CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng pháp y, Căn cứ mật số 3 Kim gia,
Mát - xcơ - va, Liên Bang Nga
.

Đưa nàng đến nơi, đứng trước cửa phòng chưa dám bước vào. Đằng sau cách cửa này là mẹ nàng, người mẹ đã mất cách đây 20 năm.

"Chị sẵn sàng chưa?"

"Ừm! Vào thôi, bà ấy đang đợi chị!"

Mở cửa cho Momo, Dahyun đã bảo tất cả mọi người ra ngoài hết từ trước. Hiện tại trong phòng lạnh không có ai, chỉ có lồng kính hình chữ nhật trong suốt, bên trong là thi thể bị đóng băng với khí nitơ : Bae Ji Hee.

Bước đến trước mẹ mình, đứng lặng thinh nhìn bà. Đôi tay bé nhỏ chạm nhẹ lên tấm kính, cổ họng như có cục gì đó chặn lại không cất thành tiếng. Cố mỉm cười, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, lần đầu tiên ở bên bà suốt 20 năm xa cách, những lời đầu tiên cất lên.

"Con chào mẹ....con gái mẹ đến với mẹ rồi đây"

Dahyun thấy nàng như vậy, ý tứ đi ra ngoài. Cậu sẽ để cho hai mẹ con nàng có không gian riêng tư với nhau.

Ngồi ngoài chờ đợi, trong thời gian này cậu cùng Nam Joo-Hyuk trò chuyện về gia tộc Hirai. Mục tiêu tiếp theo là phải tìm được cơ chế gây án. Thực ra, vụ này có thể nhờ tới cảnh sát Nhật nhưng cậu không yên tâm. Vì họ có thể bị mua chuộc bởi gia tộc Hirai bất cứ khi nào.

Tốt nhất nên tự mình điều tra, bằng chứng chỉ cần bản hợp đồng và cái xác đông lạnh của Bae Ji Hee là đủ. Vấn đề quan tâm lúc này là Hirai Toshiro sát hại bà ấy bằng cách nào thì mới buộc tội hắn được.

Tế bào ung thư nhân tạo - một loại vũ khí sinh học chưa từng được công bố. Ông ta tự chế tạo ra hay mua từ nơi khác? Hắn cấy chúng vào hồng cầu của Bae Ji Hee bằng cách nào? Nó chắc chắn sẽ mất kha khá thời gian điều tra!

Cạch!

Cửa mở, Momo bước ra ngoài. Mắt hướng tới nàng, cậu vội chạy lại chỗ Momo. Bộ mặt lo âu sợ tâm lí nàng bị ảnh hưởng. Hiểu ý cậu, Momo ôm chầm lấy Dahyun.

"Chị không sao! Không cần lo lắng..."

Hai con người cứ thế ôm lấy nhau san sẻ tình thương. Chỉ tội Joo-Hyuk ngồi ở ghế bị nhồi đống cơm tró vào miệng. Anh lắc đầu ngao ngán đi khỏi.

"Giờ chị muốn đi đâu?" Rời khỏi cái ôm.

"Không phải em nói thăm mẹ xong thì về nhà em ở đây còn gì!"

"Ừ nhỉ? Em quên mất, đi thôi!" Dahyun cười trừ.

Thành phố Saint Petersbugr ( St. Petersbugr),
Phía Bắc Liên Bang Nga,
9:00 am.

Trước mặt căn biệt phủ rộng bao la bát ngát, chính giữa đằng xa là toà nhà chính diện với phong cách Tây âu cổ kính pha nét hiện đại. Nó to phải gấp ba lần cái nhà trắng bên Mỹ. Hai bên thêm hai dãy nhà 3 tầng nữa. Không khác gì một trường đại học.

Đằng sau thì cả một cái sân bay riêng, đằng trước là vườn hoa và cái hồ lớn giống y công viên thu nhỏ. Thế đủ để hiểu mức độ giàu có của Kim gia kinh khủng thế nào!

Ở gian khách, có chủ tịch Kim và phu nhân đang ngồi thư thái tận hưởng ngày cuối tuần. Bà Kim ngồi đan len còn ông Kim thì chăm chú đọc báo.

Bỗng có người hầu chạy vào, kính cẩn báo tin.

"Thưa phu nhân, thưa chủ tịch, tiểu thư về ạ!"

Nghe đến từ "tiểu thư", hai ông bà vẫn nhàn hạ, không mảy may quan tâm cho lắm. Tiếp tục công việc của mình.

Ai chả biết "tiểu thư" hay tới cái nhà này toàn là Jihyo. Có bao giờ đứa con gái "ngoan hiền" kia chịu về đâu mà. May lắm có cái đêm giao thừa nó mới ngó cái mặt về đây.

Không thấy phản ứng, anh người hầu nói thêm.

"Là tiểu thư Kim!"

"Hả???" Ông bà Kim ngước lên. Mặt khó hiểu, không tin.

"Tiểu thư về cùng một người nữa"

"Haizzzzz...." Hai ông bà lại quay lại việc dang dở. Chắc cái Jihyo lôi Dahyun về đón giao thừa sớm ấy mà! Quan tâm làm gì cho tổn thọ!

"Không phải là Park tiểu thư!" Anh hầu bồi thêm vế sau.

"Hả???" Lần này thì hai bác lớn tuổi nhìn sang nhau. Không phải Jihyo thì có lẽ nào....

"CON DÂU?????" Cả hai đồng thanh!

Hớt hả chạy ra sảnh chính, mắt mở to nhìn vào "cặp đôi" đang sải bước từ cổng đi vào.

"Con dâu chất lượng thật ông ạ!" Bà vỗ vai chồng mình. Ánh mắt không rời Momo. Xem cái nhan sắc kìa! Con bà kể ra cũng có mắt nhìn được phết đấy chứ!

"Nó xinh hơn trong hình đấy!" Ông Kim khen.

"Khổ thân con bé chọn phải Dubu nhà mình. Làm sao nó có thể chịu được tính máu lạnh của thứ nha đầu kia được nhỉ? Khổ cho con dâu mình quá"

"Bà nói chí phải!"

Trong khi cặp vợ chồng già thi nhau đánh giá thì đôi vợ chồng trẻ vẫn bình thản từ từ bước đi. Nói bình thản chắc có mỗi Dahyun, còn nàng đang trố mắt nhìn ngắm "nhà chồng".

Ở trên đời gần 25 năm rồi mà nàng chưa thấy quả nhà nào hoành tráng như thế này hết! Cứ như lâu đài ý!

Mới vài phút trước, nàng đã sốc tận óc khi mới nạp thông tin em người yêu là tiểu thư danh giá của gia tộc Kim từ Dahyun.

Kim gia lớn mạnh ai chả biết, nhưng đến khi Momo đặt chân vào đây thì mới hiểu thế nào là giới thượng lưu của thượng lưu. Dù được cảnh báo trước nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp với gia tài đồ sộ này!

Đến cửa nhà đã thấy ba mẹ mình đứng hóng còn hơn cả hóng. Cậu nhíu mày, kể cả Dahyun có về nhà thì ông bà Kim cũng không ra đón tới mức độ này đâu. Chắc là đứng ngó nàng đây!

"Cháu chào hai bác, con là Momo ạ!" Nàng lễ phép chào.

"Con chào ba mẹ!"

"Con là Momo sao? Ta là chủ tịch Kim, đây là phu nhân ta. Rất vui khi gặp con!" Ông Kim niềm nở đón tiếp nàng.

"Vào nhà đi Momo! Vào nhà ta nói chuyện!" Bà Kim kéo tay nàng vào trong.

"Con đi đường chắc mệt lắm ha! Có muốn uống gì không? Ta bảo người làm..."

"Ta sắp xếp phòng ngủ cho con nhé! Con thích phòng nào cứ bảo..."

Ba mẹ Dahyun hỏi thăm nàng liên tục, bỏ quên luôn cậu đứng bên cạnh. Ủa rồi ai mới là con ruột? Dahyun lực bất tòng tâm mà thở dài theo vào sau.

Hành lí của cậu và nàng được người làm mang lên phòng ngủ trên tầng. Sửa soạn xong xuôi, Dahyun đi xuống lầu đã thấy ba người kia nói chuyện vui vẻ.

"Ai da! Hình như mình thành con ghẻ rồi thì phải! Buồn ghê..."

Câu nói mỉa mai vọng xuống làm ông bà Kim chú ý, Momo chỉ còn cách cười trừ.

"Momo à! Nó mà bắt nạt cháu, cứ nói với bác một tiếng. Bác sẽ cho thứ kia nhừ đòn!" Bà Kim cố nói to để Dahyun nghe thấy.

Bên ngoài hai bác cho cậu ăn bơ thế thôi chứ cũng vui lắm chứ! Dáng vẻ này hoàn toàn thay đổi so với trước. Nhớ hồi còn 18, 20, lúc đó Dahyun đúng chất tuổi nổi loạn. Một tay xử gọn cả đám xã hội đen Trung Quốc gần 1000 tên. Khí chất lạnh lẽo, đến mất cảm xúc làm phu nhân Kim cực lo

Lúc đó, Jihyo gần như dành hết thời gian chữa trị tâm lí cho Dahyun mất mấy năm liền. Đến khi gặp nàng là cậu đã đỡ hơn trước rồi đó!

Nhìn thấy cậu thay đổi được như này là quá tốt! Xem chừng Kim gia phải thưởng lớn cho Momo thôi.

Cũng sắp đến trưa, ba Kim bảo cậu và nàng đi tắm, chuẩn bị dùng bữa. Nghe lời, đôi chim sẻ kéo nhau lên phòng.

Phòng ngủ của Momo và Dahyun.

Hiện tại thì Momo đang ngồi trên giường lướt điện thoại, nàng tắm trước rồi đến Dahyun.
Tiếng nước chảy ngừng lại, cậu bước ra từ nhà tắm, mặc bộ sweatpants. Mái tóc màu xám tro ươn ướt, phủ lên trên là chiếc khăn tắm. Vài giọt nước vẫn đọng lại trên gương mặt kia, làn da trắng hơi ửng đỏ do nước nóng. Dahyun lúc này cuốn hút vô cùng!

Mùi bạc hà xộc vào mũi nàng, Momo tách khỏi điện thoại tìm kiếm mùi hương kia phát ra từ đâu. Là từ bé người yêu to xác của nàng a!

Cơ mà sao cổ họng nàng khô vậy ta? Mặt cũng đỏ lên nữa, khẽ liếm môi mình. Đôi mắt một lòng ngắm nhìn Dahyun. Nói không phải chứ nàng có chút "thèm" ấy. Momo thề!

Ai trách tên kia "ngon giai" quá làm chi. Cao 1m7, chân dài, lại còn có cơ bụng. Đúng chuẩn làm người yêu nàng!

"Momo! Chị giúp em sấy tóc với!" Cậu gọi nàng. Dahyun đang rất bực mình với quả đầu của cậu nha, nuôi tóc dài quá, rất bất tiện! Mấy hôm nữa chắc phải đi cắt ngắn một chút.

"Ra đây chị sấy cho!" Momo đáp, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu ra chỗ nàng.

Ngồi ở mép giường để nàng giúp. ban đầu thì rất bình thường nhưng càng về sau càng có gì đấy không đúng.

Một tay Momo cầm máy sấy vẫn làm đúng nhiệm vụ, cái tay còn lại cứ len len vào trong áo Dahyun, hư hỏng sờ mó cơ bụng số 11.

"Chị định làm gì...?" Nhận thấy điều không ổn, cậu lấy tay ghì chặt bàn tay đang không đứng đắn kia lại.

Bị phát hiện, xấu hổ không thấy đâu, Momo bỏ cái máy sấy xuống. Leo ra đằng trước, ngồi lên đùi Dahyun. Tư thế ám muội, người ngoài nhìn vào tức sẽ đỏ mặt.

"Em đoán xem..."

Dứt câu, nàng tìm đến vùng cổ trắng ngần, cắn một nhát. Cậu rơi vào thế bị động, phải chống tay ra sau để đỡ lấy cơ thể không đổ xuống. Sao tự dưng nàng bạo thế!

"Momo...dừng lại..."

Cảnh này mà để bố mẹ cậu trông thấy là đời bay về với cát bụi luôn ấy!

Gặm nhấm cho đã một hồi, nàng mới chịu buông tha, hài lòng với thành quả mình tạo ra trên cổ Dahyun. Vết hickey đẹp tuyệt vời!

Momo cười cười, cạ mũi vào chóp mũi cậu, giọng nói mị hoặc mời gọi.

"Người ta đang rất khó chịu, "bé yêu" giúp người ta hết khó chịu đi..."

Thịt dâng tận miệng thế này, cậu làm sao mà bỏ qua được chứ. Nhưng đang định "ăn" thì nàng đẩy ra.

"Để khi khác đi nhé! Đến giờ ăn trưa rồi, bố mẹ em đang đợi mình dưới nhà" Nàng trèo xuống, thong thả bước ra khỏi phòng. Khi đi không quên nháy mắt với người vẫn đờ đẫn trên giường.

"..."

Cũng chỉ biết dõi theo bóng dáng người kia, không thể làm gì hơn. Trêu chọc, vờn vờn cho đã xong biến mất, nàng học được cái chiêu này từ chỗ quái nào thế?

"Em sẽ tính sổ chị trên giường Momo ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro