CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn nghỉ ở Kim gia vài ngày, thời gian ở đây Nayeon và Momo thường được hướng dẫn viên du lịch - Park Jihyo dắt đi dạo quanh hết biệt thự Kim gia. Tại nó to và rộng quá mà. Lâu lâu chan chán thì rủ nhau đi shopping.

Đấy là hội chị em phụ nữ, còn bên "cánh đàn ông" trong gia đình thì theo chân ông Kim chuẩn bị cho đêm giao thừa hôm nay. Nói chung là tất bật, bận rộn, việc nhiều vô kể.

Dịp lễ Tết là sự kiện quan trọng nhất trong năm với người Nga. Mọi thứ cần được chỉnh chu và hoàn hảo.

Cây thông đặt giữa sảnh lớn, trên đỉnh gắn ngôi sao vàng, dây đèn nháy lấp lánh trải đều xuống thân cây. Phía dưới có mấy hộp quà lớn nhỏ, đủ màu sắc khác nhau.

Đèn led được mắc quanh vườn hoa đằng trước. Biệt phủ Kim gia sáng lung linh, tráng lệ như lâu đài trong chuyện cổ tích. Đẹp vô cùng!

Thoáng chút trời đã tối mịt, chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng nữa thôi là thời khắc chuyển giao xảy ra. Bữa tiệc giao thừa bắt đầu vào khoảng 23 giờ đêm theo phong tục ở Nga.

Mọi người quay quần bên bàn tiệc. Ông bà Kim, Dahyun và Momo, Jeongyeon và Nayeon, Jihyo và Tzuyu. Bữa ăn linh đình đủ món, vô cùng thịnh soạn với gà quay, bánh mì, trứng cá đỏ muối, bắp cải cuộn thịt, rượu Champagne và món đặc trưng Salad Olivie.

Nhưng lần đầu đón năm mới ở đây, Momo đã chú ý tới những quả quýt để trên bàn. Cậu giải thích với nàng rằng sự hiện diện của quýt là không thể thiếu, truyền thống ăn quýt bên bàn tiệc bắt nguồn từ thời vị Sa hoàng cuối cùng của Nga - Nicholas đệ nhị và được người dân thực hiện từ đó tới nay. Nó đem lại may mắn cho năm sau.

"Sắp sang năm mới, chúng ta hãy cùng nâng ly tiệt biệt năm cũ nào!" Chủ tịch Kim hứng khởi giơ cao cốc rượu vang.

Tất cả hưởng ứng, vui vẻ cạn ly. Thời khắc giao thừa sắp tới, nhân dân Nga bảo với nhau ước nguyện vào dịp giao thừa thì chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Khi chuông đồng hồ rung lên, hãy viết thật nhanh điều ước lên mảnh giấy nhỏ, đốt nó bằng ngọn nến trên bàn tiệc rồi lấy tro trộn vào ly Champagne và kịp uống cạn trước khi chuông đồng hồ điểm xong mười hai tiếng.

Và đương nhiên đại gia đình nhà Kim không ngoài lề, phu nhân Kim phát cho mỗi đứa con của mình mảnh giấy và cây bút.

Những đứa con ở đây bao gồm luôn cả Momo và Nayeon, chứng tỏ ông bà Kim đã rất hài lòng và dành nhiều tình yêu thương với hai cô con dâu này.

"Mẹ ơi, cần giấy là được, con có bút rồi!" Dahyun lấy cái bút Momo tặng hồi ở bệnh viện Slovakia ra. Đó là cây bút nàng tặng cho vị bác sĩ Kim Dahyun.

Nàng nhìn mà cảm thấy hạnh phúc, bẽn lẽn nở nụ cười. Từng là kẻ thù của nàng giờ đã trở thành người yêu của nàng. Momo chẳng hiểu ông trời đưa đẩy làm sao!

"Nayeon à, em cũng muốn có bút~" Jeongyeon trưng mặt cún con sang Nayeon làm nũng. Thấy Dahyun mà cô ghen tỵ lắm nha!

"Chuông đồng hồ điểm rồi, nhanh tay lên nào" ông Kim thúc giục mấy đứa con yêu quý của mình.

"Vâng ạ!!!" Cả nhà đồng thanh.

Năm phút sau, hồi chương thứ mười hai vang lên kịp lúc mọi người hoàn thành ước nguyện của mình.

Xong xuôi, năm mới đã bước sang những giờ đầu tiên. Đôi nào đôi nấy tách nhau ra ngoài đi chơi.

Tzuyu với Jihyo dạo chơi ở công viên ven bờ sông Neva, Jeongyeon dẫn Nayeon đi ngắm pháo hoa, chủ tịch Kim cùng phu nhân đi chúc phúc cho những hàng xóm thân thiết lâu năm.

Còn đôi trẻ nhà ta đang tung tăng, tay trong tay ở nhà thờ chính diện gần Kim gia. Vì là tết năm mới nên ai ai cũng đổ ra đường san sẻ niềm vui.

Nhất là các nhà thờ, ở đó năm nao cũng xuất hiện Ông già Tuyết và Bà già Tuyết, hai con người không thể vắng mặt trong tết năm mới.

"Được hai người đó tặng quà là may mắn cả năm luôn ấy!" Dahyun chỉ chỉ tay.

"Chỗ đó đông lắm, nhiều người vây quanh họ xin quà. Tấm thân bé nhỏ của chị không dám chen chúc vào đó đâu" Momo nhăn mặt.

"Ai bắt chị chen chúc đâu"

"Nhưng mà đông lắm....Ah!"

Lấy tay bế thốc nàng lên giống bế em bé. Tính riêng chiều cao của Dahyun cũng m7 trở lên, nên nói nàng trở thành người cao nhất trong đám người này cũng không thừa.

"Chị khỏi lo phải chen chúc rồi nhá"

Khó khăn giữ nàng thật vững, tiến tới gần Ông già Tuyết bất chấp những cái đẩy của người xung quanh. Momo với tay về phía ông, ông mỉm cười tặng nàng hộp quà nhỏ.

Biết chị người yêu nhận được quà, cậu mới thoát khỏi chỗ đông đúc. Ra chỗ vắng hơn một chút, đặt nàng xuống nền đất.

Momo nhẹ bóc hộp quà ra, là một sợi dây chuyền bằng bạc có gắn một hình chữ nhật nhỏ với ba chữ in hoa "HNY". Dễ hiểu dịch ra là "Happy New Year". Tuy đơn giản nhưng rất đẹp và hút mắt.

"Chị đeo lên đi, nó sẽ là bùa may mắn của chị trong năm nay đó"

Gật gù đeo sợi dây vòng qua cổ, lắc lắc qua lại cho cậu ngắm. Nàng hỏi.

"Hợp với chị chứ?"

"Rất hợp là đằng khác!" Cậu cười tươi đáp lại.

Đêm giao thừa cứ diễn ra vui vẻ như vậy. Dahyun lẫn Momo vui đùa đến tận sáng mùng một, ba ngày đầu năm mới nói ra thì nàng có nhiều trải nghiệm thú vị


Được đón một cái Tết ấm áp đúng nghĩa cùng với gia đình. Ông bà Kim đối xử với nàng cũng rất tốt, Momo rất biết ơn khoảng thời gian này.

Hết Tết, mọi thứ trở lại bình thường. Tzuyu trở lại Mát - xcơ - va làm việc. Jeongyeon cùng Nayeon đi Italy. Jihyo sang Pháp mở triển lãm tranh nghệ thuật. Ở Kim gia giờ còn lại Dahyun và Momo.

Bây giờ cậu đang cùng nàng nằm xem bộ phim Penthouses mới ra phần 3 gần đây. Bảo xem phim giải toả căng thẳng, mà giải toả không thấy đâu, chỉ thấy stress thêm.

Cộc cộc cộc!!!

"Có ngài Nam Joo-Hyuk tới gặp Kim tiểu thư ạ"

Cô người hầu nói qua lớp cửa báo cáo. Dahyun ra hiệu đồng ý. Nam Joo-Hyuk đi vào, trên tay có kèm tệp tài liệu

"Mảnh đất ở Incheon có liên quan tới Bae Ji Hee. Người của ta lùng được thông tin này cách đây 2 tiếng"

"Anh nói sao? Nó liên quan tới Bae tiểu thư?"

"Ừm! Bà ấy từng sống ở đó một khoảng thời gian dài. Tôi có ảnh chụp căn nhà đó, chúng kẹp trong tài liệu"

Mở tệp giấy ra, ba bức ảnh chụp về căn nhà tồi tàn đã xuống cấp. Dahyun nhìn sơ qua cảnh vật là biết nó nằm ở nơi rừng rậm hoang vắng.

Ngôi nhà một tầng bé tẹo bằng gỗ mun đã mục rữa, đường đi vào bằng đường đất bùn. Rất bẩn và không kiên cố. Cậu chẳng nghĩ đây là một ngôi nhà để vị tiểu thư quyền quý sống một tí nào.

Nghe đến việc mẹ mình, Momo cũng đi ra xem. Đầu nàng ngó vào mấy tập giấy, nhìn căn nhà nhỏ trong ảnh.

Hiểu ý Momo, cậu đưa cho nàng báo cáo điều tra. Nàng đọc từng câu chữ mà người bốc khí nóng nảy, đầy đoạ mẹ nàng tới bước này. Máu thù lại dâng lên trong lòng.

"Hyun..." nàng gọi.

"Hửm? Có gì không ổn sao?"

"Chị muốn tham gia điều tra với em. Liệu có được không?"

Nghe là nhận thấy ý định của nàng. Dahyun quá hiểu Momo, nhìn vào đôi mắt đen láy chứa đầy quyết tâm từ người trước mặt.

"Được! Em đồng ý"

"Cảm ơn em" nàng mừng rỡ.

Thiếu gia Nam đứng bên cạnh cũng đồng lòng với quyết định của Dahyun.

"Trước tiên thì em hãy xin nghỉ việc ở Cơ quan Điều Tra Tội Phạm đi Momo. Vì chúng ta điều tra lén lút, không được cấp phép. Nên nghỉ việc sẽ tránh những tội trách nhiệm không đáng có"

"Lời Joo-Hyuk nói đúng. Chúng em thì không sao nhưng chị làm việc cho nhà nước, lại còn là mật vụ. Nên rút lui sẽ đỡ đi nhiều"

Ý kiến Nam Joo-Hyuk đưa ra là chính xác. Không chỉ bảo vệ mình Momo, mà còn phục vụ công tác điều tra. Nàng là cảnh sát, mà vụ này còn làm bí mật. Nếu Momo cứ thế hợp tác thì bọn cảnh bên Hàn đánh hơi ra ngay.

Chưa kể trưởng cục tình báo an ninh quốc phòng là Nam Dong Sun, người có liên đới trực tiếp. Khi khui ra, nhất định là bê bối chính trị nghiêm trọng.

"Chị biết rồi, chị sẽ liên lạc với Nayeon unnie rút chị về Ý rồi xin nghỉ việc luôn"

Đã theo là phải theo tới cùng, đánh đổi sự nghiệp để rửa oan cho mẹ. Nàng không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

"Để tôi gọi điện cho chị ấy luôn, thời gian đang gấp. Tụi gia tộc Hirai sẽ mò tới khu đất đó sớm"
Joo-Hyuk ra ngoài, rút điện thoại gọi ngay cho Nayeon. Nếu không sớm, mảnh đất đó sẽ được chủ tịch Hirai mua lại. Anh đang cố dồn tiền cho bên thứ ba giành giật quyền mua đám đất đó tới cùng. Để Hirai Toshiro kiểm soát sẽ gây cản trợ rất nhiều tới điều tra.

Trong phòng, nàng vẫn chăm chú đến tệp tài liệu. Còn cậu đang mua vé máy bay từ Nga đến Nhật Bản trong đêm. Tiện thể bảo người làm chuẩn bị hành lí và báo lại thông tin cho ông bà Kim luôn.

"Chúng ta sẽ bay về Nhật vào đêm nay. Chị sẵn sàng tâm lí chưa?"

Dahyun hỏi lại nàng. Cậu muốn chắc chắn lại quyết định từ Momo. Đây có thể nói là một phi vụ lật độ gia tộc lớn nhất, giàu nhất, quyền lực nhất và tàn độc nhất xứ sở Hoa anh đào.

Đánh đổ "đế chế" của gia tộc Hirai không dễ dàng, còn gánh nhiều áp lực và nguy hiểm. Chúng có thể truy đuổi, hạ sát, thậm chí máu lạnh giết chết cậu và nàng bất cứ khi nào.

Với loại người khốn nạn như Hirai Toshiro. Hắn sẽ không màng xiên chết con gái mình để lấy danh lợi, tiền bạc và địa vị. Y như cách hắn đối xử với Bae gia 20 năm về trước.

"Em không phải lo lắng cho chị. Bản lĩnh dìm chết ông ta, chị có thừa"

"..."

"Hơn nữa, có Hyun bên cạnh. Chị không sợ ai cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro