CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo then chốt ra khỏi, đạp tung cánh cửa xông vào. Bàng hoàng trước khung cảnh bên trong. Gần 20 người nhập cư trái phép với khuôn mặt sợ hãi. Có điều chẳng may là...

"Hirai Toshiro không có ở đây!!!!" Nàng ngơ ngác đưa mắt định hình khuôn mặt tất cả. Nhưng vẫn không thấy!

"Hắn trốn đi đâu được???" Đến cậu cũng ngạc nhiên chả kém.

Bình tĩnh đi tới một người ở đó, lấy bức ảnh chụp Hirai Toshiro ra hỏi hắn ở đâu. Cô gái đó bập bẹ trả lời.

"Ông...ông ấy....theo Andrew ra ngoài rồi..."

"Andrew là ai?"

"Người...đưa chúng tôi...sang Ma-rốc.."

"Cô có biết hai người đó đi đâu và làm gì không?" Momo gặng hỏi.

"Họ nói...ra ngoài kiếm thức ăn..." Người đàn bà lo lắng lùi sát rạt vào những người khác. Cho thấy ý muốn trốn tránh.

Nhận thấy dấu hiệu tâm lí lo sợ trước mặt, Dahyun và Momo không hỏi thêm. Chỉ dặn bọn họ giữ miệng về sự xuất hiện của cậu lẫn nàng.

Tìm tới bản đồ phân khu của con tàu, các thùng hàng lương thực được bố trí cũng ở tầng này. Chỉ khác là ở khoang số 10. Cách chỗ này 8 khoang nữa về phía đầu tàu.

Hai bóng người bắt đầu chuyển hướng lên phía trên. Cầm chắc khẩu súng lục trên tay, tập trung bám sát vách công-te-nơ trốn camera.

"Đây rồi! Khoang số 10"

Dừng chân trước khoang tàu lớn. Momo đưa "con muỗi" vào xem xét tình hình trước. Điều khiển nó bay cao để xác định vị trí của Anderw và Hirai Toshiro.

"Chúng đang cố cậy cửa thùng công-te-nơ số 6, hàng 4 từ cửa vào"

"Có súng hay vũ khí gì không?" Cậu hỏi.

"Andrew có một khẩu súng ngắn, Hirai Toshiro không có. Hắn cầm xà beng đang đục khoá cửa thùng"

"Được rồi...."

Đẩy mức tập trung lên cao nhất, Dahyun chậm rãi bước vào, lặng lẽ đi tới hàng công-te-nơ thứ 4, đặt gương chiếu nhỏ ra trước mặt, điều chỉnh góc độ để nhìn Andrew và Hirai Toshiro từ góc khuất.

Đợi hai tên kia quay lưng ra chỗ khác, cậu lập tức bắn một phát súng chuẩn xác vào mu bàn tay Andrew khiến hắn đau đớn làm rơi khẩu súng ngắn trên tay.

Nàng từ phía bên kia lao ra, đá phăng khẩu súng của Andrew ra khỏi tầm với, tránh việc hắn vớ lấy mà sử dụng.

Andrew dù bị bắn nhưng sức vẫn rất khoẻ, cơ bản thì hắn cũng là một tay đấm bốc chuyên nghiệp. Biết mình bị phục kích, đưa mắt hướng đến Momo. Lao vào, ẩy nàng khỏi tầm bắn của Dahyun.

Nàng bất ngờ chưa kịp phản ứng, Andrew nhanh trí cầm lấy cổ tay Momo, giành lấy súng trên tay nàng.

"Mẹ chúng mày!!!" Hắn buông câu chửi thề.

Momo đứng dậy, chạy thật nhanh ra sau thùng hàng gần đó. Andrew vừa chửi, vừa nổ súng liên tiếp đến chỗ nàng.

Như nín thở, tim đập nhanh như chão, các dây thần kinh Môm căng hết cỡ. Bầu không khí ngột ngạt, im lìm đến khó chịu


Hắn tiến gần đến phía nàng lẩn trốn, định tóm lấy thì bóng dáng Dahyun phi từ trên các thùng hàng xuống, lướt qua không trung, nhảy qua đầu Andrew, chân phải đạp vào bức tường thép mạn tàu, xoay trụ chân lấy đà. Bật người, chân trái theo hướng xoay tung cú tạt mạnh mẽ vào mặt hắn.

Đáp đất an toàn, cậu lao vào đá đấm. Hắn không thua, giằng co ác liệt. Hirai Toshiro nhìn thấy, nhanh chóng hoảng hốt bỏ chạy.

"Momo! Chị đuổi theo Hirai Toshiro đi! Đừng để hắn thoát!!!!"

Nói to với nàng xong, Dahyun liền tập trung vào "cuộc chơi". Momo nghe lời chỉ thị, không lưỡng lữ nhặt khẩu súng vừa nãy của mình bị Andrew đánh rơi khi hứng quả tạt chân. Linh động đuổi theo Hirai Toshiro về hướng đầu tàu.

Quay lại với Dahyun, cậu cùng Andrew đọ ván tay đôi. Hắn gầm gừ xông tới bóp cổ cậu, đẩy thật vào tường.

Phải công nhận là tay hắn khoẻ, lực ghì cũng mạnh. Gân cổ Dahyun sớm đã nổi lên, tia tơ máu trong hốc mắt hiện lên đáng sợ.

"Chết đi!!!!" Hắn gào, lực ấn tăng lên.

"Còn lâu!!!!"

Bung sức, một quả móc vào bụng làm Andrew buông tay, thoăn thoắt 3 giây sau đó, cậu ấn đầu hắn xuống và lên gối.

Chưa để đối phương phản kháng, Dahyun túm lấy cổ áo, xốc ngược lên. Tung cú đấm thật mạnh lên gò má.

Tên kia lì lợm, nhặt thanh gỗ lớn gần đó. Hung hãn quật mạnh vào người Dahyun. Cố gắng né từng đòn, thấy hắn sơ hở, cậu linh động dùng tay bẻ đôi đôi thanh gỗ.

Vũ khí bị hỏng, Andrew hơi hoảng, tạo cơ hội cho Dahyun cầm ngay một đầu bị bẻ của thanh gỗ, phần thân thanh bị gãy tạo thành mũi đâm nhọn hoắt.

Một tay đặt lên vai hắn đẩy vào tường, tay còn lại hướng thẳng đầu sắc nhọn đâm lút cán vào bụng Andrew.

"Khốn...nạn..."

Mặt mày nhăn nhó, đổ mồ hôi hột, mắt nhìn xuống vùng bụng đỏ lòm không ngừng chảy máu. Đầu óc mất cảm giác, hắn lờ đà lờ đờ hồi lâu rồi ngất lịm, người không còn khả năng chiến đấu.
Lúc này, Dahyun mới thả ra. Người cậu cũng đã thấm mệt, chống tay thở dốc.

Sang chiến tuyến bên kia, Momo cũng vất vả chẳng kém. Nàng đuổi bắt Hirai Toshiro đến tận khoang đầu tiên, từ khoang 10 đến khoang 1, đúng đến đầu tàu.

Rượt đuổi trong "mê cung" bốn bề toàn các thùng hàng lớn. Khó quan sát vô cùng!

Đến khi dồn được Hirai Toshiro vào cuối đường. Nàng nghĩ rằng ông ta sẽ chịu thua đầu hàng, nhưng không! Hirai Toshiro vốn dĩ chẳng biết hối lỗi, cha nàng đã bị đồng tiền chi phối hoàn toàn.

"Mày cút ra!!!! Cút ngay!!!!!"

"Ông phải theo tôi!!!! Phải trả giá cho những gì ông làm với mẹ tôi!!!" Nàng chĩa đầu súng vào giữa trán người kia.

"Con mụ đàn bà đó đúng là thứ đen đủi!!!! Nó chết là đúng!!! Tiền của nó, của gia đình nó phải vào túi của tao!!!!"

"Ông đúng thật chẳng là con người nữa rồi!!!"

"Mày cũng giống chúng nó thôi!!! Thứ con bất hiếu!!! Mày dám giết ba ruột mày sao!!!"

"Tôi KHÔNG PHẢI CON ÔNG!!!!! Tôi là con gái Bae Ji Hee!!! Con gái mẹ tôi!!! Vĩnh viễn không bao giờ là con ông!!!" Nàng khẳng định.

"Mày....mày hạ ngay khẩu súng xuống!!! Nếu không...nếu không...."

"Nếu không thì sao???? Ông hết đường trốn rồi Hirai Toshiro!!!! Đầu hàng chịu trói đi!!!"

Mắt Hirai Toshiro đảo loạn xạ, rồi chốc hắn dừng lại ở cái nút thoát nước. Các tàu hàng, ở hầm cuối thường có hệ thống thoát nước. Khi ấn nút, cổng thoát nước sẽ mở để rửa sạch bụi bẩn ở tàu. Nó chỉ hữu dụng khi tàu vận tải sử dụng dịch vụ bảo hành trên cạn.

Nhưng đây là ở dưới nước, mở ra đồng nghĩa với việc nước biển tràn vào. Tàu sẽ chìm ngay!

"Nếu không thì sao à???? Thì THẾ NÀY NÀY!!!!" Hắn mất kiểm soát, nhấn vào nút mở cổng thoát nước.

"Ông điên rồi!!!!" Momo trợn tròn mắt.

"Tao điên đó!!!! Tao bị điên đó!!!Hahahahah!!!"

Hệ thống thoát nước khởi động, các lỗ ống mở ra. Để nước biển ồ ạt tràn vào, rất nhanh đã đến đùi gối nàng. Giờ muốn lên thì phải chạy xuống đuôi tàu để leo lên đường thang bộ.

"Khốn khiếp!!!!!"

Momo chửi thề, nàng quay xe, chạy nhanh trở lại. Bỏ Hirai Toshiro một mình ở đấy. Nhưng hắn nào buông tha, túm lấy người nàng giữ lại

"Có chết, tao cũng kéo mày theo!!!!"

Tàu có tổng cộng 40 khoang, Momo đang ở khoang 1, Dahyun ở khoang 10. Cậu cũng nhận ra nước tràn vào, linh cảm không ổn khi chưa thấy nàng quay lại.

Mặc để nước đến đùi gối, Dahyun leo lên các thùng công-te-nơ trên cao, bạt mạng chạy tới chỗ Momo. Vừa chạy, vừa ở trên cao quan sát tìm kiếm nàng.

"Chị ở đâu rồi Momo!!!" Dahyun nói qua con chip gắn ở tai.

"Khoang 1....tên Hirai Toshiro đang giữ chị!!!!" Giọng nàng thều thào do phải vật lộn với ông ta.

"Ở yên đó!!! Em tới đây!!!!"

"Chạy đi Hyun!!!! Nước đến hông chị rồi!!!! Đừng ra đây!!!!! Chạy tới đuôi tàu có cầu thang để leo lên!!!!!"

"Tới giờ này còn lo cho em à!!!!! Cố leo lên các thùng hàng đi!!!! Em tới liền!!!!"

Dahyun tắt kết nối, cậu báo động đỏ tới Tzuyu xin cứu trợ. Hiện tại, con tàu đang ở giữa biển, đợi tiếp viện cũng mất kha khá thời gian. Nhưng được lúc nào, hay lúc đó.

Dòng nước biển mạnh bạo, cuốn nàng trôi xuống tận khoang 4. Đúng lúc đó, Dahyun cũng nhìn thấy nàng và Hirai Toshiro đang giằng co nhau. Cậu leo từ trên cao, xuống dần chỗ nàng.

"Đưa tay cho em!!!!!" Vươn tay về phía nàng.

Dùng chân đạp thẳng vào bụng Hirai Toshiro để thoát khỏi sự đeo bám, cố rướn người với tới tay cậu. Nước đến cổ nàng rồi!

Khoảng cách tận 1 mét, không thể với tới được. Dòng nước tràn ngập qua đầu nàng, Momo nín thở, cố đưa tay đến chỗ Dahyun.

"Sắp được rồi!!!! Một chút nữa thôi!!!!" Cậu bên trên nhìn nàng mà lo lắng.

Không được rồi.....

Cạn kiệt sức lực, phổi nàng hết sạch oxy, cơ thể tự động xụi dần, cánh tay giơ cao dần buông xuống. Nàng khó thở quá!

"Momooooo!!!! Chết tiệt!!!!!"

Không do dự, cậu nhảy xuống dòng nước. Bơi đến chỗ nàng, đỡ lấy thân thể nhỏ bé. Kéo lên bên trên, gắng bơi được vào chỗ các thùng hàng trên cao.

Chới với một đoạn, cuối cùng cũng đưa nàng lên an toàn. Bế Momo đi lên chỗ cao hơn, đặt nàng xuống. Dùng tay ấn ấn ngực nàng để đẩy nước ra khỏi phổi, kết hợp hô hấp nhân tạo.

Nàng vẫn bất tỉnh...

Lực tay mạnh hơn, nhịp ấn đẩy cao tốc độ nhanh hơn.

"Tỉnh lại cho em!!!"

"..."

"Cố lên Momo! Chị không dễ chết đến thế!!!"

"..."

"Tỉnh đi nào!!! Chúng ta phải lên tầng trên nữa!!"

"..."

"Đừng làm em lo lắng mà..."

"..."

"..."

"Khụ...khụ...." Momo sặc sụa ho. Mắt khẽ mở ra.

"May thật!!! Chị không sao rồi..." Cậu phấn khởi ôm nàng vào lòng.

"Ừm...." Nàng đáp lại cái ôm thay cho lời cảm ơn. Momo lại nợ Dahyun thêm một mạng nữa rồi!

Nhưng tình hình thật chẳng ổn chút nào, muốn lên trên thì phải đến được đuôi tàu. Rồi chẳng mấy chốc, cái hầm này sẽ ngập nước, cậu và nàng không còn nhiều thời gian!

Tiếng còi báo động đỏ nổi lên ầm ầm, có lẽ trung tâm điều khiển cũng biết hệ thống thoát nước bị mở. Họ có thể đóng tầng hầm này để ngăn nước. Lúc đó thì chẳng thể lên được tầng trên!

Từ đây cách cầu thang đoạn khá xa, 36 khoang ánh chừng 350 mét. Hơn nữa, các thùng cũng bị nước làm trôi nổi, rất bấp bênh để di chuyển. Một thử thách thực sự mở ra với cả hai.

"Chúng ta làm được đúng không chị!"

"Ừ! Phải sống thì mới làm đám cưới được!"

___________

MỌI NGƯỜI XEM MV CỦA MISAMO CHX??

XEM ĐI HAY LẮM ĐẤY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro