta là ai!

Lại phải đi hỏi một chuyến mới được. Momo thở dài đầy phiền muộn.

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

"Tại sao anh lại đổi bữa ăn chả ông ta?" Nayeon nghiêm giọng.

Trước mặt Nayeon hiện tại chính là viên cảnh sát trong đoạn video. Chị hẹn anh ta ra góc khuất để trò chuyện. Cũng cho anh ấy xem qua đoạn băng ghi hình.

"Tôi hỏi anh tại sao lại đổi bữa ăn của ông ấy!" Chị bắt đầu bực, suốt cả tiếng đồng hồ mà tên cảnh sát này vẫn chung thuỷ với im lặng.

"..."

"Nếu anh không nói, tôi buộc phải lập biên bản khởi tố vụ án hình sự. Giết người có chủ đích kèm thêm tội cản trở điều tra, che dấu tội phạm và...tiếp tay cho khủng bố gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng!"

"Tôi...tôi..."

"Chưa hết đâu, anh không những bị đuổi khỏi nghành mãi mãi mà còn được gán mác tội phạm khủng bố tới suốt đời trong tù đó"

"Cái này...tôi.."

"Sao? Giờ anh muốn làm nhân chứng hay đồng phạm thì quyết định cho kĩ vào"

"..."

"À không! Anh không khai tên người đó ra thì anh phải là người trực tiếp gây án mới đúng"

"..."

"Vì anh là người đánh tráo phần ăn, lại còn là người đưa thuốc cho ông ấy"

"..."

"Giờ phải sao đây? Anh tính chết một mình hay..."

"Tôi sẽ nói!" Anh ta ngắt lời chị''

"Tốt!" Nayeon vỗ tay rồi lôi máy ghi âm ra, bật lên.

"Người bảo tôi đổi bữa ăn sáng của ông ấy, đưa thuốc cho ông ấy khi lên cơn đau tim là David Albert. Chính anh ấy là người bảo tôi làm vậy, cùng với số tiền giữ im lặng là 1000 đô la mĩ tiền mặt."

"..." Nayeon ngạc nhiên. David Albert sao? Không thể nào!

"Kể cả việc đổi dầu ăn thành bơ thực vật cũng là do David chỉ thị, nhờ tôi đánh văn bản lệnh truyền xuống"

"..."

"Những lời tôi nói trên đây đều là sự thật, tôi có chứng cứ chứng minh rằng mình chỉ làm theo lời đội trưởng David"

"Vậy chứng cứ đâu?" Chị cố gắng bình tĩnh.

"Tôi vẫn giữ bản hợp đồng giấy về việc im lặng. Nó có chữ kí của anh ấy! Hiện tại bản hợp đồng đó vẫn ở nhà tôi"

"Được...." Nayeon tắt ghi âm.

"..."

"Giờ tôi theo anh về nhà lấy, hãy hợp tác. Vụ án này, tôi sẽ cố giảm tội cho anh"

"Cảm ơn cô nhiều lắm! Cảm ơn! Cảm ơn!" Anh ta ríu rít chắp tay cảm ơn Nayeon.

"Phù...đi thôi!"

Bất ngờ ghê nhỉ? Kẻ phản bội lại là David Albert, người đội trưởng tốt đẹp mà ai cũng tin tưởng. Nayeon không nghĩ rằng David là người đứng sau toàn bộ vụ này. Nhưng chứng cứ rõ ràng như vậy, chỉ có thằng điên mới không tin.

Mà hơn nữa, Momo và David...

Mẹ nó! Nayeon sắp đứt mạch máu não quá!

Ai mà có ngờ đâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro