CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi quay lại Nhật họ quyết định sẽ ghé qua Hàn để xem khu đất ở đó. Chuyến bay đáp xuống Incheon từ 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối, chưa sáng hẳn. Cậu và nàng được sắp xếp chỗ ở tạm thời tại căn hộ hạng sang ngoại ô Incheon.

Cách khu đất tầm 5 km, có người bảo vệ an toàn tuyệt đối từ Kim gia. Vì ông bà Kim không muốn đứa con dâu quý hơn vàng của mình bị sứt mẻ chút nào!

Ăn ngủ nghỉ giữ sức đến tối muộn. Tại nơi đó vẫn chưa có chủ nên việc điều tra là phạm pháp, phải bí mật. Chính vì lẽ ấy mà cậu và nàng, cùng Nam Joo-Hyuk sẽ chọn khởi hành vào buổi tối, làm thông đêm tới sáng rồi về.

Bầu trời Incheon dần ngả màu xanh lam tôi tối chập 6 giờ. Chuẩn bị mọi vật dụng, thiết bị hỗ trợ cần thiết. Vất chúng ra sau cốp xe. Cả ba khoác lên mình chiếc áo chống đạn, thêm hai khẩu súng ngắn cài ở bên hông cho chắc ăn.

Đeo kính hồng ngoại nhìn ban đêm, công tác chuẩn bị đã xong. Sẵn sàng tâm lí tiến vào khu đất bỏ hoang.

Lược qua theo ảnh, vị trí căn nhà có lẽ nằm ở sâu trong cánh rừng già đằng sau khu chung cư.
Đường đất vô cùng bẩn, lại khổ chỗ này này vừa có cơn mưa khiến việc đi lại đầy khó khăn. Không khí ẩm ướt, mùi lạnh của mưa vẫn còn vương lại trên tán lá cây.

Đi xe đến trước khu rừng, đỗ lại ở chỗ kín khó thấy. Nam Joo-Hyuk cầm ống nhòm quan sát từ xa.

"Tụi gia tộc Hirai cũng ở đây!"

"Không lạ mấy, cũng là quân xâm nhập như ta thôi. Khoảng bao nhiêu tên?" Dahyun lấy khẩu súng ngắm, lên đạn.

"Bên ngoài tầm 5 đến 7 tên. Vào sâu trong rừng thì tôi không rõ. Tôi sẽ làm nhiễu sóng bộ đàm. Hai người chuẩn bị đi"

Anh bật máy gây nhiễu ở ô tô. Làm rối loạn đường truyền, kể từ lúc này, sẽ không có bất kì ai liên lạc ra được bên ngoài. Trừ tai nghe Bluetooth của Joo-Hyuk, Momo và Dahyun là hoạt động được do đặc thù tần số khác biệt của Kim gia.

"Tôi xử lí lũ khốn ấy cho. Anh và Momo cứ men theo đường đất mà đến căn nhà trước đi"

"Thế liệu có nguy hiểm không Hyun!" Nàng hơi lo cho Dahyun.

"Chị cũng là cựu mật vụ truy sát mà Momo, chị hiểu cho em phải không?"

Tình thế suy xét theo kinh nghiệm nàng được học từ trường đào tạo đặc vụ, khi quân số ít hơn phe địch. Người giỏi nhất sẽ đảm nhận việc lôi kéo sự chú ý, tránh gây ảnh hưởng tới đồng đội. Đấy là nguyên tắc!

"Ừm! Cẩn thận nhé"

"Em sẽ đến đó khi xử lí xong" Cậu mở cửa xe đi ra ngoài.

Leo lên gác thượng của căn chung cư cao nhất. Đặt vị trí súng ngắm qua vách tường đã đổ vỡ. Bản năng sát thủ trỗi dậy. Ánh mắt sắc nhọn nhìn vào ống ngắm.

Chíuuuu!!!!

Phát súng đầu tiên găm thẳng vào đầu một tên đô con trong số đó. Chúng giật mình, lập tức chuyển ánh nhìn về hướng đạn bay. Do các bộ đàm bị làm nhiễu, không thể gửi thông tin cho gia tộc Hirai. Tình hình hỗn loạn vô cùng.

Momo và Joo-Hyuk thuận lợi di chuyển dưới tán lá cây cổ thụ, và các bụi cây cỏ dại ven mép đường. Có kính hồng ngoại nên không phải lần mò trong trời tối, đỡ hơn rất nhiều.

Đứng trên cao nhìn nàng và Joo-Hyuk, đảm bảo họ an toàn không bị phát hiện, Dahyun mới nổ phát súng thứ hai.

Đạn găm vào ngay vào mắt tên đó, hắn đau đớn ôm mặt, máu tòng tòng chảy thành đoạn dài từ đầu xuống chân rồi đau đớn mà gục ngã. Momo ở vành ngoài nhìn sang lúc đạn bay tới, nàng phải cảm thán rằng trình bắn tỉa của cậu cực tốt.

Chúng nhận ra có người trên tầng thượng trong căn chung cư, tụi canh gác trong cái nhà hoang ồ ạt lao ra từ cánh rừng. Xông tới chỗ Dahyun, cậu nhanh nhẹn thoát khỏi đó mà chơi trò mèo vờn chuột.

Về bên Joo-Hyuk và Momo, cả hai đã tiếp cận được căn nhà gỗ xuống cấp. Không có người gia tộc Hirai trông coi, việc đột nhập dễ hơn. Nhưng nàng biết, cần phải nhanh chóng vì chúng có thể quay lại.

Đi tới trước cánh cửa bị khoá bởi dây thép gai, Joo-Hyuk cùng Momo lấy kìm cắt từng đoạn dây một. Mất 5 phút loại bỏ "hàng rào" giải thoát cái cửa gỗ ẩm ướt.

Đẩy cửa đi vào, quang cảnh bên trong còn tồi tàn hơn cả bên ngoài. Đồ vật lộn xộn, bị hư hại qua thời gian, bụi hoà với khí ẩm bốc lên mùi khó chịu. Lắm chỗ ở gian bếp hay phòng tắm, độ ẩm cao chót vót khiến đám rêu thích thú định cư.

"Mùi nặng kinh khủng..." Joo-Hyuk than vãn. Nếu không có khẩu trang lọc khí thì chắc anh với nàng sẽ ngất ở đây mất.

"Anh xịt Luminol vào các bức tường, nền nhà, các vật dụng thường ngày đi..." nàng chỉ đạo.
Lumino là loại chất chỉ điểm vết máu dù hiện trường lau dọn sạch sẽ, thậm chí là máu tồn tại qua nhiều năm.

Kẻ giết người có thể phi tang xác nạn nhân và lau sạch máu, nhưng nếu không có hóa chất lau dọn cực mạnh, các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm.

Để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, một trong những chất điều tra viên sử dụng là luminol.
Khi xịt luminol lên bề mặt khả nghi, tắt điện và đóng kín cửa sổ, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng 30 giây.

Nàng cần kiểm tra, vì mẹ nàng - Bae Ji Hee từng sống ở đây.

Cầm đèn pin tia cực tím, Momo và Joo-Hyuk soi các vị trí được phủ luminol, từ phòng khách, phòng tắm, phòng ăn, phòng ngủ, gian bếp.

"Joo-Hyuk!!! Có vệt ánh sáng dưới bàn ăn!" Nàng chĩa đèn.

Nghe thấy tiếng Momo, Joo-Hyuk đi lại. Nhòm ngó dưới bàn.

"Lui ra một chút, để tôi đẩy bàn ra"

Kê cái bàn gỗ mun ra sát tường, ánh sáng hiện lên rõ hơn.

"Có hầm bên dưới!" Nàng gõ gõ xuống nền đất.

Vết máu lên tới viên gạch ốp là hết, Momo sờ nhẹ lên nền nhà. Khẽ ấn nhẹ, khoảng nền đổ sập xuống làm nàng giật nảy lên.

Ngó nghiêng cái hố sâu, có bậc thang đi xuống. Momo tiên phong bước xuống cầu thang trước, nơi này rất tối và đáng sợ. Khí lạnh từ đất phả lên u ám, lạnh lẽo cùng cực.

Bao quát đảo mắt xung quanh. Nó giống một phòng bệnh, có giường bệnh ở giữa, vật tư y tế khá thô sơ và cũ kĩ. Vệt máu xuất hiện dưới đây khá nhiều và rõ ràng hơn dù chúng cũng được lau chùi, hòng xoá sạch dấu vết.

Có một bàn làm việc ở trong, trên bàn nhiều giấy tờ, sách vở lộn xộn đã úa vàng. Chữ bị mờ đi không rõ. Ngay trên dán tùm lum vài tranh vẽ về cơ thể thể người, chủ yếu là sơ đồ cơ chân, cơ tay. Nó giống một phòng nghiên cứu y khoa hơn.

"Căn hầm này tồn tại khá lâu, các thiết bị y tế ở đây hiện nay đã không còn sản xuất ra thị trường nữa" nàng đánh giá.

"Nó có lẽ là nơi mẹ cô chữa trị bệnh teo cơ, cũng có thể bác sĩ Shim Do Yoon cũng ở đây" Joo-Hyuk ngờ vực.

"Nếu ông ta ở đây thì việc gì phải đến gia tộc Hirai? Có vô lí quá không?"

"Có thể bác sĩ Shim bị bắt ép hoặc đến gia tộc Hirai lấy thuốc điều trị chẳng hạn. Ông ấy sẽ ít lui tới đây"

"Vẫn chưa tìm ra cách truyền tế bào ung thư vào cơ thể mẹ tôi phải chứ? Shim Do Yoon là người điều trị trực tiếp. Tôi nghi ngờ ông ta lấy tế bào ung thư nhân tạo từ Hirai Toshiro để tiêm cho mẹ tôi"

"Ý cô là bác sĩ Shim và ngài Hirai là đồng phạm?"

"Cũng chưa chắc, đấy là suy đoán của riêng cá nhân tôi thôi. Nhưng trước hết phải xác định vết máu trên nền nhà là của ai đã..."

Lấy tăm bông trong túi, nàng quệt quệt vài đường. Đến khi tăm bông thấm màu đỏ của máu, nhẹ nhàng bỏ vào túi bọc ni lông. Cẩn thận cất vào người.

Phần Nam Joo-Hyuk, anh đang suy xét qua thiết bị máy bơm truyền dịch cạnh giường bệnh. Lấy túi bọc đã khô khốc xuống, lấy dao găm rạch đôi.

Khi truyền dịch cho bệnh nhân, túi dung dịch này sẽ không bao giờ cạn sạch, dung dịch sẽ đọng lại dưới đáy hoặc trong ống kim tiêm. Đấy là những kiến thức anh tiếp thu được trong quá trình làm việc với Dahyun.

Dùng tăm bông giống y như Momo, thấm dung dịch còn sót lại chút ít bên trong. Tiếp đến, lấy kìm nhỏ vặn mũi kim tiêm ra khỏi ống truyền. Bỏ cả hai thứ vào túi nhựa trong suốt.

"Tôi đang nghĩ rằng tại sao căn phòng này vẫn tồn tại được, nếu Hirai Toshiro muốn xoá sạch dấu vết thì hắn phải đốt rụi nơi này đi mới đúng.."

"Đầu tiên tôi cũng nghĩ như anh đó Joo-Hyuk. Nhưng về sau, tôi nghĩ sang hướng khác..."

"Tại sao vậy, cô phát hiện thêm được gì sao?"

"Hắn không phải là không muốn đốt, mà là không thể đốt. Xung quanh đây là rừng, giả sử hắn đốt thì cháy cả khu rừng này cũng đã gây chú ý tới truyền thông rồi"

"Hắn có thể đổ tội cho Shim Do Yoon mà. Biến thành vụ tự sát không phải tốt hơn sao?" Joo-Hyuk thắc mắc với Momo.

"Quan trọng là mẹ tôi chữa trị ở đây, sống ở đây. Vị tiểu thư của Bae gia đột nhiên chết tại nơi hoang vu hẻo lánh này vì tự sát khi đang cố chữa bệnh cho mình. Quá vô lí!"

"..."

"Chưa kể, lúc đó tôi vẫn sống ở gia tộc Hirai, thông tin khai sinh vẫn tồn tại ở bệnh viện. Bên cảnh sát Hàn mò tới gia tộc Hirai là lẽ đương nhiên, nếu xét nghiệm ADN của mẹ để đối chiếu dữ liệu trên hệ thống, kết quả sẽ là tôi - đại tiểu thư, con gái đầu lòng của Hirai Toshiro" Momo giải thích tường tận.

So việc che dấu nơi này và xoá sạch nơi này thì chắc chắn phương án đầu tiên sẽ lợi hơn và lâu hơn. Gia tộc Hirai lúc đó chưa lớn mạnh nên Hirai Toshiro e ngại truyền thông là đương nhiên.

Crack!

Tiếng bước chân xuống, Joo-Hyuk và nàng rút ngay khẩu súng lục bên hông, giơ lên phía cầu thang.

"Ai đó!!!!" Nàng lớn giọng

Bóng người giơ hai tay dần dần đi xuống.

"Là em, Dahyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro