CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ròng rã, Dahyun mãi mới tìm được người đồng nghiệp cũ duy nhất còn sống của Shim Do Yoon ở viện dưỡng lão nằm ven ngoại ô Tokyo.

Đỗ xe trong sân, cầm túi bánh quy đến gặp ông. Ngồi vào cái bàn đá sau vườn, trước mặt cậu là một cụ già tầm 60, 70 tuổi, mắt đã mờ. Hỏi thăm cụ vài câu, dần dần Dahyun thân với ông hơn. Trò chuyện với ông với tâm lí thoải mái nhất.

"Ông ơi! Có phải ông là đồng nghiệp cũ của một người tên Shim Do Yoon đúng không ạ?"

"Đúng....lão Shim bạn thân ta! Lão ấy bỏ ta mà xuống suối vàng trước rồi, đúng là..."

"Ngày xưa chắc ông với ông ấy thân lắm"

"Đương nhiên...chúng ta từng là bộ đôi nổi tiếng nhất khoa Cơ Xương Khớp ở Tokyo đó! Nhớ cái thời đó ghê..."

"..."

"Nhưng từ khi lão ấy được mời về làm bác sĩ riêng của Bae gia thì bọn ta không còn liên lạc nữa!" Ông ủ rũ, buồn bã kể.

"Ông nói Bae gia là sao?"

"Ngươi không biết! Bae gia từng là tập đoàn bất động sản số 1 Hàn Quốc đó"

"Oh! Cháu không ở Hàn nên không biết"

"Gia tộc đó từng có một thời hoàng kim, ấy vậy mà biển lửa đã thiêu rụi tất cả"

"Biển lửa?"

"Đêm đó, một ngọn lửa bùng lên dữ dội nuốt trọn cả đại gia đình họ Bae. Chỉ duy nhất đại tiểu thư còn sống sót"

"Ý ông là Bae Ji Hee ấy ạ?"

"Cháu biết sao? Nó cực kì xinh đẹp, giỏi gái mà lại chịu nỗi đau mất mát lớn đến vậy. Kể ra không có ngọn lửa đó thì gia tộc Hirai đã không thể đứng số 1 cái đất Châu Á này"

"Hai gia tộc này đối đầu nhau ạ?" Cậu sắp hình dung ra lí do Bae Ji Hee bị giết rồi. Không! Bae gia sụp đổ thì sát hại Bae Ji Hee chẳng phải thừa sao?

"Ừm! Ăn miếng chả miếng lẫn nhau, chỉ khổ bạn ta lúc nào cũng túc trực bên Bae gia 24/24"

"..."

"Haizzzz... đến giờ ta phải đi rồi! Hẹn gặp lại cháu nha" cụ chống gậy đứng khỏi ghế, chậm rãi đi vào nhà. Ở cửa, có nhân viên chăm sóc đang đứng đợi.

"Vâng! Cháu chào ông ạ!"

Dahyun vẫn ngồi ở bàn, mở cuốn sổ nhỏ ra ghi chép. Cậu đang tự hỏi, Shim Do Yoon làm cho Bae gia rồi lại chuyển sang làm cho gia tộc Hirai. Hai gia tộc vốn khắc tinh, là đối thủ không đội trời chung. Chuyện này vô lí quá!

Reng reng reng!

"Alo!" Dahyun bắt máy.

"Tôi lấy được mẫu máu của Bae Ji Hee rồi!"

"Có gì bất thường không?"

"Trong hồng cầu có xuất hiện tế bào ung thư nhân tạo đột biến. Chúng có khả năng ăn tế bào nhanh hơn gấp 1000 lần tế bào ung thư thông thường"

"Ung thư nhân tạo? Có khi nào nó là vũ khí sinh học không?"

"Điều đó là chắc chắn! Chúng đã được cải tiến, chỉ là không biết nó xuất xứ từ đâu thôi"

"Tôi nghĩ nó liên quan đến gia tộc Hirai...."

"Tế bào ung thư nhân tạo là nguyên nhân gây tử vong chính. Cá là nó được tiêm vào người nạn nhân. Nhưng kì lạ là không thấy bất cứ dấu hiệu gì của việc tiêm chích"

"Nó có thể truyền vào bằng cách nào...."

"Tôi không thể xác định rõ ràng, cơ bản tại cái xác này dù đông lạnh lâu năm nhưng vẫn rơi vào tình trạng hoen tử thi. Có nhiều tế bào đã phân huỷ một phần"

"Anh ước chừng cái xác được ướp cách đây khoảng bao nhiêu năm?"

"Tầm 15 năm về trước, nhận định thông qua dung dịch nitơ là thế!"

15 năm về trước, Shim Do Yoon cũng bị sát hại. Hai người này đều chết trong cùng một năm. Đại tiểu thư Bae gia lúc đó vẫn còn sống mà bác sĩ thân cận đã chuyển qua gia tộc Hirai làm việc.

"Ừm! Ăn miếng chả miếng lẫn nhau, chỉ khổ bạn ta lúc nào cũng túc trực bên Bae gia 24/24"

Qua lời ông cụ thì Shim Do Yoon rất trung thành và nặng nghĩa với Bae gia. Không thể có chuyện người Bae gia còn sống mà phục tùng đối thủ được.

"Anh đã kiểm tra trạng thái của các bó cơ chưa?"

"Bó cơ nhũn và nheo lại chứng tỏ cơ bị căng quá mức. Nhiều khả năng trước khi chết, cô ấy mắc bệnh về cơ như liệt cơ, yếu cơ,..."

Bị bệnh về cơ? Bác sĩ Shim chuyên khoa Cơ Xương Khớp. Thế là rõ ràng Bae gia mời ông ta chữa trị riêng cho tiểu thư.

Quá mâu thuẫn!

"Hết chưa? Còn gì mới không?"

"Tạm thời mới phát hiện được thế! Phần nội tạng bên trong, tôi chưa thể rã đông được. Vẫn đang tích cực đẩy Nitơ lỏng ra ngoài. Sẽ lâu đấy!"

"Trông cậy hết vào anh! Nam Joo-Hyuk"

"Tôi sẽ cố gắng"

Dahyun muốn đau não, tắt điện thoại. Xem ra cần tìm người hỗ trợ, một mình cậu gánh không nổi vụ này.

The Coffee Bean and Tea Leaf,
Minato, Tokyo, Nhật Bản.

Yên vị tại quán cà phê dưới toà trung cư cao cấp của Momo. Cậu bình thản ngồi chờ đợi. Mắt hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn đường phố.

Tên đó đến rồi!

Jeongyeon giận tím người, mạnh bạo bước vào quán. Tiến lại chỗ cậu, ngồi cái phịch xuống ghế. Khoanh tay, vắt chân, căm phẫn lên tiếng.

"Yah! Bắt bố mày bay gấp từ Mỹ sang đây là có chuyện gì?" Jeongyeon đang pực lắm nhé! Đang yên đang lành tự nhiên bảo sang Nhật gấp. Còn cho người "hộ tống" luôn mới sợ.

"Điều tra giúp em vụ hoả hoạn của Bae gia! Kể cả với người tên Park Chin Hwa!" Dahyun đưa cho Jeongyeon tệp thông tin.

"Ta không phải người chạy việc cho ngươi đâu nhá! Ta là Jeongyeon đó"

"Chị làm hoặc em nói cho Nayeon unnie việc chị giấu quỹ đen, tích tiền đi nhậu nhẹt"

"..."

"Chọn đi"

"..."

"Một trong hai"

"Đồ tàn nhẫn! Làm thì làm" Jeongyeon nuốt nước mắt ngược vào trong, miễn cưỡng chấp nhận.

"Tốt"

"Bộ em không thể dịu dàng một chút được à? Giống như đối với Momo ấy!"

"Momo là trường hợp khác"

"Này thế hỏi nhá, nếu có khách hàng đặc biệt quan trọng với Kim gia bảo em giết Momo thì em có giết không?"

"Tất nhiên là giết ngược lại khách"

"Nếu khách hàng ấy là tôi thì sao?"

"Cũng giết" Dahyun đáp nhẹ tênh.

"..."

"Làm tốt! Giờ em phải về nhà với Momo rồi" Dahyun vỗ vai Jeongyeon, đi khỏi quán cà phê. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, nàng chắc đang đợi cậu về ăn cơm.

"Cái đồ vì gái bỏ anh em!" Jeongyeon uất ức.

Cầm tệp A4 lên xem thử. Vụ cháy lớn tại Bae gia không rõ nguyên nhân. Thời gian từ những 25 năm trước! Cái tên điên này mới có sở thích đào bới quá khứ nhà người khác hay gì?

Còn Park Chin Hwa gì gì đó thì không có thông tin. Điều tra bằng niềm tin và hy vọng à?

"Xong vụ này, ta sẽ kiện Dahyun ngươi vì tội bóc lột sức lao động bất hợp pháp! Kiện chết nhà ngươi luôn!"

Căn hộ số 203, The House Minami - Azubu,
Minato, Tokyo, Nhật Bản.
12:00 am.

Từ sau đêm hai người "ấy ấy" thì cậu sống luôn với nàng. Hiện giờ thì đôi trẻ đã dùng bữa trưa và Dahyun phụ trách phần rửa bát còn nàng ngồi ngoài xem ti vi.

"Chị ăn táo không?" Cậu mang đĩa hoa quả đặt lên bàn.

"Cảm ơn em, mà Hyun này!"

"Hửm?"

"Ba mẹ em có đối xử tốt với em không?"

"Sao chị hỏi thế?"

"Hỏi để biết thôi, tại chị không thấy em gọi cho họ bao giờ"

"Ba mẹ em ấy hả? Thực ra thì em là một đứa con không nghe lời cho lắm nên họ thường hỏi thăm em thông qua Jihyo. Với cả cuối năm em sẽ về nhà đón giao thừa. Năm nào cũng thế...."

"Chị cũng muốn được như thế nhưng...."

"Em biết! Chị Nayeon nói với em rồi"

"Việc chị phải rời khỏi nhà năm 3 tuổi, nói thẳng thì chị hận ba vô cùng, ông ấy là một kẻ trăng hoa!"

"Ba chị ngoại tình?"

"Ừm, đến lúc mẹ chị mất, bà ấy còn không được tổ chức đám tang tử tế" Nhắc tới mẹ mình, nàng lại buồn. Từ khi sinh ra, nàng chưa nhìn mặt mẹ lần nào, ông đã tách nàng ra khỏi bà khi ngoại tình.

Cho bà căn nhà nhỏ ở nông thôn, bản thân thì mang Momo về hành hạ. Đến khi bà mất vì bệnh, cũng chỉ rời bỏ thế giới trong cô đơn.

"Ông ấy sẽ gặp quả báo sớm thôi"

"Người như ông ta gặp được quả báo sao? Ngày đó còn lâu lắm. Gia tộc Hirai phất lên như diều gặp gió thế mà..."

"Gia tộc Hirai? Ba chị là...." Dahyun ngờ ngợ, không lẽ...

"Hirai Toshiro, vị chủ tịch cao cao đại thượng ai ai cũng ngước nhìn" chất giọng mỉa mai của nàng cất lên.

"Chị là con gái ông ấy?????" Dahyun bất ngờ, Momo là vị tiểu thư gia tộc Hirai mất tích suốt bao năm sao?

"Chị quên chưa nói với em...xin lỗi!"

"Thế chị biết Bae gia không?"

"Không biết! Chỉ biết gia tộc họ bị chết do biệt thự bốc cháy thôi"

"À ừm..." vậy là nàng không hề biết chuyện 25 năm về trước. Chả trách cũng đúng, hồi đó nàng còn chưa chào đời.

"Momo! Năm nay chị về đón giao thừa với em đi"

"Được sao?"

"Đương nhiên rồi! Ba mẹ em chắc cũng sẽ muốn gặp chị" Dahyun ôm nàng vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng từ chị người yêu.

"Đừng thế, buồn chị..." Momo bật cười vì mũi cậu cứ cạ cạ vào cổ nàng.

"Em cù chết chị!!!" Tay Dahyun chọt chọt vào eo Momo.

"Yahhh! Hyun!!! Dừng lại!!!"

Thế là cả hai chơi đùa mất cả buổi trưa, chí choé không màng tới thời gian. Làm Momo suýt nữa thì đi làm muộn.

Văn phòng Phó giám đốc Hirai Aki, Tập đoàn gia tộc Hirai.

Đôi mắt lạnh nhạt lướt qua bản báo cáo điều tra, lật từng trang giấy mỏng manh, cố tìm kiếm điều gì đó. Tới trang cuối cùng, vẫn không thấy thứ mình cần.

Ném mạnh bản báo cáo lên tên trợ lí đứng trước mình. Chống hông, thở dài, cố nén cơn tức giận.

"Benard Lamar bị giết, nghe nực cười thật!" Aki cười lớn, một nụ cười kinh dị phát sợ.

"Chính phủ Pháp có tác động vào vụ này, đây là việc không thể tránh khỏi"

"Thế tao thuê chúng mày bảo vệ ông ta để làm cảnh chắc!!!!" Aki mất kiểm soát, giáng cú tát mạnh vào trợ lí.

"Tôi xin lỗi, mong ngài bỏ qua"

"Xin lỗi? Nếu xin lỗi được thì đã không có luật pháp! Xin lỗi cũng chẳng làm Benard sống lại được, mày hiểu không?"

"Tôi hiểu..."

"Bằng mọi cách, đem được tệp hồ sơ về đây. Nó mà mất thì không chỉ mày, mà cả tao cũng chết"

"Tôi nghe người trong chính phủ Pháp nói rằng bộ an ninh có thuê sát thủ. Tên Dahyun, là sát thủ có tiếng. Không chừng tệp hồ sơ bị lấy mất bởi người này"

"Có thông tin không?"

"Hoàn toàn không có, mọi dữ liệu về cái tên Dahyun trên "chợ đen" bị xoá hết từ vài ngày trước"

"Chỉ vài ngày trước.... Cũng có thể nó lấy rồi trốn không chừng..."

"Tôi cũng nghĩ như ngài, hiện tại đang cử người điều tra rồi ạ!"

"Chúng ta phải tìm ra hồ sơ trước Nam Dong Sun. Hắn cũng đã mon men hành động"

"Vâng! Vậy còn tiểu thư Momo?"

"Cô ta sao? Xử bằng chết cho tao!"

Người thừa kế gia tộc Hirai phải là Hirai Aki này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro