CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ cao cấp Oakwood Premier Incheon.

"Bản tin buổi sáng: Đại thiếu gia Hirai Aki vì áp lực tâm lí mà tự sát bằng cách tự thiêu tại chiếc công-te-nơ cũ gần bìa rừng. Thông tin vụ việc vẫn đang được cập nhật....."

Ngồi xem tin tức nóng, Dahyun tựa lưng vào ghế sô pha hưởng thụ.

"Quân thí mạng tốt nhỉ?" Cậu cười khinh.

Lúc trực thăng bay đi xa tầm vài chục mét, từ cao nhìn xuống. Dahyun đã thấy đám thuộc hạ gia tộc Hirai hới hả chạy ra. Tưởng dập lửa, hoá ra lại là trò đánh tráo, nguỵ tạo vụ tự tử. Thế cũng tốt, cậu đỡ nhọc công xử lí dấu vết.

Chỉ là điều Dahyun chẳng ngờ tới việc Hirai Toshiro lấy mạng đứa con lớn để đổi lấy Hirai Ken - một tên vô tích sự, bám víu gia đình, không có chí hướng, lại thêm tính kiêu căng, ngạo mạn.
Dù Hirai Aki có là con ghẻ, con riêng. Nhưng ít ra hắn không vô dụng, biết suy nghĩ, thông minh và hiểu biết hơn thằng em kia nhiều. Cậu thật không hiểu nổi tại sao Hirai Toshiro lại làm vậy!

"Rồi tên Ken gì đó kia cũng chung số phận thôi. Ông ta là loại vì bản thân mà không ngại hi sinh con cái đâu" Momo uống cốc nước cam Dahyun pha cho nàng. Từ tốn đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

"Hắn ta đang kiếm chị, cả tên Nam Dong Sun nữa. Em nghe Joo-Hyuk nói vậy"

"Haizzzz....lão cáo già Nam Dong Sun đó cũng ham danh lợi chẳng kém Hirai Toshiro. Tin tức này lên thời sự cũng do hắn giật dây, chứ mấy tên nhà báo làm gì có bản lĩnh mà chĩa mỏ đến gia tộc Hirai"

Uể oải ngồi vào lòng Dahyun. Cơ thể nàng vẫn chưa khoẻ hẳn sau mấy tiếng bị con hổ này ăn sạch từ đầu tới cuối. Giờ rất mệt mỏi!

"Sana và Mina bảo với chị là cảnh sát không can thiệp được vào vụ này dù họ biết. Gia tộc Hirai có vẻ hối lộ cho mấy ông quan chức kha khá tiền để bịt miệng"

"Thế thì mới lợi dụng cánh nhà báo. Hirai Toshiro sẽ vào tù sớm thôi"

"Tống được hắn vào đấy được không? Chị sợ gia tộc Hirai to lớn như thế sẽ một tay che cả bầu trời" Momo lo âu, pháp luật Hàn tồi tệ thế nào nàng cũng biết. Huống chi Hàn Quốc là "địa bàn" của Hirai Toshiro.

"Chị không cần lo việc đó, chúng ta sẽ không xử hắn ở Hàn"

"Ý em là sao?"

"Hirai Toshiro là khách hàng của công ty phi tang xác chết. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn có liên đới tới đường dây tội phạm quốc tế"

"Có phải mấy tên khách hàng của Benard đều bị truy nã gắt gao đúng không? Chị Nayeon cũng đang mệt vì truy bắt chúng nó"

Momo dạo gần đây có nghe bà chị già than vãn rằng công việc tràn đến như sóng thần cuộn vào bờ. Dập chị tơi tả với núi hồ sơ tội phạm giết người chất cao hơn cả đỉnh Everest. Ngày làm đêm thức, hại Nayeon không ngóc đầu lên nổi.

"Sở dĩ Hirai Toshiro không bị truy nã bởi ta lấy mất cái hồ sơ số 9. Hiện tại đang chưa biết gia tộc Hirai có mối quan hệ gì với Liên Hợp Quốc hay không? Ông ta là nhà chính trị, khác với bọn sát nhân hàng loạt. Nên em chưa thể yên tâm giao tệp hồ sơ cho bên đó được!"

Cậu phải phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Chủ tịch Hirai quan hệ vô cùng tốt. Hắn vẫn có thể hối lộ cho bên thứ ba để tẩu thoát.

"Chị hiểu mà, cứ liên quan đến chính trị là kéo theo hàng loạt rắc rối"

Nàng hiểu cho giải pháp của cậu, là mật vụ trong nghành, Momo rõ biết tội phạm chính trị bao che hành vi phạm tội khiếp đản đến thế nào. Lí do đơn giản vẫn là quyền lực, tiền bạc và địa vị.

Dahyun và nàng cứ thế ôm nhau cùng nằm xem bản tin và nói chuyện. Mà bỏ quên mất sự hiện diện của "một người tàng hình" trong phòng.

Cộc cộc cộc!

Ngón tay Joo-Hyuk gõ gõ vài cái vào bàn, ám chỉ anh đã đứng ở đây rất lâu. Anh thề với chúa là nếu anh không phải ăn cơm tró miễn phí thì Nam Joo-Hyuk nguyện xin làm lao công cho chúa suốt đời luôn. Chứ cứ nhìn "cấp trên" tình tứ với người yêu thế này, mắt anh sẽ nổ tung vì ghen tị mất.

"Oh! Joo-Hyuk! Có chuyện gì sao?" Momo rời khỏi vòng tay cậu, ngồi thẳng dậy hỏi anh.

"Đã xác minh được dấu vân tay của chủ tịch Hirai trên ống tiêm ta thu được. Chứng tỏ ông ta trực tiếp ra tay với Bae Ji Hee" Joo-Hyuk báo cáo.

"Vậy là tốt rồi" nàng vui mừng.

"Nhưng mà có một tin hơi buồn là..."

"...."

"Hirai Toshiro trốn khỏi Hàn Quốc rồi"

"Hắn xuất cảnh sao?" Nàng ngạc nhiên. Cả Dahyun cũng có phản ứng y chang. Có bằng chứng rồi mà tội phạm trốn mất thì còn nghĩa lí gì nữa.

"Nguồn tin nội bộ bảo hắn bán hết cổ phần gia tộc Hirai cho cổ đông, từ chức vì lí do sức khỏe. Rồi ôm tiền cao chạy xa bay luôn"

"Thế hiện tại ai điều hành gia tộc Hirai?"

"Hirai Ken! Tên đó được ngồi vào ghế chủ tịch thấy sung sướng lắm"

Dahyun với Momo gật gù, ngẫm lại thì thấy Hirai Toshiro vẫn lợi nhất. Tới khi vụ việc này bung bét cho dư luận thì hắn cũng đã trốn, cổ phiếu gia tộc Hirai 100% sẽ giảm mạnh.

Thiệt hại lớn nhất chắc chắn sẽ do cổ đông và Hirai Ken chịu. Còn ông ta ôm tiền chạy, ít ra vẫn ổn hơn.

"Không tự dưng hắn lại bỏ chạy như thế được, có khi bị tác động hoặc đe doạ từ ai nên mới chạy trốn không?" Dahyun đặt câu hỏi. Gia tộc Hirai một tay Hirai Toshiro gây dựng, hắn chẳng lẽ lại bỏ đi dễ dàng đến thế.

"Nam Dong Sun biết đến căn nhà trong rừng đó rồi, cục tình báo đang âm thầm điều tra"

"Vậy càng tốt, ta ngồi ngoài xem chúng nó đấu đá nhau. Mình chỉ chốt hạ thôi"

"Momo nói đúng, mà Joo-Hyuk này!"

"Có việc cần làm à?"

"Anh....tạo email ảo đi. Bảo Tzuyu thiết lập bảo mật cho. Xong "nhả" từ từ bằng chứng ta tìm được cho Nam Dong Sun"

Nếu hai bên tự "triệt hạ" lẫn nhau thì Dahyun sẽ chơi trò "hậu thuẫn" giật dây phía sau. Gia tộc Hirai và Hirai Ken nhường lại cho Cục Tình Báo xử lí. Cái tập đoàn đó sớm muộn cũng tàn. Dahyun và Momo giờ chỉ tập trung vào Hirai Toshiro thôi.

"Với cả công bố bản hợp đồng giữa ông ta và Benard lên mạng đi. Hắn không trốn được đâu"

"Được! Mọi việc ở đây cứ giao cho tôi"

"Thế Hirai Toshiro xuất ngoại đi đâu. Anh có thông tin không?" Momo hỏi.

"Đi Ma-rốc. Gián điệp bên ta báo vậy"

"Sao không đóng băng các chuyến bay..."

"Đã lục soát các chuyến bay nhưng không thấy. Tôi nghi hắn chạy trốn với bọn nhập cư bất hợp pháp. Khó tìm ra lắm"

Nhắc tới "nhập cư bất hợp pháp" là cả cậu lẫn nàng đều thở dài ngao ngán. Trốn cùng lũ ấy thì biết đâu mà lần, đường bộ, đường biển, đường rừng,...hành tung bí ẩn, các cơ quan an ninh còn đau đầu triệt phá, ngăn chặn. Chứ đừng nói là mò được hắn đi với ai.

"Đi với tụi nó thì phải liên hệ trước, lên "chợ đen" xem ở Hàn có tổ chức nào làm loại dịch vụ ấy không" Momo đề xuất.

"Hirai Toshiro mới trốn khỏi Hàn được 2 trước"

"Trốn được 2 tiếng, thế là chưa qua 24 giờ. Để chuẩn bị xuất cảnh cần phải có thời gian. Tra cứu lịch sử giao dịch chắc sẽ ra"

"Thế Hirai Toshiro giao cho hai người. Tôi đi liên lạc với Tzuyu đây. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Ngay sau khi Joo-Hyuk rời khỏi. Dahyun cùng Momo lên "chợ đen" tìm kiếm các đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép.

Màn hình máy tính sáng lên với trang web đầy rẫy những tệ nạn. Momo truy cập vào phần "nhập cư xuất cảnh Hàn Quốc". Hàng loạt những dữ liệu về thời gian và phương tiện xuất cảnh kèm giá tiền.

"Xem nào....2 tiếng trước để chuẩn bị...."

"Chị vào chỗ thống kê lịch sử khởi hành hôm nay này" Dahyun chỉ tay.

"Ừm..."

Kích chuột vào, những thông tin cần thiết hiện ra. Đưa mắt rà soát, từ Hàn đến Ma-rốc....

"Nhập cảnh vào Ma- rốc"

Địa điểm trú ẩn: công-te-nơ mã 306 - khoang 18 - tầng hầm số 4 - phân khúc A - tàu vận tải biển công-te-nơ Maersk PS - Classic.
Thời gian xuất phát: xx:xx:xx
Ngày đi: xx/xx/xxxx
Ngày đến: xx/xx/xxxx
Số lượng: 20 người.
Nơi đón: bến cảng quốc tế Incheon. Hàn Quốc
Nơi đến: bến cảng Puerto de Asilah. Ma-rốc."

"Đây rồi! Chuyến đi đến Ma-rốc!"

"Thời gian tàu chở hàng xuất phát cách đây còn những 15 phút nữa" Dahyun ngó lên đồng hồ.

"Chúng ta di chuyển tới cảng Incheon liệu có kịp không? Từ đây ra tới cảng mất gần 1 tiếng"

"Không thử làm sao mà biết!" Nói rồi cậu đứng dậy chuẩn bị đồ đạc, vật dụng, thiết bị cần thiết.

Momo cũng tắt máy tính, lấy balo nhét mấy khẩu súng, hộp đạn, hộp cứu thương,...

Chuẩn bị xong, cả hai mặc áo chống đạn. Vất đồ ra xe ô tô. Momo ngồi vào ghế cầm lái, Dahyun yên vị ở ghế ngồi bên cạnh. Nàng thuộc đường giao thông ở đây hơn nên cậu để Momo cầm lái.

Trên đường....

Chiếc Mercedes đời mới lao vun vút trên quốc lộ. Nhanh chóng 10 phút trôi qua, khoảng cách từ xe bây giờ nhìn vào hướng Đông là thấy bến cảng Incheon mập mờ phía xa xa. Cứ chạy đường vòng thế này, không kịp mất!

"Ngồi chắc vào nhé!" Momo cảnh báo.

"Chị nói sao...Aghhhhhhh!!!!! Má ơi!!!!" Dahyun mắt trợn tròn. Người rung lắc dữ dội.

Chị người yêu "dịu dàng" của cậu đang phóng xe vượt lan can, xuyên qua cái đồi bên cạnh. Tiến thẳng đến cầu vượt cao tốc.

"Yahhhh!!! Đừng nói chị định phi lên cao tốc ấy nhá!!!!" Hoảng hốt gào la.

Nếu cao tốc hướng thẳng ra cảng thì Dahyun không nói. Nhưng mà đường ra cảng Incheon ngược với chiều cao tốc. Đồng nghĩa với việc nàng và cậu muốn đến đó thì phải đi ngược chiều.

"Đi ngược chiều trên cao tốc???? Chị chắc không đấy????"

Nàng không đáp, nhấn ga cái mạnh khiến cái xe lao lên cầu vượt, đánh lái sang phải, con mercedes bay qua thành cầu, đáp xuống đường cao tốc.

"Oái!!!"

Do xe va đập mà nảy lên, thành ra cái đầu của Dahyun đạp phải nóc xe. Đau không chịu được!

Cả cuộc đời làm sát thủ của cậu, chưa bao giờ Dahyun phải chạy xe với tốc độ này, lại còn chạy mạo hiểm. Tim cậu sẽ thòng ra ngoài nếu Momo cứ chạy xe thế này hoài mất!

"Chậm lại đi chị yêu!!! Trời ơi!!! Cẩn thận xe ngược chiều!!!"

"Ahhhhh!!!! Xe kìa!!! Tránh nhanh không đâm giờ!!!"

"Chuyển làn đi!!! Nam mô a di đà phật!!!!!"

"Chúa ơi cứu con!!! Từ từ thôi!!! 230km/giờ!!! Chị muốn chết hay gì!!!!!"

Nhắm mắt, miệng gào thảm thiết, chắp tay cầu trời khấn phật. Dahyun chưa muốn lên thiên đường đâu!

"Không cần lo, em cứ ngồi yên. Hirai Momo đây cũng từng là racing girl đình đám một thời đó!" Nàng nhếch môi thích thú, cười tà đáp.

Dahyun trố mắt nhìn nàng. Racing girl? Thoi xong! Đời cậu coi như không còn gì để luyến tiếc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro