CHAP 28🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun và Momo đi chơi đi ăn đến tận muộn mới về Kim gia. Về đến nhà đã là 11 giờ tối, ông bà Kim cũng đã đi ngủ.

Khoá cửa, đưa nàng lên giường, đè lên.

"Hyun à..." Momo cười trừ cầu xin.

"Không phải có ai mới nói "khó chịu" cần nhờ em "giúp" à?"

"Tha cho chị đi mà~~~" Năn nỉ hết mức. Nàng nghịch ngu thật rồi!

"Muộn rồi chị yêu ơi!"

"Tha cho chị...ưm"

Không để nàng nói thêm, Dahyun áp môi mình lên cánh môi người kia. Mạnh bạo xâm nhập, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, nàng bị kích thích ham muốn. Cơ thể dần nóng lên, đáp trả mạnh mẽ.

Gấp gáp thoát y, hai cơ thể trần trụi thoải mái bám lấy đối phương. Kịch liệt co sát, tiếng da thịt động chạm nhau kèm tiếng tráo lưỡi nóng bỏng.

Đôi tay hư hỏng lén lút trêu đùa xuống hai khoả đầy đặn của nàng. Không ngừng nắn bóp thành hình dạng khác nhau. Thoát khỏi nụ hôn, khẽ cắn lên cánh môi nàng khích tình. Momo bị khích, không chịu được ậm ừ vài tiếng thoả mãn.

"Hah~....ưm.....ah..."

Rà xuống nõm cổ, lướt ngang hàng xương quai xanh như tượng tạc. Rải đều vết hôn khắp thân trên, miệng cậu mò tìm đến đôi gò bông đang bị trêu đùa. Tham lam mút lấy, dày vò nhũ hoa làm chúng đến cương cứng.

Hoan ái kịch liệt, dục vọng thiêu cháy, Dahyun thật muốn đem Momo nuốt chửng.

Người nằm dưới chỉ còn cách bị cậu "ăn thịt", mái tóc buông xoã bị khí nóng làm bết lại, đôi mi khép hờ, gò má ửng đỏ, cái miệng ướt át phả từng hơi nóng vào không khí. Có nhìn đi nhìn lại thì vẫn là dáng vóc quyến rũ mê người.

Để miệng chăm sóc nơi mềm mại, cho bàn tay rảnh rỗi chuyển xuống thân dưới. Tích cực vuốt ve bắp đùi trắng ngần, từ từ đưa lên nơi mẫn cảm mà đùa nghịch.

Ngón giữa miết một đường giữa hai cánh hoa, cái đụng chạm khiến nàng phản ứng, cong người hứng lấy.

"Hyun....chỗ đó....ah..."

Xoa xoa bên ngoài tạo cảm giác, sau đó đưa một ngón vào bên trong hoa huyệt. Bị xâm nhập, Momo liền rên rỉ.

"Ah~....hah...ah.."

Dahyun bắt đầu động, ngón tay ra vào liên tục, nàng cũng đưa đẩy theo nhịp độ, cái hông vặn vẹo, uốn éo khó chịu không thoả mãn. Nàng muốn hơn..

"Cầu xin em đi" Nhoẻn miệng cười xấu xa.

"Ưm...xin em...chị muốn...."

"Được! Cho chị"

Dứt câu, cho thêm hai ngón nữa vào. Ba ngón tay thon thả đưa vào quậy phá. Ma sát mạnh bạo đến nỗi hai mép hoa đỏ lên, sưng tấy.

Ra vào nhanh hơn, cậu đẩy tốc độ. Cứ thế chọc ngoáy điên đảo. Dịch mật chảy ra, tạo thêm độ trơn giúp ngón tay Dahyun vào sâu hơn. Chạm đến điểm cuối cùng ở bên trong nàng.

"Ahhhhh...chị ra!!!!"

Momo đạt đỉnh, xuân thuỷ tuôn ra không ngừng. Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng. Cậu rút ngón tay ra, nàng bật dậy đè ngược Dahyun xuống.

Hai tay bám lấy vai cậu, dùng hoa huyệt ám sát vùng bụng với múi cơ săn chắc mà di chuyển, dịch lên rồi dịch xuống. Dịch xuân không biết bao giờ đã phủ đầy bụng Dahyun. Tay cậu đặt lên eo Momo tiếp sức, giữ nàng khỏi ngã.

Tiết tấu ngày càng mạnh, cơ hông làm việc hết công suất. Momo tràn ngập sung sướng mà ngửa cổ rên rỉ.

"Ah...sướng...ưm...."

Nằm dưới ngước lên nhìn nàng mà muốn ngạt thở. Dục vọng như bị đốt cháy, cậu đổi tư thế. Lật người nàng nằm úp xuống, đẩy cái mông cao lên. Đưa bốn ngón dài ngoằng thúc cái mạnh vào hoa huyệt. Bất ngờ, Momo kêu lên.

"Hahhhh!!!! Trướng.....rách chị mất.."

Là bốn ngón, nàng đau đến không tả nổi. Cảm tưởng sắp bị xé toạc làm đôi. Cường độ tiến vào dũng mãnh, táo bạo, cậu thúc từng cú dứt khoát vào điểm sâu nhất trong nàng.

"Đau...ưm...."

Cơn sung sướng cứ thế lao đến dồn dập, nàng bị khoái cảm chèn ép đến bức người. Mỗi lần Dahyun đẩy ngón tay là mỗi lần người nàng lao lên phía trước. May mà có cái tay còn lại của cậu giữ nàng khỏi bay xuống giường.

Tay bám víu lấy thành giường chống đỡ từng đợt xâm nhập. Khoé miệng tràn cả nước miếng ra ngoài, tiếng rên la vang vọng khắp phòng.

"Ahhh...nhẹ lại....Hyun....ah..."

Như không nghe thấy, Dahyun động nhanh hơn. Thân thể nhễ nhại mồ hôi, không khí nóng nực thiêu đốt cả hai. Nàng cảm thấy không chịu nổi, hoa huyệt cứ thế nút chặt các ngón tay Dahyun.
"Bên trong chị chặt quá....thả lỏng một chút"

Hoa huyệt co bóp dữ dội, như nuốt lấy bốn ngón tay của cậu. Dahyun ra vào quyết liệt, Momo thấy hạ bộ bản thân giật lên từng hồi. Cho thấy nàng sắp tới.

"Mạnh lên Hyun....chị sắp tới....hah...."

Nàng với tới giới hạn, cơ thể không trụ nổi nữa. Dahyun nhận được tín hiệu, thúc nhanh và mạnh hơn. Bốn ngón tay như mất cảm giác, dồn từng cú sâu đến tận cùng.

"Chị ra!!!!! Aghhhhhhh!!!"

Xuân thuỷ tràn ra nhiều vô kể, nàng xụi lơ gục xuống giường. Thân thể rã rời, chẳng còn sức lực, không thể nhấc dậy nổi. Khó khăn điều chỉnh hô hấp.

Bên trên, cậu cũng thấm mệt, thở hổn hển. Tay tê buốt, mỏi nhừ, cử động là thấy đau. Cố nhướn lên, hôn nàng xoa dịu.

"Chị mệt lắm...." Nàng than thở. Giờ có bảo nàng chơi hiệp nữa là Momo xuống âm phủ trầu diêm vương ngay và luôn.

"Vất vả cho chị rồi"

Cậu gượng dậy, bế nàng vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, lấy thuốc bôi vào cánh hoa đã sưng đỏ của nàng. Xong xuôi, Dahyun mới đi tắm.

Ra ngoài, bước đến bên giường nhìn nàng đang ngủ say. Khẽ vén mái tóc Momo sang một bên, ngắm nhìn nhan sắc như tranh vẽ. Mỉm cười dịu dàng hôn lên trán.

"Ngủ ngon Momo của em..."

Ôm nàng vào lòng, đắp chăn lên. Yên bình chìm vào giấc ngủ. Hai cơ thể, hai trái tim, một nhịp đập, đã tạo nên tình yêu đôi lứa tuyệt đẹp.

Sáng mai.

Vệt nắng mùa đông rọi vào căn phòng ngủ qua lớp rèm, chiếu lên khuôn mặt nàng đánh thức. Khẽ cau mày tỉnh dậy, định cử động mà hạ bộ nhức lên. Nàng biết ngay mà, thứ sói lang lần nào "làm gỏi" cũng hành Momo ra bã.

Đưa mắt sang người nằm bên cạnh. Cau có đưa hàm răng cắn cái mạnh lên bắp tay tên đầu xám.
"Ahhhhhhh!!!!! Tay tôi!!!" Dahyun đang ngủ mà phải thốt lên. Nàng cắn đau muốn chết.

Cậu chưa kịp ổn định thì đã bị Momo tung cước đá xuống giường. Sáng sớm bị gọi dậy bằng cách này thật không vui chút nào.

"Đồ biến thái nhà em, chết đi!"

Lòm còm, mặt dày bò lên giường, ngọt ngào dỗ dành nàng.

"Tức giận sẽ làm giảm tuổi thọ đó người yêu của em~"

"Để em "ăn" còn tổn thọ hơn!" Bực bội phản bác.

"Thôi nào....không giận nữa nha" Tiến sát đến Momo, tặng nàng cái hôn hối lỗi.

"Em chỉ có mỗi trò này thôi à?"

Nàng trừng mắt lườm cái bản mặt kia, nhưng được một tí lại phải bật cười. Trông kìa, cái môi thì bĩu ra, cứ như chó con bị trách phạt ấy. Không! Là hổ con thì chuẩn hơn. Nàng chịu thua rồi đấy!

"Bế tôi đi đánh răng mau lên!" Giang hai tay về phía Dahyun vòi vĩnh.

"Tuân chỉ!"

Hí hoáy một hồi, giờ cả hai áo quần đầy đủ, mặt mũi sáng sủa. Cậu đỡ nàng xuống phòng ăn dùng bữa sáng.

Mới bước vào đã thấy Jihyo và Tzuyu thong thả ngồi ăn bánh uống trà. Jihyo mới về từ sáng sớm nay, Tzuyu cũng đi từ Mát - xcơ - va mới đến. Sắp tới giao thừa nên tụ họp đông đủ đã là truyền thống của Kim gia.

Ba Kim và phu nhân cũng đã ra ngoài chuẩn bị quà cuối năm cho các nhân viên làm việc dưới trướng. Thưởng cho những người làm việc chăm chỉ, đóng góp nhiều lợi ích cho gia tộc họ Kim.

"Có vẻ năm nay ba mẹ sẽ được tặng hai cô con dâu vừa xinh vừa giỏi làm quà tết đúng không Jihyo unnie!" Tzuyu nhìn Dahyun và Momo, cười đùa.

"Phải đó, hốt cả hai chị em luôn mới sợ" Jihyo cà khịa.

Cậu và Momo ngồi ăn mà không nói miếng nào. Ngại muốn độn thổ, cắm cúi dùng bữa. Cơ mà chợt có tiếng Jeongyeon từ cửa cất lên đầy khinh bỉ.

"Còn hơn mấy người nào đó đến một mống cũng không có"

Nayeon cùng Jeongyeon chọn đồ ăn từ quầy bếp. Momo gặp lại chị vui mừng ra mặt. Thế là nàng và Nayeon ngồi nói chuyện một chỗ. Đương nhiên phụ nữ bàn tán với nhau thì không thể thiếu "loa phường" Park Jihyo

Để lại ba ông tướng mặt lừ lừ nhìn nhau ngồi ăn. Dahyun, Tzuyu, Jeongyeon thì trong đó Jeongyeon lớn đầu nhất, rồi đến Dahyun và cuối cùng là Tzuyu. Ấy vậy mà ba tên này ở với nhau đều xưng hô ngang hàng hết, y mấy thằng bạn chí cốt chạnh choẹ mọi lúc mọi nơi.

Chỉ có Jihyo là trưởng thành, điềm đạm hơn. Thành ra bao giờ cũng phải quán xuyến "lũ giặc" hộ chủ tịch Kim.

Họp cổ đông lần thứ N. Jeongyeon chậm rãi cắt miếng bít tết bò nóng hổi.

"Nè, biết tin gì hot chưa?"

"Có gì hot???" Dahyun lẫn Tzuyu đồng thanh hỏi.

"Về gia tộc Hirai, báo Nhật đưa tin ngài Hirai đuổi thẳng cổ đứa con trai lớn ra ngoài đường, do hắn ăn cắp con dấu đỏ của gia tộc Hirai để bán mảnh đất lớn của ông ta ở Incheon..."

"Đuổi? Nghiêm trọng vậy sao..." Cậu chau mày.

"Gia tộc Hirai thiếu gì đất, mấy mảnh ở Incheon có đáng bao nhiêu đâu..." Tzuyu lên tiếng.

"Ai mà biết được, thế mới đáng nói. Có mỗi cái khu đất mà đối xử với đứa con mình như thế thì hẳn nó phải có giá trị lắm!" Jeongyeon đoán.

"Giá trị? Chòi má, mấy miếng đất ở Incheon của gia tộc Hirai là khu dân cư bỏ hoang lâu năm, còn nằm gần rừng. Cả năm không bóng người, làm ăn gì ở chỗ đấy!" Tzuyu giãn hết cơ mặt.

"Ừ đúng, người dân còn đồn chỗ đó có ma cơ. Mấy hôm sang Hàn điều tra Bae gia hộ Dahyun, tao có nghe tụi bản xứ truyền tai nhau"

Nghĩ lại thấy rợn cả người, với loại người yếu tim, gan nhỏ, nhát hơn chữ nhát như Jeongyeon thì tiếp thu được mấy câu chuyện rùng rợn này từ "xóm buôn chuyên nghiệp" là cả một sự nỗ lực không nhỏ.

"Chị hóng chuyện cũng kinh nhỉ Jeongyeon? Tzuyu này nghĩ nhà ngươi sang Hàn đi chơi nhiều hơn là đi điều tra ấy"

"Ai bảo! Loại ăn không ngồi điều hoà, gõ gõ mấy chữ như em mới là chơi đó!"

"Chị bảo ai ăn không ngồi điều hoà?" Tzuyu trợn mắt. Tên kia ý nói cô vô dụng.

"Chị nói mày đấy thì sao nào?"

"Ít ra ngồi điều hoà cũng đỡ hơn loại chạy vặt, ban ngày phơi nắng, ban đêm không ngủ. Thương ghê cơ!"

"Thôi không khịa nhau nữa nào!" Dahyun can thiệp. Để hai người này đấu khẩu thì tới sáng mai cũng chưa biết ai thắng.

Yên lặng suy tư, con trai cả của gia tộc Hirai là Hirai Aki. Hắn ta bị đuổi khỏi nhà chỉ vì....một khu đất?

Trên đất Nhật, gia tộc Hirai nổi tiếng là tập đoàn bất động sản. Đất không thiếu, hơn nữa mảnh đất đó ở khu hẻo lánh xa xôi. Phát triển kinh tế kiểu gì!

Có gì đó không hợp lí cho lắm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro