CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, đến chiều. Dahyun rủ nàng đi lượn một vòng quanh thành phố. Saint Petersbugr nằm cạnh Vịnh Phần Lan thuộc vùng biển Ban Tích. Nó là cố đô cũng như thành phố đẹp nhất nước Nga với bề dày lịch sử xuyên suốt hàng thập kỉ. Một thành phố du lịch đáng đi một lần trong đời.

Địa điểm đầu tiên Dahyun dẫn nàng tới là Cung điện Mùa Đông nổi tiếng. Một công trình kiến trúc bề thế, một phần của Bảo tàng Hermitage, một trong ba bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới, nơi trưng bày 3 triệu tác phẩm giá trị tới hàng ngàn đô la mĩ.

Cung điện mang phong cách nghệ thuật Baroque, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý Francesco Bartolomeo Rastrelli. Nằm trên một khuôn viên rộng 90.000m2 với hơn 700 phòng được trang hoàng vô cùng xa hoa, lộng lẫy.

Hồi bé cậu thường được ba dẫn tới đây tham quan và trải nghiệm "vẽ tranh bằng khói". Một loại hình nghệ thuật kì lạ nhưng đầy thú vị và độc đáo. Chúng để lại cho Dahyun nhiều ấn tượng khó quên.

"Chị muốn vẽ tranh không?"

"Vẽ tranh ư? Chị còn không biết cầm bút chì như thế nào để vẽ cơ..." nàng chề môi, Momo là mật vụ truy sát, chưa động tới chuyện vẽ vời bao giờ nên nàng tự ti lắm.

"Không phải vẽ bình thường, mà là vẽ tranh bằng khói. Nhắc lại là bằng khói nha!"

"Vẽ bằng khói? Vẽ được à? Chị không tin âu..." Hai bên mày nhíu lại nghi ngờ, nghe cứ vô thực thế nào ấy!

"Theo em!"

Dahyun nắm tay nàng dắt đến gian phòng nhỏ bên rìa ngoài cung điện, ở tận đằng sau, sát bên bờ sông Neva.

Cậu cùng nàng đi vào, hình ảnh đầu tiên khiến nàng chú ý là những bình thuỷ tinh rỗng có chứa nhiều hình thù khác nhau được trưng bày lên các dãy kệ lớn nhỏ. Đúng như Dahyun giới thiệu, nó được vẽ lên bằng loại khói màu đen đặc trưng.

"Oa! Kì diệu ghê!" Momo thích thú đi ngắm từng chai một. Các bức tranh in lên lớp thuỷ tinh bất chấp định luật vật lí mà không bị rơi xuống,

Để nàng ngắm thoả thích, trong lúc đó Dahyun sẽ đi bàn bạc với nghệ nhân ở đây cho việc làm một bức hoạ handmade.

Cần đợi vài phút để họ chuẩn bị đồ nghề, việc này muốn làm thì phải đặt lịch trước nhưng vì ông Son là khách hàng thân thiết nên cửa hàng đặc cách cho Dahyun.

"Chị thích không?" Cậu quay lại chỗ nàng.

"Thích! Sao họ làm được cái này nhỉ?" Momo thắc mắc.

"Tí nữa em cho chị làm một cái, lúc đó sẽ biết"

"Được tự làm luôn sao?"

"Ừm! Các nghệ nhân ở đây sẽ hướng dẫn chị"

"Oh! Thế thì chị phải nghĩ xem nên vẽ cái gì mới được!"

Lúc sau, Dahyun và Momo được các nhân viên gọi đến một phòng trên tầng hai. Ở trên đây là nới các hoạ sĩ thực hiện tác phẩm của mình.

Trước khi bắt đầu, cả hai được mặc một bộ đồ chống bụi và đeo khẩu trang để tránh việc ngộ độc khí khi ngồi quá lâu.

Đầu tiên, nàng được chọn một chai rượu rỗng bất kì, tuỳ kích thước. Tìm được chai ưng ý, Dahyun hướng dẫn nàng việc lấy khói đưa vào trong.

Để khói đi vào dày đặc tạo thành một lớp bụi đen khịt bao phủ bề mặt bên trong của chai. Sau đó sử dụng bàn chải và dụng cụ nhỏ chuyên dùng đưa vào trong, và từ từ "cạo khói" để tạo ra bức tranh mình mong muốn.

Tưởng khó hoá ra khó thật! Chệch một ly thôi là hỏng. Đám bụi bám sẽ rơi xuống làm xấu bức tranh. Momo loay hoay tạo các đường nét, rất chăm chú và cẩn thận. Cậu ngồi kế bên cũng tò mò muốn biết Momo định vẽ cái gì.

Mất gần 2 tiếng để nàng hoàn thành tác phẩm. Bức hoạ Momo vẽ lên là nàng và cậu tựa vai nhau cùng ngắm sao băng qua khung cửa sổ nhỏ. Bên dưới có dòng chữ nhỏ mà nàng tốn nhiều công sức nhất "Momo love Dahyun"

Công đoạn cuối cùng là dùng keo dạng nước thấm vào bông tăm, chạm nhẹ lên đường vẽ để chúng được giữ lại. Sau đó vỗ lên thành chai để lớp bụi thừa thoát ra ngoài. Thế là một bức tranh khói tuyệt đẹp sinh ra.

"Xong! Đẹp chưa?" Nàng phấn khởi khoe với cậu.

"Đẹp, đẹp, Momo của em giỏi nhất!"

Vẽ tranh xong, đôi trẻ kéo nhau đi vi vu tiếp. Nàng hí ha hí hửng ôm cái chai tung tăng khắp chỗ này chỗ kia. Chơi chán một hồi, Momo bỗng quay sang hỏi cậu.

"Mà Hyun này"

"Sao?"

"Tại sao nơi này lại có tên là Cung điện Mùa Đông thế?"

Câu hỏi này nàng đã luôn đau đầu suy nghĩ từ khi cậu đưa nàng đến trước quảng trường lớn của cung điện. Chỉ là giờ mới có dịp hỏi.

"Hửm? Nói thế nào giờ...cái lạnh thấu xương của mùa đông đã trở thành cái nét đẹp riêng cho đất nước Nga. Cung điện này được hoàn thành khi những cơn tuyết đầu mùa đầu tiên chạm xuống. Nên nó được đặt là Cung điện Mùa Đông. Chỉ vậy thôi!"

"Em hiểu biết nhiều ghê ta"

"Nơi này là quê hương của em đó, mặc dù là người Hàn, ba mẹ là người Hàn nhưng thành phố này đã nuôi dưỡng, gắn liền với em từ ngày đầu tiên ra đời. Em quý trọng nó!"

"Đây tính ra là chuyến du lịch đầu tiên của cuộc đời chị. Thật vui!"

"Mình đi mùa đông rồi, giờ sang mùa hạ nhá"

"Mùa hạ?"

"Ở Saint Petersbugr, không thể bỏ qua Vườn Mùa Hạ đâu!"

Cùng nhau đạp xe đạp đôi đến khu vườn tuyệt mĩ nhất thành phố. Summer Garden thực khiến nàng phải cảm thán về độ xinh đẹp, cứ như bước vào xứ sở thần tiên ấy.

Nổi bật chính giữa là đài phun nước, có một hồ nước lớn ở lối vào cổng chính dùng để thả thiên nga. Rất nhiều bức tượng cẩm thạch được xếp dọc theo lối đi với cấu trúc tương xứng.

Dạo bộ quanh một vòng hồ, Dahyun nghĩ mình sắp trở thành thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cho nàng.

"Chụp cho chị ở đây đi Hyun!"

"Chỗ này đẹp, chụp một bức nào..."

"Cái tượng này làm background bao xinh..."

"Nghỉ một chút đã, em mệt quá!" Dahyun than với nàng. Nhanh ngồi xuống cái ghế đá gần đó, lôi nước ra uống.

"Cho chị xem ảnh nào"

Đưa cho Momo máy ảnh, còn bản thân lấy khăn ướt lau mồ hôi cho nàng. Cậu có thể tàn tạ chứ nàng thì không thể được. Nhất Momo luôn, được lão công cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Sướng không ai bằng!

"Ê! Hyun! Nhìn này..."

Lướt đến một tấm ảnh chụp gần bờ hồ, Momo thì ăn ảnh rồi, nhưng mà đằng xa bên kia hồ có bóng dáng hai kẻ nào đó có cử chỉ vô cùng thân mật nha!

"Nayeon? Ai kia? Sao hai người họ...."

"Yêu nhau đấy!" Cậu tặc lưỡi. Hoá ra Jeongyeon cũng mang "chị dâu" về ra mắt, à nhầm! Đón năm mới.

"Chị Nayeon yêu..."

"Jeongyeon! Chị của em!"

"Cái người ở biệt thự hôm em cứu chị phải không? Mà Nayeon unnie quen cô ấy bao giờ?"

"Lúc điều tra David. Lâu lắm rồi!"

"Em biết mà giấu chị!!!!" Nàng nhận ra tên này biết sẵn trước mà không nói. Mà chị Nayeon cũng chẳng bảo nàng gì cả!

"Tại chị có hỏi đâu mà em nói"

"Tôi đã không biết thì có vụ hỏi em chắc"

"Ừ ha! Hì hì! xin lỗi bà xã của em..."

"Ai là bà xã của em! Vớ vẩn!" Nàng lại bắt đầu gắt gỏng nữa rồi.

"Không là bà xã thì là vợ!"

"Chị không đôi co với em nữa" Quay phắt mặt ra chỗ khác. Cãi nhau với Dahyun chỉ tổ tốn nước bọt.

Đồ ngang ngược!

Biệt thự gia tộc Hirai.

Tiếng đập phá đồ đạc đầy tức giận của Hirai Toshiro trong thư phòng khiến ai trong nhà cũng sợ hãi. Bên trong là Aki đang quỳ xuống, mặt đầy máu, chứng tỏ đã trải qua vài cú đánh đập mạnh.

"Mẹ nó! Mày nói Momo xuất cảnh rồi á!" Hirai Toshiro hung hăng đá vào mặt đứa con trai.

Tệp hồ sơ thì không tìm được, cử người tới sát hại Momo cũng không được. Đám tay sai vô dụng còn bị hành hạ thảm thương, vứt trước cổng gia tộc Hirai như lời tuyên chiến.

Giờ thêm thông tin nàng bay ra nước ngoài, mắt xích quan trọng nhất vụt khỏi tầm tay. Nghĩ xem nếu Momo còn sống thì giọt máu của Bae Ji Hee vẫn còn chảy. Tội lỗi hắn gây ra có thể bị phanh phui trong tương lai.

Ngài Hirai đã nghĩ khi đuổi nàng ra khỏi nhà, Momo mất tăm mất tích tưởng chết. Nhưng không, nàng còn sống và còn xuất hiện công khai trước mặt gia tộc Hirai.

Bản hợp đồng giữa Hirai Toshiro và Benard Lamar bị lấy cắp. Đó rõ ràng là báo hiệu có kẻ muốn lật đổ gia tộc Hirai, bí mật 20 năm về trước cũng sẽ bị mò ra.

Bảo sao hắn không bực!

"Mày tìm bằng được Momo về đây cho tao! Thằng chó này!"

Túm lấy cổ Aki đè xuống sàn, lực tay bóp ngày một mạnh. Như mất kiểm soát giết chết tên thanh niên dưới cơ mình.

"Tao đã cho mày bao nhiêu cơ hội rồi hả???"

"...tha cho..con ..khó thở...bỏ tay làm ơn....." Câu nói van xin khó khăn thốt lên cầu cứu. Người Aki không thể chịu nổi nữa, phổi sắp hết oxy, cơ thể ngạt chết mất!

"Ngạt...sắp...ngạt thở..."

"Khốn nạn!"

Hirai Toshiro ghì chặt tay hơn rồi quăng mạnh Aki vào tường. Hắn toan đứng dậy, bình tâm lại. Lấy ngụm khí lạnh, đưa mắt đẩy xuống người nằm thoi thóp góc phòng.

"Nếu còn để tình thế này kéo dài, tao sẽ xé xác cái mạng mày trước!"

Lời cảnh báo cuối cùng của ngài Hirai dành cho phó giám đốc. Đem cái bản mặt cau có ra khỏi phòng, để lại nam nhân người bầm dập một mình trong không gian lạnh lẽo.

"H-I-R-A-I T-O-S-H-I-R-O ! Rồi có ngày ông sẽ phải quỳ dưới chân tôi!" Aki gằn từng chữ.

Gượng thân thể kia lên, tựa lưng vào tường. Lấy tay chùi đi vết máu trên mặt, nghiến răng ken két, mắt căm phẫn nhìn vào tấm bảng "Chủ Tịch Hirai" trên bàn làm việc của "ba mình".

Tên khốn!

"Xem con trai mẹ kìa! Thương quá đi" Cái giọng châm chọc lướt qua từ cửa phòng.

Ngước mắt về mụ, Aki cười khẩy. "Con trai mẹ" sao? Nực cười! Nói thẳng thắn ra thì mụ ta là gái nghành chính gốc. Aki là kết quả của một lần mụ và khách hàng "lỡ tay" trong đêm tình mặn nồng.

Trong cái nhà này, Aki cũng bị đối xử chẳng khác gì Momo ngày xưa. Loại "con ghẻ" bị sai khiến, bị bóc lột, bị phân biệt đối xử, bị đánh đập. Hirai Aki chỉ khác nàng ở chỗ, hắn không bỏ trốn mà nhẫn nhục ở lại để giành chức chủ tịch gia tộc Hirai.

Ngài Hirai lấy mụ ấy cũng vì thói ăn chơi đàn đúm. Quen ở Bar rồi thành tình nhân, và thế là mụ từ gái nghành lên chức Tuesday. Đến khi Aki lên 14 tuổi thì thằng "con cưng" Hirai Ken ra đời.

"Tao hận chúng mày! Hận chúng mày! Hận tất cả chúng mày..."

________

MÌNH BỊ MÊ COUPLE NÀY LUÔN!!

MÌNH ĐANG CÓ DỰ ĐỊNH SẼ RA FIC VỀ CP NÀY:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro