CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng thẩm vấn, bầu không khí ngột ngạt bao quanh hai con người đang ngồi đối diện, mặt chạm mặt với nhau.

Francesco với gương mặt vô cảm xúc, đôi mắt lãnh khốc trợn lên rất đáng sợ.

Nayeon cũng không bị phân tâm bởi ánh nhìn sắc lẻm đó. Chị đáp lại bằng thái độ nghiêm túc, đặt cuốn sổ ghi chép lên bàn.

"Tôi là N2209, người thực hiện thẩm vấn ông trong 1 tiếng sắp tới. Mong ông hợp tác"

"..."

"Ông Lombardo Francesco - tội phạm khủng bố đặc biệt nguy hiểm với tội danh thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, chủ mưu vụ tấn công gây thiệt hại lớn ở Thượng viện Ý và hội nghị cấp cao chống khủng bố của Liên Minh Châu Âu, bắt cóc người trái phép. Hành vi phạm tội nghiêm trọng, mức án sơ thẩm đưa ra ban đầu là tử hình!"

"Ha! Chủ mưu? Hahahahaha!!!!!" Hắn bật cười khanh khách.

"..."

"Chủ mưu sao? Oh giờ tôi mới biết đó!"

"..."

"Bằng chứng đâu!" Hắn đập bàn. Gằn giọng.

"Mời ông!" Nayeon bình tĩnh lôi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Francesco và Dahyun tại nhà hàng về vụ đánh bom khủng bố tại Ý. Đoạn ghi âm được Dahyun chuyển cho chị vào sáng sớm hôm nay.

"Đoạn ghi âm này, cô lấy ở đâu?"

"Từ một người thân thiết" Nayeon cười nhẹ

"Người thân thiết?" Francesco nghĩ ngay tới Dahyun. Con nhãi phản bội!

"Vậy ông có phản hồi gì về đoạn ghi âm này không?"

"Nó là giả, tao chưa từng nói những câu nói đó" Hắn bình tĩnh trả lời.

"Đây hoàn toàn là lời nói của ông, giọng của ông. Đừng cố chối nữa đi"

"Giọng có thể làm giả được mà, thời đại công nghệ bây giờ phát triển, cái gì mà không làm được"

"Đây là đoạn ghi âm có tính xác thực 100%, hoàn toàn không phải đồ giả!"

"Cô khẳng định chắc chắn vậy sao?"

"Người được ông thuê chính là người giao đoạn ghi âm này cho tôi"

"Các người thông đồng với nhau để hãm hại tao thì sao? Bọn mật vụ ở đây thì thiếu gì trò!"

"..."

Nhận thấy tình hình không khả quan. Jihyo quyết định đổi người thẩm vấn sớm hơn. Nayeon cũng bất lực trước Francesco rồi, hắn phản biện quá tốt. Đúng là không dễ dàng moi thông tin từ tên khốn này.

Nayeon ra ngoài thì Jihyo bước vào. Khác với vẻ nghiêm túc của Nayeon thì Jihyo có vẻ thong thả, nhởn nhơ, bình thản hơn.

Ngồi vào ghế trống, đẩy ánh nhìn lên gã đàn ông trước mặt. Ngắm nghía một hồi rồi bỏ chiếc kẹo mút đang ăn dở vất vào sọt rác. Nayeon đứng quan sát, chị sẽ xem tài năng của chủ nhân tấm bằng cử nhân tâm lí học tội phạm này đến đâu.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ?" Jihyo mở đầu bằng lời chào hỏi thân mật.

"Cô JIhyo đây số thật đỏ, tao dành lời khen cho vận may của mày đấy!"

"Số phải đỏ thì mới thoát được mấy thằng bắt cóc vừa hèn lại vừa bẩn chứ!" Jihyo kháy nhẹ.

"Trong mấy thằng đó, chắc không có tao đâu"

"Ừm, đúng rồi. Thì ông là loại dân trí thấp nhưng được cái xảo quyệt nên đương nhiên không thuộc lũ ấy rồi"

"Mày là đang xúc phạm tao đúng không? Đáng nhẽ lúc đó phải giết mày mới đúng!" Hắn bực mình, tông giọng có phần đe doạ

"Oh! Vậy ra ông là người bắt cóc tôi đó sao? Lúc đó bịt mặt kín quá nên không để ý tới ông. Xin lỗi nha!" Jihyo cười cười. Nói như vậy là coi như hắn thừa nhận vụ bắt cóc còn gì nữa.

"Mày!!!" Hắn hơi hoảng khi thấy mình đã lỡ mồm. Đúng là ai giữ được bình tĩnh hơn thì người đó thắng quả không sai.

"À...để tôi bật lại đoạn ghi âm nhé! Tôi chưa nghe chúng"

"..."
Đoạn ghi âm lần nữa lại bật lên, Jihyo cứ bật đi bật lại, nghe đi nghe lại như con nghiện khiến Francesco chán ngấy. Hắn không chịu được đành lên tiếng.

"Mẹ kiếp! Tắt cái thứ chết tiệt ấy đi!"

"Để yên cho tôi nghe, ông có quyền giữ im lặng mà!"

"Tao thà ở ngục còn hơn là ngồi trong đây nghe các người lảm nhảm!"

Jihyo không bận tâm lời nói của hắn ta. Mặt vẫn chăm chăm quan tâm cái máy phát ghi âm. Francesco cứ thế càm ràm. Jihyo mặc kệ, hắn là đang rơi vào cái bẫy tâm lí mà Jihyo bày ra.

"Haizzz...ông im lặng chút để tôi nghe coi"

"Hơ..." hắn bất cần ngồi xuống ghế. Tâm lí bực bội khủng khiếp.

"Này..ông là người cầm đầu ET à?" Jihyo bắt đầu hỏi.

"Tao đã nói cuốn băng ấy là gi..."

"Trời đất! Không ngờ ông là con người như vậy!" Jihyo chen ngang lời nói của hắn.

"Đã bảo là khô..."

"Mấy thằng tay sai này khiếp thật. Đã xấu cả người còn mất cả nết. Còn thằng chủ mưu chắc nhân cách cũng chả đâu vào đâu!!!!" Tiếp tục chen ngang thêm lần nữa.

"..."

"Ông là chủ mưu đúng không? Bảo sao.." Jihyo bất chấp nói, không để ý tới hắn. Nói chuyện giống y như hai đứa bạn thân đang ngồi bóc phốt đứa mình ghét.

"Cô không nghe thấy câu "sếp tôi tin tưởng..." sao??? Lũ cảnh sát dạo này bị điếc hay gì! Là sếp tao chứ không phải tao chủ mưu, hiểu chưa?" Hắn quát lớn. Nhưng ngay sau đó, mặt hắn lập tức nghệt ra. Francesco đã thừa nhận đoạn ghi âm có thật!

"À, nói thế thì chắc là đoạn ghi âm này là thật"

"..."

"Dù gì cũng khai rồi thì chúng ta bàn về sếp của ông cũng hay đó!" Jihyo ung dung đưa ra lời mời gọi.

"..." hắn im lặng

"..." Jihyo chờ đợi câu trả lời.

"..." vẫn im lặng

"Không mở miệng nữa à? Mà cũng phải, nói hết cả ra như vậy. Chắc sếp ông sẽ thất vọng lắm!" Jihyo tiếp tục công kích. Mục đích là để hắn nổi giận, mất kiểm soát để lộ thông tin.

"..." hắn trợn mắt nhìn Jihyo

"Không cần nhìn tôi thế đâu, cứ nói đi. Tên mắt xanh dương không có ở đây đâu mà ông phải sợ!" Jihyo đề cập tới mắt xanh dương mà không phải màu xanh lá.

"..." hắn nhíu mày. Nhận ra điều gì đó không ổn. Đồng tử bắt đầu dao dộng, đảo xuống dưới. Tránh mặt Jihyo. Bọn cảnh sát nhận ra David rồi sao!

"Phải công nhận là sếp của ông có màu kính áp tròng tuyệt vời đấy. Pha màu rất hoàn hảo"

"Ý mày là gì?"

"Ý tôi là gì thì ông là biết rõ. Sớm thôi, ông sẽ làm bạn với hắn trong này"

"..."

"Đừng mong thoát như mọi lần khác. Vì lần này hắn không thể can thiệp vào được đâu" Jihyo nháy mắt đắc ý.

"..." Francesco hiện ra bản mặt lo sợ. Mất người chống lưng, sinh mạng sẽ không được bảo toàn.

"Bỏ cái suy nghĩ anh em đồng lòng đi. Hắn bây giờ còn chả đến ngó ông lần nào. Khác gì đẩy quân tốt thế chỗ cho mình? Ái chà! Số ông khổ thật đấy!" Jihyo khiêu khích.

"Mẹ nó! Thằng chó khốn nạn David Albert !!" Francesco mất kìm chế.

"..." Jihyo nhếch môi.

Con mồi sập bẫy rồi!

"Hôm nay tới đây thôi nhé! Yên tâm đi, tôi sẽ xử lí tên phản bội ấy cho ông" Jihyo đứng dậy bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Buổi thẩm vấn kết thúc. Francesco thừa nhận cáo buộc về khủng bố, cộng thêm thông tin về tên của ông trùm ET. Chia rẽ đoàn kết giữa Francesco và David thành công.

Jihyo hài lòng với kết quả của mình.

Bên kia, Nayeon dành sự ngưỡng mộ trước Jihyo. Khả năng đánh vào tâm lí của Jihyo thực sự quá tốt! Chị nghĩ mình cần học hỏi người này nhiều thứ. Nhất là kĩ năng hỏi cung và khai thác tâm lí tội phạm.

Sau cuộc thẩm vấn. Cả bốn người Jihyo, Nayeon, Sakura, Kazuha đã hẹn gặp mặt nhau trong vài ngày sắp tới. Họ sẽ mở cuộc điều tra bí mật về David Albert!

Vài ngày sau đó....

Momo chính thức xuất viện trở về nhà, nhưng nàng vẫn đang trong thời gian nghỉ phép nên không thể đến trụ sở làm việc. David bảo nàng hãy giữ sức khỏe, nghỉ ngơi. Dù ra viện nhưng vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.

Hôm nay, David cùng nàng đi siêu thị mua ít đồ ăn. Trời chập tối nên David gọi muốn đi cùng nàng vì sợ con gái ra ngoài buổi tối không an toàn. Momo đương nhiên đồng ý.

"Đồ nặng như vậy để anh mang ra xe cho. Em đứng đây chờ nhé!" David cầm mấy túi đồ.

"Ừm" Bona gật đầu.

Nói xong, David xách đồ ra bãi đỗ xe. Để mình Momo đứng ven đường chờ, chỗ này hơi tối nên nàng mở điện thoại thắp chút ánh sáng. Bỗng đôi tai nhạy bén của nàng nghe được tiếng bước chân xung quanh.

Theo phản xạ, đưa mắt lên. Có một nhóm áo đen bịt mặt, tay cầm súng đang đi tới phía nàng. Momo hoảng hốt bỏ chạy, chúng nhận thấy liền đẩy nhanh tốc độ, đuổi theo nàng.

Tiếng súng vang lên liên tiếp. Momo nghĩ rằng mình không thể thoát thì một lực tay kéo nàng vào con hẻm tối gần đó.

Cả người Momo lọt thỏm vào lòng Dahyun. Một tay giữ eo nàng, một tay bịt miệng Momo. Ánh mắt hướng sang tụi áo đen đang hỗn loạn tìm kiếm.

"Cô...ưm..buông..ra..." Nàng dẫy giụa cố thoát.

"Im lặng nếu chị muốn sống!" Dahyun gằn giọng, giờ mà có tiếng động là cả hai lên chầu ông bà ngay đấy.

"Buông..ra..." Momo vẫn ngoan cố.

"Chị còn nói nữa thì tôi hôn chị ấy nhá!" Cậu nói nhỏ đủ cho nàng nghe.

"Tôi..thách..cô....." nàng không nghe lời. Còn cố nói lớn hơn.

Dahyun cảm nhận có một tên sắp đi qua chỗ này. Nếu phát ra tiếng nói, chắc chắn hắn sẽ nghe thấy rồi nổ súng. Ấy thế mà nàng không can tâm, muốn kêu lên, buộc Dahyun không còn cách nào khác.

"Cô mà...dám..hôn..thì tôi đánh chết..cô.."

"Xin lỗi!"

Vừa ngắt lời, Dahyun ép môi mình lên môi Momo. Tách khoang miệng nàng ra, đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi nàng.

Hành động của Dahyun khiến Momo không thể nào bất ngờ hơn. Mắt trợn tròn, đôi mày nhíu lại.

"Ưm..." Momo bắt đầu có chút phản ứng. Đầu óc quay cuồng, cơ thể chẳng hiểu sao lại đáp lại nụ hôn mặc cho tay nàng vẫn cố đẩy người kia ra.

Đấy người ta gọi là đã nghiện mà còn ngại!

Dahyun thấy nàng đáp lại, khẽ vui trong lòng. Ít ra nàng không ghét cậu như cậu nghĩ. Mắt Dahyun nhẹ đánh sang, đảm bảo tên áo đen kia đi xa thì hai người mới dứt khỏi nụ hôn.

Nhịp thở chưa ổn định, mắt nhìn mắt, gò má thoáng ửng hồng. Tình trạng của cậu và nàng để mà diễn tả thì chỉ có một từ "ngượng". Nhưng cảm giác đó trôi thật nhanh...

Reng reng reng!!!!

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc iPhone 12 của nàng. Cuộc gọi từ David Albert!

Nghe thấy tiếng chuông reo, lũ áo đen bám theo nhanh chóng để ý. Chúng lao vào ngõ hẻm, liếc thấy Dahyun và Momo. Cả đám như vớ được vàng, hùng hục chạy tới. Cậu không mảy may suy nghĩ, trực tiếp kéo nàng chạy đi.

Chạy đến cuối ngõ, rẽ phải thêm 100 mét, quẹo trái xông thẳng vào cửa hàng tạp hoá rồi chạy thoát ra bằng cửa sau. Chúng vẫn bám đuổi kịch liệt, đeo bám tới khó chịu.

Đang chạy qua một nhà hàng ở ngã tư. Dahyun bỗng ôm lấy nàng nấp vào sau cách cửa lớn. Tụi áo đen cứ thế vụt qua mà không biết cậu và Momo ở sau cửa. Thật nhanh, Dahyun kéo nàng chạy ngược lại và không may là tên chạy vào cuối cùng của bên đó nhìn thấy.

Đôi bên đuổi nhau kịch liệt, náo loạn cả khu phố Roma. Bỗng con xe cưng của Tzuyu chắn ngang hướng chạy của Dahyun và Momo. Cửa xe được mở như chờ sẵn.

"Leo lên!!!!" Tzuyu ngồi ở ghế lái ra hiệu.

Thuận thế Dahyun bế Momo phi ngay lên xe, đóng sập cách cửa ô tô lại. Tzuyu lập tức nhấn ga, chạy xe đi khỏi. Bỏ lại gần chục tên áo đen thẫn thờ , mệt nhọc khi để vuột mất mục tiêu.

"Lũ vô dụng!!!!" Tiếng mắng mỏ của David vang lên qua thiết bị liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro