CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đến lần vụng trộm thông tin mà Joo-Hyuk nghe được từ ba. Anh có cảm tính rằng Nam Dong Sun khả năng cao cũng dây dưa về quá khứ giữa Bae gia và gia tộc Hirai. Việc tranh chấp quyền lực giữa các gia tộc vốn không lạ ở Nhật và Hàn. Chưa kể, Nam gia giờ chỉ thua mỗi gia tộc Hirai mà thôi.

Dahyun và Joo-Hyuk đã có buổi gặp mặt onl để trao đổi về vấn đề này. Quá trình xác minh danh tính về Shim Do Yoon và Bae Ji Hee đã có kết quả. Chỉ là mối quan hệ giữa hai người này quá mâu thuẫn với nhau.

Còn một người nữa mà cậu chưa động tới. Nạn nhân còn lại: Park Chin Hwa

Liệu người này có là cầu nối giữa bác sĩ Shim và tiểu thư Bae không thì chưa biết. Nhưng chí ít cũng phải có liên quan, trông chờ vào Jeongyeon thôi.

"Hyun! Giúp chị cắt móng tay với nào!" Tiếng nàng vọng ra.

"Em ra ngay đây!"

Tạm biệt Joo-Hyuk, đóng máy tính, tháo tai nghe, lững thững đi vào phòng nàng.

Cầm cái cắt móng tay, nâng bàn tay nàng lên. Bấm bấm vài cái. Gói vụn móng tay để vào cái túi nhỏ, quăng ra sọt rác.

"Lớn thế này mà còn nhờ người khác cắt móng tay hộ là sao?" Dahyun bẹo má nàng.

"Người ta là muốn Hyun cắt hộ đấy! Sao? Có ý kiến gì nào?" Momo vênh mặt, nàng đang khó chịu khi em người yêu cả ngày cứ đâm đầu vào máy tính nói chuyện công việc, chả thèm ngó ngàng tới nàng gì hết.

"Chị học cái thói mè nhèo này từ đâu thế"

"Học từ em đó"

"Em làm gì có thế này đâu"

"Thế ai hôm nọ đòi tôi 3 hiệp muốn liệt giường nào, không phải em thì ai!"

"Vâng vâng, em mè nhèo được chưa" Cậu quyết định xuống nước nhường nàng.

Trong nhà này có hai điều mà Dahyun luôn phải chấp hành nghiêm chỉnh. Một là lời Momo nói đều đúng, hai là nếu có sai thì xem lại điều thứ nhất.

Kim Dahyun chính xác là kẻ không tiền đồ!

Rầm!!!!!!

Tiếng động lớn từ cửa chính, Dahyun và Momo chú ý ra phòng khách. Một đám người quần áo có vẻ bụi bặm, tầm gần chục đứa. Đằng sau có thêm một tên mặc vest đen chỉ đạo. Mặt hắn nhíu lại khi thấy trong nhà không chỉ có Momo mà còn thêm người nữa.

Không quan tâm, tới bước này rồi thì giết cả hai!

Tên nào tên nấy cao khoẻ, tay cầm dao găm hung hãn xông vào. Cậu và nàng phối hợp cùng nhau xử gọn từng thằng. Dahyun đánh nhau thì không cần bàn, còn Momo vốn là mật vụ truy sát ưu tú. Nàng đánh còn hăng máu hơn!

Chỉ chốc lát, "khách không mời mà tới" đã gục xuống nền đất với tình trạng mặt méo, răng môi lẫn lộn. Tên vest đen định trốn nhưng thật không may là Momo kịp tặng vào sườn hắn quả tạt chân điêu luyện.

Tiếng "rắc!" phát ra kèm tiếng thét chói tai, Dahyun đứng nhìn thôi mà còn cảm thấy đau, cú này tốt số thì nứt xương, còn số đen thì dập cả nội tạng bên trong cũng là bình thường.

Nàng đanh mặt, tay nắm lấy đầu tên kia, lôi hắn đến ghế sô pha, ném xuống.

"Mày là đứa nào?" Nàng gằn giọng.

"..." hắn không đáp. Người quằn quại trên ghế vì đau.

Momo hết kiên nhẫn, nàng lục lọi người hắn ta. Móc ra từ túi áo trong cái thẻ cứng. Nhìn bảng tên và chức vụ, ngứa mắt ném phăng vào tường.

"Bọn chuột nhắt các người mò đến nhanh vậy sao!!!! Lũ gia tộc Hirai chết tiệt!!"

"Bình tĩnh! Bình tĩnh đã!" Cậu ôm nàng ra xa. Vuốt vuốt lưng nàng giúp hạ cơn giận.

Nhờ Dahyun xoa dịu, lửa giận trong người vơi bớt. Momo nén cơn bực tức, nói với cậu chuyện mình bị gia tộc Hirai đuổi cùng giết tận. Đến chính nàng còn không biết lí do mình bị đối xử như vậy. Chả nhẽ chỉ vì ghét mà làm tới mức này?

"Ai phái mày tới? Nói mau!" Nàng túm lấy cổ áo hắn sốc lên.

"..." Cứng đầu không nói. Hắn im lặng mặc kệ nàng.

"Vẫn không nói!" Momo tức rồi đấy!

"Chị lên phòng đi, tên này em lo cho" Vỗ nhẹ vai Momo ngỏ ý nàng nên rời đi. Dám động tới nàng là không yên được với Kim Dahyun đâu!

Nghe lời cậu, căm phẫn bước vào phòng. Nàng thật sự chán ghét đám người khốn nạn này.

Quay lại phía Dahyun, bản tính máu lạnh bộc phát. Nhặt con dao găm dưới sàn nhà, đôi mắt sâu không đáy lặng lẽ chĩa lên người trên sô pha.

"Cô...cô định làm gì..."

"Chịu mở miệng rồi à?" Tông giọng bình thản chứa đầy khí hắc.

Lê bước tới gần, ngồi xổm xuống, mặt đối mặt, người cầm dao mặt điềm tĩnh, lạnh lẽo khó tả, kẻ trên ghế sợ sệt, lùi sâu muốn tránh. Mắt hắn chung thuỷ hướng đến đôi tay đang quơ quơ con dao sắc nhọn, thoải mái vui đùa.

"Đừng lại gần đây...." Hắn cố lảng tránh, trí óc hắn đang gào thét ầm ĩ rằng mình chuẩn bị chết.

Bỏ ngoài tai lời cầu xin, mép dao đã kề tới cổ. Chỉ một chút nữa thôi là cổ hắn sẽ có một vết cắt cực ngọt.

"Bỏ..bỏ dao...xuống đi....làm ơn..." hắn hoảng loạn.

Con dao gí sát và sâu hơn, vết máu rướm đo đỏ đã bắt đầu xuất hiện.

"Chúng ta...có thể thương lượng...bằng tiền.."

Lưỡi dao găm lên sớ thịt đầu tiên, vài giọt máu li ti chảy xuống.

"Xin cô...nếu giết được Momo...ta có thể chia lợi nhuận với nhau..mà..."

Tên này vẫn ngoan cố, đòi giết nàng lại còn bảo chia thù lao với cậu sao?

"Tao không do dự mà cắt đứt cuống họng mày đâu"

Không cần hỏi lại, tên kia run rẩy thành thật khai việc hắn được Hirai Aki hậu thuẫn để thủ tiêu nàng. Nhưng đời nào, một sát thủ cầu toàn như Dahyun lại để hắn bỏ đi lành lặn đâu. Chỉ vài phút sau, cả bọn được người của gia tộc Hirai bế đi "mát xa" không tốn phí.

Xong xuôi, cậu bước đến phòng ngủ. Chưa cần mở cửa đã nghe thấy tiếng thút thít. Ngó vào trong, thấy nàng nằm cuộn tròn trên giường, không ngừng khóc.

Tiến đến bên giường, ôm nàng an ủi. Momo đã chịu quá nhiều tổn thương, ông trời bất công với số phận nàng, rồi như mang Dahyun đến chuộc lỗi. Nàng dựa hẳn người vào cậu, nước mắt tuôn xối xả. Thấy nàng như vậy, cũng chỉ biết đồng cảm mà vỗ về.

Lời Nayeon nói với cậu rất đúng, nàng không mạnh mẽ và nàng một chỗ dựa vững chắc. Thời gian này, coi bộ cần bảo vệ nàng kĩ hơn. Gia tộc Hirai có thể hại nàng bất cứ khi nào.

Văn phòng cục trưởng, cục Tình Báo Quốc Gia Đại Dân Hàn Quốc.

Nam Dong Sun ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Thỉnh thoảng khẽ cầm mấy bức ảnh chụp ở rừng thông Saguenay, Canada lên ngắm nghía.

"Các anh nói cái xác bị đào lên sao?"

"Vâng! Chúng tôi đã tìm kiếm nhưng không thấy. Đúng vị trí trên hợp đồng mà ngài lén sửa của Hirai Toshiro" Tên cấp dưới báo cáo.

"Nơi xa xôi đến thế mà vẫn tìm được thì khả năng đây là cả một tổ chức..." Nam Dong Sun nghi hoặc. Muốn đến chỗ đó chỉ có duy nhất một đường là máy bay, chưa kể nơi đó tuyết quanh năm.

Cái xác chỉ mất đến 1 ngày sau khi tệp hồ sơ biến mất. Muốn tìm kiếm ít nhất phải dành đến 1 tuần, thậm chí cả tháng. Không thể dễ dàng đào xới nhanh đến thế. Trừ khi đó là cuộc tìm kiếm quy mô lớn, tầm cỡ quốc gia với nhiều lực lượng và thiết bị hiện đại.

"Địa hình trắc trở, thời tiết khốc liệt. Liệu có phải là gia tộc Hirai không?"

"Gia tộc Hirai còn đang bận bịu tìm tệp hồ sơ kìa, bọn chúng còn không biết ta sửa hợp đồng thì làm sao đi tìm"

"Vậy bên thù địch nào của gia tộc Hirai đủ khả năng?" Trợ lí thắc mắc.

"..."

"Trong nước thì không có rồi, liệu có ai ở nước ngoài không?"

"Nước ngoài có thù với gia tộc Hirai? Đã ở nước ngoài thì cần gì quan tâm đến gia tộc Hirai!"

"..."

"Ai có thể lấy cái xác được, sao đúng lúc Momo xuất hiện thì nó lại mất cơ chứ!"

"Rốt cuộc nó có liên quan gì tới tiểu thư Hirai ạ?"

"Chính ta cũng không biết, lúc đó ta đã ngờ vực tới điều không ổn nên mới xen vào"

"Việc ngài Hirai sát hại cả ba cùng lúc cũng khiến tôi tò mò"

"Đây là thông tin chỉ hai ta biết, việc ta sửa lại cách phi tang là chuyện tuyệt mật!"

"Tôi hiểu! Theo ngài bao năm, chắc chắn sếp của tôi đây sẽ không làm việc gì mà không có mục đích hết đúng chứ?"

"Tệp hồ sơ thì mất, xác cũng mất theo. Việc nó rơi vào tay cùng một người là rõ ràng"

"Tên Aki đang cử người điều tra rồi. Vấn đề là kẻ này đã biến mất không tung tích"

"Một tên sát thủ bình thường không thể nào chốn kĩ thế được, nó hẳn phải có bên thứ hai chống lưng"

Người trong nghành như Nam Dong Sun không lạ tới những sát thủ đánh thuê nổi tiếng, muốn lẩn trốn khỏi cảnh sát thì luôn cần "ông lớn" bao che.

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông diễn ra vô tư, Nam Dong Sun lại không ngờ tới việc ông bị nghe lén thêm một lần nữa bởi chính đứa con trai mình.

Thiết bị nghe trộm tiên tiến của Kim gia đã bám vào đế giày tên trợ lí theo hắn từ lúc di chuyển tới đây. Nó nhỏ giống như hạt cát, được cài chip tí hon bên trong và truyền dữ liệu âm thanh đến chỗ Tzuyu. Joo-Hyuk đã nhờ cô kết nối thẳng đến điện thoại mình.

Nội dung buổi trao đổi kín được Joo-Hyuk nắm trong lòng bàn tay. Vậy là ba anh, cục trưởng cục tình báo quốc gia là bên thứ ba xen vào, thay đổi cách thức phi tang.

Còn về thông tin cái xác thì Nam Dong Sun thực sự không biết. Chính ông cũng đang cố tìm ra sự thật.

Điều mà Joo-Hyuk để ý nhất là Bae Ji Hee có liên đới tới Momo. Anh đã gấp gáp báo ngay cho Dahyun. Đồng thời cảnh báo cho cậu nên cẩn thận, hạn chế hết mức ra ngoài, nhất là khi đi với Momo. Rất nhiều phe phái khác nhau đang cố tìm kiếm tung tích từ sát thủ ám sát Benard Lamar.

Đến Nayeon còn đang chật vật bảo vệ nàng từ xa. Mina và Sana được chị gọi điện bảo giám sát Momo kĩ càng hết mức có thể. Người của gia tộc Hirai đã lần tới cả cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc bên Italy để điều tra nàng.

Cả Dahyun lẫn Momo đều đang là mục tiêu được ngắm tới. Ít nhất cậu còn có Kim gia to lớn chống đỡ, còn nàng thì không. Momo mới là người cần được bảo vệ ngay lúc này.
Joo-Hyuk chống tay trầm ngâm.

"Chính ta cũng không biết, lúc đó ta đã ngờ vực tới điều không ổn nên mới xen vào"

Lúc đó là lúc nào của 15 năm trước? Tại sao lại ngờ vực điều không ổn?

_____________

HAPPY BIRTHDAY CHOU TZUYU🎂🎂🎉🎉🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro