CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù....hết hồn!" Joo-Hyuk thở phào hạ súng xuống.

"Phải nhanh lên, mất tín hiệu lâu quá, lũ gia tộc Hirai sẽ cử thêm tiếp viện" Dahyun thúc giục.

Hạ gục hết bọn lính canh, người cậu thoáng đã đẫm mồ hôi, thấm cả ra ngoài áo.

"Đã chụp ảnh qua, cũng phát hiện được nhiều. Về thôi! Để trời sáng, sẽ khó khăn" Nam Joo-Hyuk cất vật mẫu thu được vào túi.

"Trốn ra bằng cửa sau, ta sẽ đi đường vòng"

"Ừm!"

Ba người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, ra khỏi hầm. Đặt tấm gạch lên, kê lại bàn như chưa có chuyện gì. Dây thép gai được giăng lại y như cũ, bảo đảm căn nhà về trạng thái ban đầu mới yên tâm rời khỏi.

Căn hộ cao cấp Oakwood Premier Incheon.

Ngồi lên ghế sô pha phòng khách, xoay lưng về chỗ nàng. Momo nhẹ vén cái áo phông đen ướt rượt vì mồ hôi thoáng chút đo đỏ của Dahyun. Nàng xót xa nhìn hai vết thương sau lưng cậu.

Vì chạy trong rừng, va đập nhiều, còn bị đuổi bởi gần chục tên trang bị đầy đủ từ A đến Z. Dahyun nhà ta ăn hai phát dao vào lưng đã là may mắn.

Hai nhát chém không quá sâu, nhưng chảy nhiều máu. Momo càng thấy càng đau lòng thêm.

"Chịu đau một chút...." Nàng nhắc nhở.

Lấy bông thấm nước muối, Momo bôi lên vết thương sát trùng. Cậu nghiến răng chịu đau, coi thế thôi chứ xót lắm á!

Tiếp qua bước sát trùng là bôi thuốc, lấy tuýt thuốc ở hộp cứu thương, cho chút ít lên ngón tay rồi xoa nhẹ. Cuối cùng là quấn băng trắng bịt lại.

"Chị đã bảo cẩn thận rồi mà..."

"Lần sau sẽ cẩn thận hơn..." cậu nhẹ giọng đáp.

"Còn có lần sau?" Momo trừng mắt.

"Không không, không có lần sau đâu!!!"

"Ngồi yên đây, tôi đi nấu đồ ăn!" Nói rồi nàng đi vào bếp.

Vừa mới về nhà, bây giờ đã 3 giờ sáng. Cần bồi bổ sức khoẻ sau khoảng thời gian căng thẳng trước đó. Nhất định Dahyun và Momo cần phải lấp đầy cái bụng nếu chưa có ý định muốn chết do kiệt sức.

Thiếu gia họ Nam giờ đang mang mẫu phẩm thu nhặt được đi xét nghiệm. Anh muốn nghỉ ngơi lắm nhưng tên đầu xám kia không cho. Bạn bè như quần què! Ghét thật sự!

Đun nồi nước sôi, bóc hai gói mì ăn liền bỏ vào, đậy nắp đợi 3 phút là ăn được.

Đang đứng chờ đợi, bỗng có thân hình to xác dính lấy nàng từ đằng sau. Không nhìn cũng biết là Dahyun.

"Chị bảo ngồi yên ngoài kia..."

"Cho em ôm chút thôi!" Đầu tựa lên vai nàng, tay choàng qua vòng eo con kiến ôm chặt.

"Thiếu hơi tôi đến thế là cùng" Bất lực buông câu mỉa mai. Tình cảnh này lại làm Momo nhớ tới lần ở biệt thự nhà cậu hồi ở Italy. Y chang!

"Biết em thiếu hơi thì để em ôm đi..."

Mặc kệ cho cậu chiếm tiện nghi. Kim Dahyun là thứ không có liêm sỉ! Nàng không chấp!

Nồi mì sôi sùng sục, báo hiệu có thể dùng bữa. Bỏ cái nắp đậy ra, mùi thơm đặc trưng của mì cay Hàn Quốc lan toả khắp gian phòng.

"Buông ra để chị lấy mì vào bát"

"Không buông~"

"..."

Ơ kìa! Mì mà không ngon là lỗi tại Dahyun ấy nhé! Định giở trò ngang ngược với nàng à?

"Muốn chết rồi đúng không?" Momo hăm doạ.

"Có chết cũng hong buông ra đâu!" Dahyun nhây tới cùng với nàng.

Momo bỗng xoay người lại, đối mặt trực diện với người cao hơn mình. Mỉm cười e thẹn, hai tay đặt lên vai Dahyun. Mặt tiến sát sàn sạt, cậu tưởng sẽ có một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng để an ủi cơ. Nhưng đáng tiếc...

"Aghhhh!!!! Đau tai em!!!!"

Vội vã kêu to, giẫy giụa thoát ra. Momo đang "ghim" vết răng lên tai Dahyun. Một vết sâu hoắm, viền ngoài ửng đỏ, chỗ vết cắn thì tím lịm, rõ hai chỗ lún sâu bởi cặp răng của Momo. Nàng chơi trò gì mất dạy zậy chớ?

Chị người yêu chính xác là người chơi hệ bạo lực chân chính. Hôm qua cắn vào cổ, gần hơn tí nữa là cắn bắp tay. Giờ lòi ra quả cắn tai, Dahyun vội bỏ nàng ra, hậm hực ôm lấy cái tai đáng thương.

"Động tí là cắn người ta...." Uất ức sờ sờ tai mình.

Trông cái bản mặt mếu máo kia kìa! Momo thở dài, lấy mì san ra hai bát, bê ra bàn ăn.

"Đi ra ăn mì nhanh lên!" Nàng quát.

Ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, vừa húp mì vừa sụt sịt. Giống như đứa con nghịch ngợm vừa bị mẹ mắng. Momo đành xuống nước, nàng không thể chịu được trước cái vẻ đáng thương kia đâu.

"Nín đi rồi tí nữa tôi "bồi bổ" cho"

Nghe đến từ "bồi bổ" là mắt Dahyun sáng hẳn. Cậu quay phắt 180 độ, vui vẻ đánh chén hết sạch sành sanh tô mì cay. Thái độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Và sau đó chắc ai cũng rõ, Momo liệt giường qua 4 tiếng "hành sự". Tuyệt vời!

Tạm thời rời khỏi hai bạn trẻ, chúng ta cùng chuyển hướng về nơi làm việc của Nam Joo-Hyuk. Nói là nơi làm việc nhưng thực chất là phòng thí nghiệm di dộng lẩn mình trong chiếc công-te-nơ cũ rích. Gia tộc Hirai đang lùng sục, tìm kiếm những kẻ đột nhập, tốt nhất vẫn nên nguỵ trang thật kĩ.

Đeo găng tay cao su thí nghiệm, anh bắt tay vào việc xét nghiệm vết máu mà Momo thu được trên sàn nhà. Giám định với công cụ khoa học phân tích mẫu máu ADN. Kết quả cho ra...

"Shim Do Yoon? Đây là máu của Shim Do Yoon? Bác sĩ Shim chết trong căn nhà của tiểu thư Bae từng sống?"

Ngay tức thì, Joo-Hyuk kiểm tra ngay chất lỏng còn xót lại trong túi dung dịch. Và quả nhiên, chất lỏng trong suốt ấy có sự hiện diện mờ nhạt của những tế bào ung thư nhân tạo. Chỉ một chút ít ỏi vì để qua nhiều năm, chúng dễ bị chết trong môi trường khắc nghiệt.

Nhỏ chất lỏng lên tấm kính trắng trong suốt, đặt lên kính hiển vi. Vặn vặn cái nút xoay điều chỉnh độ phóng đại. Đưa mắt vào soi.

"May thật! Trải qua nhiều năm mà chúng vẫn sống sót"

Joo-Hyuk dành lời khen ngợi cho "vũ khí sinh học chết người" đang lúc nhúc bò ngổn ngang qua hình ảnh được mắt anh thu vào.

Dựa vào vật chứng trước mặt, Joo-Hyuk suy luận được ra phần nào. Bác sĩ Shim là lén lút chữa bệnh cho Bae Ji Hee, ông ấy cứu chữa cho bà rồi bị Hirai Toshiro phát hiện.

Ra vào gia tộc Hirai thường xuyên là lấy tiền mua thuốc đặc trị nhưng có lẽ bác sĩ Shim trong lúc ở bên cạnh tiểu thư Bae ngay khi chủ tịch Hirai tới căn nhà.

Hắn định bỏ tế bào ung thư qua túi truyền dịch mà Shim Do Yoon ở đó, buộc hắn phải hạ sát để thực hiện hành vi phạm tội.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Joo-Hyuk quyết định giữ lại chút tế bào ung thư. Nếu hắn giết Bae Ji Hee bằng cái này thì hắn cũng có sẵn chúng để giết Dahyun lẫn Momo.

Anh không ngần ngại chuyển phát nhanh chúng về phòng nghiên cứu Kim gia ở Nga. Mục đi đích tìm thuốc giải, dù bất khả thi nhưng không thử thì không biết được. Dù gì cũng là nhân tạo, là cơ chế do người tạo ra. Vậy thì con người cũng có thể "bẻ khoá" chúng.

In kết quả xét nghiệm gửi sang cho Dahyun. Vậy là công việc của anh hoàn tất.

"Cuối cùng cũng đi ngủ được rồi..."

Thả lưng xuống cái giường nhỏ, khẽ chợp mắt. Chuẩn bị chìm sâu vào cơn mê ngủ thì...

Phập!

Joo-Hyuk mở to mắt, theo phản xạ tự nhiên xoay người né đầu dao nhọn hoắt, đâm lút cán xuống giường

"Hirai Ken????" Anh nhanh nhẹn bật dậy, tung cú đá về phía trước.

Hắn dạt sang bên, thành công thoát khỏi đòn đá. Lùi ra sau vài bước lấy đà rồi xông lên tung nắm đấm liên tiếp. Nam Joo-Hyuk khó chịu đỡ lấy mọi đòn đánh. Gia tộc Hirai phái hắn tới đây chăng?

"Hirai Toshiro tìm chỗ này nhanh đến thế cơ à?" Joo-Hyuk khiêu khích.

"Chúng mày đừng hòng đạp đổ gia tộc Hirai!" Ken gào ầm, cơ thể vẫn hoạt động hết công suất mà đá đấm Joo-Hyuk.

Thân thủ Joo-Hyuk cũng không vừa, từng đào tạo đặc vụ với chương trình chuẩn quốc tế. Rất nhanh, anh lấy lại thế chủ động. Chuyển từ phòng bị sang tấn công đáp trả.

Ken không thua kém, tung chưởng chẳng lép vế với Joo-Hyuk là bao. Hai thằng đàn ông cứ vậy lao vào, quật nhau túi bụi.

Thoáng chút, mùi máu tanh đã đọng lại trên cơ thể hai người. Loáng thoáng vài chỗ bầm tím.
Dần dần Ken đuối sức, hắn xem chừng cũng chỉ là loại công tử bột hung hăng, nóng nảy, sĩ diện và có chút gia trưởng biết võ. Đọ lại dân chuyên nghiệp như Joo-Hyuk là không thể.

Lợi dụng hắn sơ hở, anh tung đòn quyết định bằng cái cùi trỏ vào bẹ sườn, vào lớp sụn mềm. Hirai Ken đau đớn ngã xuống.

Mất chút thời gian trói chặt tên oắt con chưa lớn vào ghế. Ken cố vùng vằng đòi cởi trói, Joo-Hyuk đứng nhìn mà cười khẩy nghe hắn thét với gào.

"Ba mẹ ngươi chiều chuộng đến mức này rồi sao? Thằng đàn bà!"

"Rồi ba tao sẽ đến đây giết chết mày!!!"

"..."

"Ba tao là Hirai Toshiro, người giàu nhất Nhật Bản!!! Mày chả là cái thá gì hết!!!"

"..."

"Biết điều thì cởi trói cho tao!!!!"

Pằng!

Một phát súng soẹt qua tai Ken. Tông giọng lạnh như băng vọng ra từ sau lưng Joo-Hyuk.

"Câm cái mồm vào"

Lạnh nhạt đi đến gần Joo-Hyuk, Dahyun ra đây định bàn chuyện về Bae Ji Hee mà thấy ồn ào, đâm ra tức giận mà nả phát súng đe doạ.

May cho Ken là Dahyun chưa có thù với hắn, nếu không thì viên đạn đã chệch hướng mà xuyên qua cái đầu mất não kia rồi.

Bị "hàng nóng" hăm doạ,  Hirai Ken tức khắc ngồi im. Ken cảm giác như hắn đang bị vây quay bởi 100 Hirai Toshiro vậy. Hắn cảm nhận được cái khí lạnh toát ra từ nữ nhân trước mắt.

Người này rõ ràng khác một trời một vực với tên bên cạnh.

Dahyun nghe Joo-Hyuk giới thiệu vài thông tin cơ bản về Hirai Ken. Cũng như báo cho cậu rằng Hirai Toshiro sắp đến đây nhanh thôi!

Nghe lọt tai vài chữ, cậu phẩy tay ý bảo Joo-Hyuk thu dọn đồ đạc rời đi. Đến khi cái công-te-nơ còn mỗi mình Hirai Ken.

Cười trừ đổ dầu xung quanh khắp công-te-nơ đến khi mùi dầu hoả nồng nặc. Dahyun hài lòng đứng ra ngoài, nhìn vào trong thấy bộ mặt sợ hãi của Ken. Cậu nhếch môi rồi quăng chiếc bật lửa vào.

"Vui vẻ!"

Lửa bốc lên hừng hực, khói đen bay mù mịt khắp trời. Cậu nhẹ bước lên trực thăng chờ sẵn, cùng Joo-Hyuk di chuyển tới chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro