CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Coffee Bean and Tea Leaf,
Minato, Tokyo, Nhật Bản.

Jeongyeon chờ muốn hết cả thanh xuân. Người cô sắp bám rễ vào cái ghế này rồi mà bóng dáng tên ma đầu kia chưa thấy xuất hiện.

Sau khi Jeongyeon nốc đến ly sinh tố thứ ba thì Dahyun mới ló mặt tới. Chả trách được, tại sau lần bị tấn công, cậu và nàng phải chuyển nhà đi nơi khác. Thành ra mất chút thời gian.

"Chuyện em nhờ chị điều tra, chỉ được từng đây thôi" Jeongyeon đưa tập giấy cho cậu.

Lật vài trang về Bae gia. Thú đáng chú ý nhất là sau khi vụ cháy xảy ra. Bae thị được thừa kế bởi Bae Ji Hee nhưng lại sát nhập bất hợp pháp vào gia tộc Hirai với cổ phần ảo.

Xem tiếp đến Park Chin Hwa. Là phụ nữ, không gia đình, có tiền án hình sự từ trước.

"Park Chin Hwa là người làm giấy đăng kí kết hôn lậu? Thông tin này chị tìm ở đâu?"

"Tìm ở cục Dân Sự, mãi mới thấy ấy" Jeongyeon than thở. Thông tin ở Bae gia thì có cơ sở nên điều tra dễ dàng hơn. Còn Park Chin Hwa phải nhờ tới "dân bản xứ", đi hỏi khắp nơi mới ra.

"Đăng kí kết hôn? Có lẽ nào...." Dahyun chạy một mạch ra khỏi quán. Bỏ mặc Jeongyeon chưa kịp phản ứng.

"Yah! Đi đâu thế? Dahyun!!!!"

Căn hộ số 203, The House Minami - Azubu,
Minato, Tokyo, Nhật Bản.

Dahyun bắt taxi tới nhà cũ của Momo, đạp vỡ cửa xông vào. Bới tung sọt rác ở phòng khách, tìm lấy túi bọc nhỏ đựng móng tay cậu cắt cho nàng. Mang vào bệnh viện.

Nhân viên y tế nói cậu về nhà đợi kết quả, sẽ mất vài tiếng để làm xong. Gật đầu đồng ý, đưa cho y tá địa chỉ email của mình rồi trở về.

Đi đến nhà mới của cậu và nàng. Hiện tại Momo đã rất bận rộn a! Vừa chuyển nhà, vừa lo chuyện công việc. Nếu không có Dahyun giúp đỡ thì chắc giờ nàng thăng thiên sớm vì mệt.

Nghĩ tới lại tức, tại cái tụi gia tộc Hirai mà nàng phải chuyển nhà. Lần này chuyển đến căn hộ ẩn mình nằm tận sâu bên trong khu ổ chuột rách nát. Dahyun đã giới thiệu chỗ này cho nàng, vì bản thân cũng là sát thủ, giỏi trong việc lẩn trốn.

Một căn nhà nhỏ cũ kĩ hai tầng, mái lụp xụp, tít trong hẻm. Không có địa chỉ, không một ai biết, bên ngoài thì nhiều đầu gấu, xã hội đen.

Cho chúng mày tìm bằng mắt!

"Để cái tủ sát vào chỗ đó! Đúng rồi Hyun! Dịch thêm chút nữa..."

"Kê cái ghế ở đây...đặt thảm ở dưới...."

"Khung tranh Picasso treo ở lối vào nha Hyun"

"Chậu cây đặt ở bếp...."

Tên đầu xám hì hục khiêng vác, bâng bê đồ đạc, nàng thì ngồi chễm chệ trên cái vali quần áo to phạc, ra sức chỉ đạo.

"Thay vì ngồi đó thì phụ em một tay đi Momo!!!!" Không nhịn nổi, cậu lớn tiếng.

"Em lớn tiếng với chị đấy à?" Mặt mếu sẹo.

"..."

"Em hết thương tôi rồi đúng hong?Hức....Hyun hết thương chị rồi..hức..." Momo oà khóc.

Hai tay chống hông nhìn chị người yêu, thở dài bất lực. Dahyun nhớ là cậu không có yêu cái cô nào hay mít ướt thế này hết á!

"Được rồi! Được rồi! Nín đi nào, em làm hết mà!" Tiến tới lau nước mắt cho nàng. Khuôn mặt xinh đẹp này mà khóc trông đáng thương lắm.

"Yêu Hyun nhứt! Moa!" Nàng hôn cái phốc vào má cậu dỗ ngọt.

Ủa gì kì zậy? Vừa nãy khóc rõ to, giờ nín nhanh thế. Nàng cứ sáng nắng, chiều mưa, trưa thất thường thế này, Dahyun chịu sao thấu đây?

Ting!

Có tin nhắn gửi vào gmail cậu, là từ bệnh viện. Dahyun mở hộp thư, đọc kết quả xét nghiệm. Mắt cậu mở to, vẻ mặt kinh ngạc, trường hợp xấu nhất mà cậu không muốn nó xảy ra đã tới.

Cộp!

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, bàn tay cứng đờ. Vậy là suy đoán của Dahyun đã đúng...
Bae Ji Hee là....mẹ nàng!

Tiểu thư Bae gia đã chống lại gia đình mà kết hôn với Hirai Toshiro. Người giúp họ làm thủ tục kết hôn là Park Chin Hwa.

Mẹ nàng có lẽ mắc bệnh teo cơ và được bác sĩ Shim Do Yoon chữa trị. Nên việc ông làm việc ở gia tộc Hirai là hoàn toàn hợp lí khi Bae Ji Hee và ngài Hirai là vợ chồng.

Nếu đã yêu nhau như thế, lại còn cũng nhau sinh con. Vậy tại sao Hirai Toshiro lại không cho nàng gặp mẹ lần nào, thậm chí còn không được biết tên mẹ ruột. Đánh đuổi nàng, muốn giết nàng. Còn sát hại chính người vợ của mình nữa!

Chả lẽ ông ấy yêu Bae tiểu thư vì lợi ích các nhân. Bằng chứng là việc số cổ phần của bà ấy sau khi mất được chuyển hết sang vợ hai, ngoại tình khi vợ còn sống.

Bae gia bốc cháy là do người của gia tộc Hirai châm ngòi, việc này Jeongyeon đã tốn khá nhiều tiền để mua chuộc thông tin.

Ông ta muốn hại Momo để không ai biết được về huyết thống giữa nàng và mẹ. Xoá sạch tất cả những dấu vết về vụ việc 20 năm trước.

Thảm sát Bae gia, giết vợ, sát hại thêm hai người nữa. Giờ lại tìm giết chính con gái mình để bịt thông tin.

Hirai Toshiro.... Hắn không phải người nữa rồi!

Momo thấy Dahyun có vẻ không ổn, nàng nhặt chiếc điện thoại của cậu lên xem. Ánh mắt hướng lên màn hình phát sáng, đọc những dòng trên tờ giấy xét nghiệm ADN huyết thống.

"Hyun! Cái gì đây...." Người nàng run bần bật, giọng lạc hẳn đi.

Nàng khuỵ xuống nền đất, nước mắt trào ra. Người mẹ đã khuất của nàng tên Bae Ji Hee sao?

"Nói chị biết đã có chuyện gì đi Hyun? Xin em..."

"Momo! Nghe em nói..." Dahyun lo lắng đỡ lấy nàng.

"Tại sao em biết tên mẹ chị? Nói cho chị nghe đi....em lấy cái này ở đâu ra?..." Nàng cảm giác mình sắp nghẹt thở tới nơi.

"Mẹ chị còn sống đúng không?...bà ấy còn sống thì mới xét nghiệm được đúng không?"

"Nói đi Hyun....em đang biết mẹ chị ở đâu phải không?"

Đầu nàng ong ong cứ như có ai đó thả mớ chong chóng vào trong. Nó quay tít mù, rối rắm đến khó chịu.

"Nhìn thẳng vào mắt em này!" Giữ chặt vai nàng. Cậu biết Momo đang sốc, trong tình cảnh này nó là đương nhiên. Đến cậu còn sốc, huống chi là nàng.

"..." mắt Momo thẫn thờ nhìn vào Dahyun.

"Chị bình tĩnh nghe em nói"

"..."

Thấy nàng ổn ổn, Dahyun mới dám cất tiếng.

"Mẹ chị...bị sát hại bởi Hirai Toshiro từ 15 năm trước!"

"EM NÓI GÌ????" Momo kích động bật nảy khỏi lòng cậu. Tai nàng ù đi, mẹ nàng là mất do bệnh nan y chứ không phải ba nàng hại. Nàng không muốn tin! Không muốn tin! Dứt khoát không muốn tin!

"Chị tin em không Momo" Cậu nghiêm túc hỏi. Đây là sự thật, nàng buộc phải chấp nhận nó. Dahyun cũng không nghĩ đến và cũng chẳng tin nó xảy ra.

Nhưng số phận thật trớ trêu đối xử với nàng tàn khốc đến bức ngạt. Nó không thể thay đổi được!

"Chị...." Nàng ngập ngừng.

"..." cậu im lặng đặt niềm tin vào nàng.

Tin hay không tin? Nàng nên tin vào lời Dahyun không? Chấp nhận sự thực khốc liệt rằng chính ba giết mẹ ruột mình.

Tình yêu cậu dành cho nàng, sự hy sinh cậu dành cho nàng, niềm tin cậu đặt vào nàng. Momo sẽ không quay lưng với nó.

Momo yêu Dahyun và nàng sẽ mãi tin tưởng con người này. Cuộc đời của nàng chỉ cần Dahyun thôi, nó không là chỗ dựa đơn thuần nữa mà là cả sự sống, con tim, sinh mạng đều trao cả cho cậu rồi!

"Chị tin em!!! Sẽ luôn tin em!!!" Momo nhảy lên ôm chặt cậu, hai tay choàng lên cổ, mặt gục vào bờ vai vững chắc, những giọt lệ không tự chủ làm ướt một mảng áo lớn.

Một tay vỗ lưng nàng động viên, tay còn lại ôm vòng eo bé nhỏ níu lấy. Để yên một lúc đến khi cảm thấy nàng sẵn sàng đối diện thì mới buông ra. Đỡ nàng ngồi xuống ghế, hít thở sâu một hơi.

Mỉm cười hài lòng, gửi tình cảm cho nàng là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc sống. Yêu nàng là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời mang đến cho Dahyun.

Cậu sẽ không để con người này chịu thêm đau khổ nữa!

"Em sẽ kể hết cho chị nghe..."

Kể cho nàng toàn bộ quá trình cậu điều tra về gia tộc Hirai từ khi phát hiện tệp hồ sơ số 9 bên Pháp cho nàng. Không sót một chi tiết nào, tường tận tất cả mọi việc.

Còn cho nàng xem ảnh chụp của bản hợp đồng giữa Benard và ngài Hirai. Và cả hình ảnh của mẹ nàng nữa. Chỉ là bà đã chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy.

Giờ Momo hiểu lí do tại sao chúng đuổi cùng giết tận nàng rồi. Một lũ súc vật đáng kinh tởm! Quả nhiên tiền có thể làm mờ mắt con người mà. Vì tiền vì quyền không ghê tay giết người.

Khinh nhân cách không bằng cầm thú, loại như gia tộc Hirai, nàng thề sẽ nhấn chúng xuống đáy bùn xã hội!

Hirai Toshiro! Cái tên này, nàng sẽ mãi khắc ghi. Một chữ "hận" thôi là chưa đủ! Momo sẽ cho hắn phải trả giá với những gì hắn làm. Nợ máu thì trả bằng máu, nợ mạng thì trả bằng mạng. Thù này nhất định phải trả!

"Chị hận ông ta! Hận đến thấu da thấu thịt! Chị sẽ gông cổ tên khốn nạn ấy vào tù!"

Cầm ảnh chụp khuôn mặt của mẹ mà nàng thêm căm hận. Gương mặt ấy nhợt nhạt làm sao, bà chắc đã phải trải qua năm tháng đau khổ, khó khăn, cơ cực lắm.

Trên cương vị một người con, nàng thấy thất vọng về bản thân rất nhiều. Lúc khó khăn nhất, Momo không thể ở bên cạnh bà chăm sóc. Đến khi bà mất, cũng không thể nhìn mặt đứa con gái lần cuối cùng.

"Momo à!" Cậu gọi nhẹ.

Nàng ngẩng mặt lên, khoé mắt vẫn đỏ cay sau "trận khóc". Dahyun nhìn mà thương.

"Chị muốn gặp mẹ không?" Cậu ôn nhu hỏi. Do bà bị đông lạnh bởi nitơ lỏng nên xác sẽ phân huỷ chậm hơn. Chưa kể Bae Ji Hee vẫn được bảo quản bởi Nam Joo-Hyuk tại Nga.

Tiện cuối năm có ý định đưa nàng sang đón giao thừa. Đi sớm hơn một chút cũng không tệ. Đây là khoảng thời gian rất nhạy cảm với Momo.

Ở Nga, cậu muốn tạo kỉ niệm để an ủi nàng vượt qua nỗi đau. Đó là những gì tốt nhất mà Dahyun có thể làm cho nàng bây giờ rồi!

Chần chừ vài giây, nàng gật đầu đồng ý.

"Vậy chị muốn khi nào đi?"

"Ngày mai được không?"

"Bất kể khi nào cũng được! Em luôn sẵn lòng"

"Cảm ơn em Hyun! Chị yêu em!"

Nở nụ cười trao cho cậu cái hôn phớt lên môi, Dahyun nắm lấy tay nàng, đáp lại.

"Em cũng thế! Giờ thì chuẩn bị đồ cho ngày mai nào!"

Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ như thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro