CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong 5 phút, con xe đã tới bến cảng. Nhưng đến khi đi ven đường dọc cảng Incheon tìm con tàu vận tải Maersk PS - Classic. Thì thật không may nó đang chuẩn bị rời bến.

"Nó đang tiến ra khỏi cảng!" Dahyun bên ghế phụ chỉ điểm cho nàng.

"Aissssss!!!!!!" Momo bực tức. Không kịp mất!

Đạp ga thật mạnh, cái xe rướn hẳn lên, đuổi theo con tàu đang hướng ra biển. Chỉ khoảng 2 km nữa là Maersk PS - Classic sẽ ra khỏi dòng kênh. Tàu và xe chạy song song, tàu dưới nước, xe trên cạn. Cả hai bị ngăn cách không thể nào với tới được.

Bỗng nàng để ý cái xe công trống không đậu sát bến cảng. Một ý tưởng không mấy dễ dàng loé sáng trong đầu Momo.

"Đeo balo vào, chị đếm tới 3 thì mở cửa xe nhảy ra!!!"

"Sao...sao cơ???"

"Làm như chị bảo đi!!!! Một..."

Tăng tốc độ xe lên tối đa, phóng lên kệ xe công qua chiếc ván gỗ lớn. Chiếc xe như bay lên không trung, hướng thẳng đến mạn tàu.

"Hai...."

Dahyun ngỡ ngàng, đeo balo với tốc đôi ánh sáng. Chuẩn bị tinh thần tiếp đất, tay bấm tháo dây an toàn. Đặt lên chốt cửa, sẵn sàng mở ra theo nhịp đếm của nàng.

"Ba!!!!! Nhảy ra!!!!"

Cả hai mở chốt, đạp cửa xe, bay ra ngoài. Đầu xe chạm vào thanh sắt giám định bảo vệ bên trên cửa biển của cảng mà vỡ tan tành. Cái xe bị va đập, rơi xuống nước, chìm dần xuống đáy.

Trên boong tàu, thân thể Dahyun và Momo đập mạnh xuống. Lờ đờ đứng dậy, ổn định hô hấp, điều chỉnh đầu óc sau cú bay người không tưởng.

Cùng đứng trên đầu tàu, nhìn cái xe chìm dần từ xa. Mỉm cười trong đau khổ.

"Cho tiền cũng chẳng ai tin là em với chị lên được tàu luôn ấy!" Cậu cảm thán!

"Lý thuyết ban đầu nghe phi lí nhưng thực hành thì vượt mức điểm tối đa" nàng vui vẻ nói.

Chống hông tựa vào cái công-te-nơ bên cạnh lấy lại sức. Nàng cảm thấy pha chạy xe vừa rồi của mình xứng đáng được một suất dự giải F1. Xứng đáng chuyển thể thành phim Hollywood.

Dành vài phút hồi năng lượng. Cảm thấy đủ, cậu lẫn nàng mở balo kiểm tra thiết bị bên trong. Thật may là không có cái gì bị hư hỏng. Lôi tờ giấy ghi chú địa điểm thùng hàng công-te-nơ mà Hirai Toshiro đang ẩn nấp.

Tàu đi ra biển nên sẽ không có sóng điện thoại. Vì vậy, hai người không mang điện thoại hay bộ đàm. Dahyun và Momo gắn con chip vệ tinh nhỏ ở tai giúp liên lạc với nhau ở tần sóng khác.

Và đương nhiên, con chip điện tử kia cũng sẽ giúp Tzuyu và Kim gia định vị GPS của cả hai, phòng trường hợp gặp bất trắc phải cần tiếp viện.

Mở tờ giấy xem thông tin.

"Địa điểm trú ẩn: công-te-nơ mã 306 - khoang 18 - tầng hầm số 4 - phân khúc A - tàu vận tải biển công-te-nơ Maersk PS - Classic."

Giờ thì mò đường tới bắt hắn thôi. Momo quan sát xung quanh, thực sự thì tàu chở hàng nào cũng gắn camera theo dõi khắp nơi


Hình ảnh sẽ truyền lên đơn vị đảm bảo an ninh của tàu, nếu bị phát hiện đột nhập từ ngoài vào sẽ bị lực lượng hải quân truy bắt. Rất khó khăn!

"Cứ 5 giây, chúng sẽ đảo ra chỗ khác một lần. Tổng cộng có 30 camera an ninh gắn trên boong quan sát đến tận khoang tàu" Dahyun chú ý quy luật thời gian và góc độ bao quát không gian.

"Muốn xuống dưới hầm phải đến được khoang tàu ở đuôi, đi theo lối cầu thang. Từ đây tới đó áng chừng khoảng 400 mét" Momo ngắm nghía ước lượng chiều dài. Tàu vận tải lớn thường có chiều dài dao động từ 400 đến 500 mét.

"Em với chị chia ra hai bên mép tàu. Men theo các thùng công-te-nơ để tránh camera. Cứ 5 giây chúng quay đi, ta sẽ trốn sau thùng khác"

"Ừm! Gặp nhau ở đuôi tàu!"

Theo lời Dahyun, len lỏi ẩn mình khỏi camera. Lợi dụng độ lớn của các thùng công-te-nơ, cứ vậy trốn đến khi tới đuôi tàu. Mất nửa tiếng để cả hai tới điểm hẹn.

"Vậy là qua ải đầu tiên!" Dahyun thở phào.

Đứng trước cửa khoang, chần chừ chưa cần vào ngay. Momo điều khiển camera mini hình con muỗi đưa vào trong. Khung cảnh hành lang trong khoang phóng đến màn hình cảm ứng đồng hồ điện tử đặc biệt của nàng.

"Có hai lính hải quân canh gác. Chúng sắp tới đây!"

"Để em!"

Cậu đứng nép mình vào cửa với hai kim tiêm thuốc mê hạng nặng thủ sẵn trên tay.

"Chúng đến rồi!" Momo báo qua cho Dahyun.

Rất nhanh, chỉ vài động tác "khoá cơ thể", cậu đã đẩy lính canh vào thế bị động. Hai người lính đô con bất động ngã xuống sàn với hai mũi tiêm vào gáy. Dahyun nhẹ kéo hai anh lính vất trong thùng công-te-nơ bất kì.

Thành công loại bỏ lính canh ở lối vào. Momo và Dahyun dễ dàng di chuyển đến cầu thang xuống dưới hầm.

Hầm tàu tầng một lại gặp lính hải quân, nhưng lần này có thêm trang bị súng trường. Khó mà xử lí trực tiếp như vừa nãy.

Từ cầu thang, nàng nhìn lên đường ống thông gió trên trần nhà. Đường ống bằng thép hình vuông kiên cố và lớn khoảng 1 mét rưỡi. Đủ chui người vào.

Nhanh nhảu lấy dụng cụ bẻ khoá, Momo cậy nắp ống thông gió từ cầu thang. Tháo chúng ra đưa cho Dahyun, bản thân thì đưa người vào. Cậu nhìn hành động của nàng, hiểu ý ngay. Momo lọt vào gần hết thì Dahyun cũng từ từ bò vào.

Lết theo đường ống từ cầu thang lên trần nhà. Vừa vặn lọt qua mắt lính canh bên dưới cùng camera an ninh.

Xuống được tầng hai, lại có khó khăn mở ra. Không có lính canh gác như tầng 1, nhưng quan trọng hơn là tầng này không cần thông gió, vì hầm tầng hai dùng cho các thùng công-te-nơ đồ đông lạnh. Vừa kín, vừa rét. Do người không quản lí được nên ở đây có nhiều camera hơn.

Áo chống đạn may có chế độ làm ấm, không thì Dahyun và nàng sẽ thiệt mạng vì nhiệt độ âm mất!

"Làm sao qua được chỗ này để xuống tầng 3 bây giờ?" Momo đau đầu suy nghĩ.

"Chị thấy ổ điều chỉnh nhiệt độ ngay dưới góc bên cạnh không???"

Momo rướn người nhìn xuống dưới, quả thật là có bảng điều chỉnh nhiệt độ hầm. Cơ mà nếu có thì sao?

"Giảm nhiệt độ cái hầm này xuống tối đa!"

"Em muốn chết cóng đúng không? Thế này chưa đủ lạnh hay sao?"

"Yên tâm, nhiệt độ xuống, tự khắc chế độ làm ấm cảm biến của áo chống đạn mình mặc sẽ tăng độ nóng"

"Nếu thế thì sao? Nhiệt độ không phải vấn đề, vấn đề là camera kìa!"

"Nhiệt độ là mấu chốt, khi giảm xuống mức giới hạn camera chịu được. Chúng sẽ tự khắc "đóng băng" dây nối. Không truyền được dữ liệu đến trung tâm điều khiển"

"Làm vậy thì camera sẽ bị vô hiệu hoá. Nhưng làm cách nào để hạ nhiệt độ một cách tự nhiên. Lính gác sẽ nhận ra có người điều chỉnh nhiệt độ nếu ta không cẩn thận..."

"Chị lấy dao găm, đục đục mấy tảng băng lạnh bên cạnh chị ấy, chúng sẽ rơi xuống cần gạt. Có phát hiện thì cũng chỉ là sự cố tai nạn không đáng có thôi!"

Tất nhiên hầm đông lạnh thì việc băng tuyết và nước bốc hơi bị khí lạnh đóng băng. Tạo ra các khối đá lạnh bám lên trên.

Giỏi nhất là mấy khoản nguỵ tạo thành sự cố hy hữu. Dahyun luôn nghĩ ra các chiêu trò đánh lừa người khác. Kinh nghiệm qua bao năm tháng "cày ải" phát huy tác dụng.

"Thế cũng nghĩ ra được, em giỏi thật đấy" Momo dành lời khen.

"Hì hì!!! Dubu của chị mà lại"

Momo rút con dao gài bên hông, vươn tay chọc vào tảng băng lạnh nằm ngay bên phải chị, sát đầu ra ống thông gió từ tầng một. Khối băng lạnh bị tác động một hồi cũng rơi cái ầm xuống phía dưới.

Đúng theo đo đạc hướng rơi của Dahyun. Tảng băng chạm đúng cần gạt nhiệt độ khiến nhiệt độ hầm giảm xuống nhanh chóng


Momo cũng cảm thấy buốt lạnh, môi nàng khô lại, nứt nẻ cả ra. Cậu không ngoại lệ, mặt nhợt hẳn đi do khí lạnh.

Cơ mà thân thể được làm ấm nên vẫn cử động được. Nhận thấy các camera bị lớp tuyết dày bao bọc khuất tầm nhìn. Dahyun với Momo nhảy từ đường ống xuống tầng hai.

Cố gắng chịu lạnh vượt qua căn hầm khắc nghiệt đến cầu thang xuống tầng ba. Thật may là ở cái hầm tầng 3 này, cấu tạo giống y tầng một. Nên cứ cách cũ mà triển.

Qua đường ống xuống tới tầng cuối cùng, cũng là tầng số 4. Từ khe ống nhìn xuống, có vẻ tầng này ít lính canh hơn. Cũng phải thôi, tầng cuối là tầng dành cho những đồ rẻ tiền, lại còn là tầng nguy hiểm nhất.

Tại sao lại nói nguy hiểm? Bởi nếu tàu chìm thì hàng hoá tầng này sẽ bị hư hỏng đầu tiên. Mà với loại hàng hoá chi phí ít ỏi, khâu kiểm duyệt lỏng lẻo nên tụi xuất cảnh trái phép mới đột nhập được vào đây.

"Gần 20 lính gác. Dù có ít hơn mấy tầng kia nhưng vẫn rất khó để hành động..."

"Em cũng không biết nên làm gì nữa..."

Mọi thứ rơi vào bế tắc. Xử lí đám lính này không phải đơn giản. Nếu chơi "hàng nóng" với "luật rừng" thì thể nào cũng sẽ có báo động. Đến lúc ấy thì không đấu với 20 tên mà đến cả một sư đoàn lao vào chiến đấu. Sức của Dahyun và Momo thực sự không đủ!

Tưởng chừng hết đường nhưng thần may mắn đã mỉm cười với cả hai. Đám lính kia được điều động lên hỗ trợ, giúp đỡ điều chỉnh sự cố nhiệt độ ở tầng hai.

Thành ra chỉ còn lại 3 lính hải quân ở lại tầng cuối. Thời cơ đến rồi, phải chớp lấy!

Nhẹ nhàng mở ống thông gió, nhảy xuống dưới, nấp vào thùng công-te-nơ gần đó. Có ba tên, một ở đầu, một ở giữa, một ở cuối. Cách nhau xa tới thế thì mình cứ "giáp lá cà" từng đứa một là ngon.

Lặng lẽ "thủ tiêu" từng người. Thủ tiêu hơi quá! Thật ra là cho các anh bộ đội chìm vào giấc ngủ êm đẹp thì đúng hơn.

Cậu và nàng không giết người lung tung đâu, có giết thì cũng chỉ là Hirai Toshiro mà thôi!

"công-te-nơ mã 306 ...khoang 18 ...." Nàng lẩm bẩm. Đến nửa già thân tàu, hướng mắt sang bên nhìn là khoang 18.

"Nó ở gần đây thôi...."

Mò mẫm giữa các thùng hàng lớn nhiều màu sắc. Cuối cùng cũng thấy cái công-te-nơ mã 306. Một cái công-te-nơ màu đỏ, cài then bên ngoài.

Cậu áp tai vào bề mặt thùng hàng nghe ngóng thấy có tiếng người bên trong. Vậy thì đúng là cái công-te-nơ này rồi.

Hai người nhìn nhau, rồi lại hướng mắt lên chiếc thùng hàng bị khoá chốt. Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra.

Momo bắt đầu chạm tay vào then cài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro