CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được bản hợp đồng, Nayeon bảo anh ta cứ coi như cuộc điều tra này không tồn tại. Chị gọi ngay một cuộc điện thoại với Jihyo hẹn gặp mặt và đưa Jihyo chứng cứ. Thời điểm này, Nayeon tốt nhất không nên mang theo mấy cái quan trọng này trong người. Vì chị là người trong nghành mà lại còn dưới trướng....

Chán không muốn nói!

Le Gourmet Coffee, Quartiere V Nomentano,
Roma, Italy,
2:00pm.

Đầu giờ chiều, Jihyo và Nayeon đang ngồi tại góc trong cùng của quán. Gọi hai ly trà đào giúp thanh lọc cơ thể, ổn đinh lại tinh thần. Chuẩn bị trước khi bàn về một drama để đời cảnh sát.
Nếu tin này phanh phui thì chắc chắn sẽ có vụ bê bối làm lên lịch sử tại cơ quan an ninh đặc biệt của Liên Hợp Quốc và cả Châu Âu lẫn Mỹ khi mà một trong những nhân viên cấp cao lại chính là kẻ trùm sỏ ET - tổ chức khủng bố đang làm náo loạn toàn đất Italy. Thú vị ghê!

"Bằng chứng có đủ hết! Vậy bao giờ thì vạch trần bộ mặt của hắn đây!" Nayeon uống ngụm trà.

"Nắm thóp rồi thì muốn bắt khi nào chả được...điểm vướng mắc nhất chính là cái cô Momo gì đó thôi"

"Vướng mắc?"

"Giả sử đi, nếu Momo biết "người yêu của mình" là tên trùm khủng bố thì có thể cô ấy sẽ từ bỏ hắn dễ dàng"

"..."

"Nhưng liệu David có từ bỏ Momo không? Hay là lấy Momo làm con tin đây!"

"Cái này..."

"Chị cũng vừa nghe đoạn "tâm sự" của hắn trong phòng bệnh rồi đó, Momo là mồi nhử ngon nghẻ nhất mà hắn có hiện tại. Vì sao ư? Vì Dahyun yêu cô ấy đến bán sống bán chết rồi! Và hắn sẽ không để vụt mất Momo đâu!"

"Ừm...bảo sao em ấy dứt khoát muốn cứu Momo ở lần bắt Francesco!"

"Không chỉ một lần đó đâu, vụ nổ bom ở Thượng viện, vụ hội nghị chống khủng bố và thêm cả vụ này nữa. Tổng là ba lần, lần nào cũng đặt mình vào thế nguy hiểm"

"Cái gì cơ? Hai lần đó....có sao?"

"Chị không biết?"

"Vụ ở Thượng viện, Momo nói em ấy đi lạc mà nhỉ? Thế còn vụ ở hội nghị...."

"Thôi được rồi! Để tôi kể cho chị nghe..."

Jihyo kể tường tận mọi sự việc cho Nayeon nghe. Người kể thì tận tình mà người nghe cũng hóng tận tình. Giờ trông cả hai chả khác gì mấy bà hàng xóm đầu ngõ đang buôn về "đôi vợ chồng mới ly hôn" vậy.

"Oh my god! Thương Dahyun thật sự..em ấy hy sinh như thế mà Momo...." Nayeon thoáng buồn. Đứa em yêu quý dám nói dối bà chị già này việc đi hú hí với con nhà người ta ở biệt thự cơ đấy! Vụ này xong, nàng chết với chị.

"Haizzzz...vì mấy lời xúc phạm của Momo mà Dahyun nghĩ ngợi nhiều lắm. Tên đó hồn thoát khỏi xác gần tuần nay rồi!" Jihyo nghĩ lại cảnh Dahyun nhốt mình vào phòng, khóc một mình mà thương.

Yêu đơn phương là loại tình yêu đáng sợ nhất. Nó ăn mòn, nó đục khoét, nó cắn xé đến khi trái tim con người không còn khả năng yêu thương ai được nữa.

Đúng là tình yêu có thể thay đổi cả một con người. Thay đổi theo hướng tích cực có rất nhiều mà thay đổi theo hướng tiêu cực lại còn nhiều hơn. Cách tốt nhất là để nó thuận theo tự nhiên. Định mệnh đã sắp đặt thì có trời cũng chẳng cản nổi.

"Cũng chả biết làm thế nào, người ngoài như chúng ta không nên can thiệp..."

"Tôi chỉ lo..."

"Không sao đâu! Dahyun mạnh mẽ như vậy, em ấy không dễ gục ngã. Cái quan trọng bây giờ là tôi muốn xé xác thằng khốn David kia ra thành trăm mảnh!!!! Những gì nó làm với Momo, tôi thề sẽ bắt thằng chó ấy trả nợ đủ!!!!" Nayeon đập bàn cái bốp, chị thực sự căm ghét thứ tâm thần ấy rồi.

"Tôi đang sợ David sẽ dùng Momo để kiểm soát Dahyun..."

"Thế thì mới càng phải phá bỏ lớp mặt nạ của hắn!!!" Nayeon hừng hực khí thế.

"Chị nói đúng! Mà sắp tới giờ thẩm vấn Francesco rồi đó"

"Ừ nhỉ? Nhanh thật, em nói tôi mới để ý" Nayeon ngước nhìn đồng hồ.

"Chúng ta đi thôi kẻo muộn!" Jihyo đứng dậy, ra quầy thanh toán.

"Chúng ta? Em cũng đi? Yah! Jihyo!" Chị vội níu tay Jihyo.

"Đương nhiên, tôi được thủ tướng Italy mời tới thẩm vấn hắn cùng chị mà!"

"Cái quái..."

"Hì hì! Tôi là chuyên gia tâm lí học tội phạm hàng đầu Châu Âu với tấm bằng cử nhân tâm lí học đạt điểm số tuyệt đối tới từ Havard University đó chị yêu ơi!!!"

"Điểm tuyệt đối luôn sao!!!!" Nayeon hãi rồi đó. Không phải ai cũng dành được điểm tuyệt đối ở chuyên nghành này đâu, lại còn là cử nhân, đồng nghĩa với việc người trước mặt chị là giáo sư bậc vị tiến sĩ về tâm lí tội phạm còn gì.

"Bất ngờ xong rồi thì đi thôi!"

"À..à...ờ...đi thôi..." Nayeon chưa hết bàng hoàng.

Villa Tiberia Hospital, Slovakia, Roma.

"Chị khoẻ lại là tốt rồi!" Sana thong thả gọt đĩa táo.

"Kể ra tụi mình may thật! Không có tiếp viện mà vẫn có người tới hỗ trợ" Mina cầm cả quả táo chưa gọt vỏ, cắn miếng to.

"Em nói sao? Không có tiếp viện ư?" Momo nhíu mày. Nàng nhớ không nhầm thì chị Nayeon nói có viện trợ mà nhỉ?

"Phải! Lúc xong xuôi hết cả rồi thì mấy tên nhãi ấy mới đến, một lũ vô tích sự!" Cắn thêm miếng nữa, Mina buông câu cảm thán.

"Yah! Mina à, ăn táo kiểu gì thế!" Sana lên tiếng. Con gái con đứa, ăn quả táo mất hết cả thiện cảm.

"Ăn kiểu cánh cụt ấy, rồi sao?" Mina nhướn mày thách thức.

"Chả thấy ai ăn táo như thế bao giờ, mất vệ sinh quá đấy!" Mina phản biện

"Người thành công luôn có lối đi riêng!"

"À thế à! Bạn thì kinh rồi!" Sana chề môi khinh bỉ.

"Tại sao lại như thế được? Không có quân viện trợ thì mọi người bắt tên Francesco kiểu gì?" Xen vào cuộc đấu khẩu, Momo hỏi.

"Nhờ bạn của chị Nayeon! Bạn ấy ngầu lắm đó! Đẹp nữa, dáng thì cao ơi là cao, đánh nhau giỏi. Chỉ cần đi vài "đường quyền" phát là tên Francesco ngất luôn!" Sana hết lời khen ngợi.

"Bạn của chị Nayeon?"

"Ừm hứm! Chị ấy bảo thế mà" Mina gật đầu lia lịa.

"Đúng ròi, chị Nayeon kể là lúc chị bị bắn vào ngực ấy xong rồi tên Francesco định giết chị thì bạn ấy từ đâu phi tới, đánh hắn túi bụi. Ngưỡng mộ lắm luôn" Sana tường thuật lại.

"Vậy bây giờ người đó đâu?" Nàng thắc mắc.

"Bọn em không biết, bạn ấy và chị Nayeon đưa chị đi cấp cứu. Chúng em thì về trụ sở luôn"

"Em nghĩ chị nên đi hỏi Nayeon unnie thì sẽ rõ hơn đó!" Mina với lấy quả táo thứ hai. Thuận tay đưa lên miệng.

"Ừm..chắc phải vậy thôi..." giọng nàng nhỏ dần.

Nayeon nói dối nàng, tại sao chứ? Đợt mấy hôm nữa được xuất viện, nàng sẽ hỏi cho ra nhẽ.

"Thế chị đã tìm ra vị bác sĩ phẫu thuật cho chị chưa?" Mina hỏi nàng.

"Chị tìm thấy nhưng không thể gặp được. Ông viện trưởng nói rằng bác sĩ đó bị điều chuyển công tác, chị là bệnh nhân cuối cùng ở đây. Chị sẽ gửi viện trưởng món quà, ông ấy sẽ đưa lại!"

"Ủa thế người ta tên gì?"

"Kim Dubu! Cái tên hay nhỉ?"

"Hay thật!" Mina đồng tình.

"Mà nghe nói, bác sĩ đó là cựu học sinh Havard University đó" Nàng nói đầy tự hào.

"Oa! Đỉnh vậy! Nhưng mà bác sĩ giỏi thế mà lại làm việc ở bệnh viện nhỏ này thì hơi kì"

"Thì người ta có công tác ở đây, giúp đỡ các bệnh viện ở vùng xa xôi. Thế mà cũng không biết, đúng là Sana ngốc!"

"Yah! Nhà ngươi là muốn chết đúng không hả Mina?" Sana bực bội, giơ con dao đang gọt táo lên doạ.

"Thôi! Thôi! Thôi! Em sợ rồi! Bỏ dao xuống đi! Sợ chết đi được!"

"Bớt cãi nhau đi hai đứa, hai mươi tuổi đầu rồi mà còn..." Momo can ngăn.

"Nể tình chị Momo, tha cho ấy!" Sana hạ con dao xuống.

Momo thật bất lực trước hai con nhóc nghịch ngợm này. Đụng mặt là cãi nhau, thế mà vẫn là một đội ăn ý mới sợ chứ!

Lại nhớ tới Nayeon. Rốt cuộc chị đang giấu diếm nàng điều gì? Từ trước tới nay Nayeon và nàng luôn chia sẻ, tin tưởng nhau. Thế mà...

Sao dạo này cuộc sống của nàng gặp toàn chuyện xấu không? Nàng đã làm sai cái gì sao?

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

Phòng thẩm vấn gồm Francesco và Nayeon. Jihyo đứng trong phòng ghi âm, nhìn vào hai người trong qua tấm kính. Bên cạnh Jihyo còn thêm vài cộng sự đến từ Liên minh Châu Âu được đặc cách hỗ trợ mà không cần phải thông qua David. Trong đó có Kazuha và Sakura là hai cố vấn quân sự cấp cao thuộc uỷ ban Châu Âu trực tiếp phụ trách và quản lí toàn bộ quá trình điều tra.
Bộ phận ghi âm giọng nói, hệ thống camera giám sát, soạn thảo ghi chép văn bản đối thoại đã sẵn sàng.

Vì Francesco là một trong những tên khủng bố tay sai thuộc dạng nguy hiểm nên mọi thứ cần được chỉnh chu cẩn thận. Và với lời đề nghị của Jihyo về cuộc thẩm vấn lần này thì Liên Hợp Quốc không được can thiệp bất cứ thứ gì, trừ đặc vụ được Jihyo yêu cầu riêng là Nayeon thì không ai được phép nhúng tay vào. Kể cả David Albert cũng không được.

"Lần này Liên Hợp Quốc chỉ cử một người tới thôi à?" Sakura đứng khoanh tay hỏi, mắt hướng về căn phòng thẩm vấn.

"Đó là lời đề nghị của tôi" Jihyo đáp

"Tại sao chứ? Không phải càng nhiều người thì đỡ mệt cho ta hơn sao?"

"Không thể, vụ lần này khác với mọi lần"

"Nghĩa là sao? Cô Jihyo là đang không tin tưởng cơ quan an ninh đặc biệt của Liên Hợp Quốc đấy à"

"Phải! Trong các cán bộ cấp cao của cơ quan có tay trong..." Jihyo khẳng định.

"Cô nói gì!!!!" Sakura và Kazuha đồng thanh.

"Trong cơ quan này có gián điệp từ ET xâm nhập vào và...người ngồi trong kia là đặc vụ duy nhất tôi tin tưởng!"

Sakura và Kazuha nhìn vào Nayeon đang chuẩn bị thủ tục thẩm vấn.

"Sau cuộc thẩm vấn, tôi sẽ giải trình về thông tin này" Jihyo lôi viên kẹo mút trong túi, nhẹ nhàng bóc vỏ đưa vào miệng. Trước khi vào việc, cần một ít đồ ngọt để tỉnh táo.

"Cô Jihyo có bằng chứng chứng minh không?" Kazuha đặt câu hỏi.

"Đương nhiên là có, nhiều là đằng khác!"

"Chuyện này có những ai biết rồi?"

"Tôi, Nayeon và một vài người trong quá trình điều tra. Giờ thì thêm hai người"

"Được! Biết thế đã" Kazuha ngồi vào ghế theo dõi. Ánh nhìn chĩa về Francesco.

"Tôi nghĩ chúng ta cần cuộc gặp mặt riêng" Sakura đề nghị.

"Lúc nào tôi cũng sẽ đáp ứng, giờ thì chuẩn bị thẩm vấn Francesco thôi" Jihyo dứt lời, lập tức ra hiệu cho Nayeon phía bên kia.

"Buổi thấm vấn bắt đầu!" Kazuha ra lệnh qua bộ đàm.

Cuộc thẩm vấn tra hỏi Francesco chính thức bắt đầu. Với đối tượng là nhân vật cốt cán của ET, sẽ không dễ dàng để moi móc thông tin, là một cuộc đấu trí khó khăn.

Buổi thẩm vấn sẽ diễn ra với hai giai đoạn trong 3 tiếng thông suốt. Luân phiên giữa Jihyo và Nayeon vào tra khảo. Khi thay người, Francesco được nghỉ 5 phút. Màn đấu trí đầy khốc liệt và căng thẳng với các chiến thuật tâm lí tội phạm được áp dụng.

Kẻ nào đọc vị đối phương tốt hơn, kẻ đó là người chiến thắng!

______________

Nếu ai chưa biết thì đây là>>

KAZUHA

SAKURA

Hai chị này ở nhóm LE SSERAFIM nha:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro